Let them know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua. Không một ai trong số những người khác để ý đến, nhưng Namjoon đang ngày càng trở nên bồn chồn. Không phải là cậu không thích ở bên Jin, nhưng cậu ghét phải giữ bí mật. Jin đã viện lý do rằng họ không được phép ở bên nhau, rằng họ có thể sẽ bị đá đít khỏi Bangtan. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng đối với Namjoon. Cậu không muốn gì hơn ngoài việc cho mọi người biết, không nhất thiết phải là cả công chúng nhưng ít nhất là những người bạn thân nhất của cậu ấy, rằng cậu và Jin đã ở bên nhau.

Không phải là Jin không muốn cho mọi người biết, thực ra anh chắc chắn rằng mình muốn điều đó, có khi còn hơn cả Namjoon. Nhưng thực tế thì anh lại cảm thấy sợ hãi. Anh ấy sợ rằng Bangtan mà anh coi là một gia đình luôn quan tâm yêu thương sẽ từ chối họ, rằng bọn họ sẽ không chấp nhận hai người. Tất nhiên là Namjoon cũng có những nỗi sợ hãi của mình, nhưng cậu ấy vẫn muốn nói cho họ biết sự thật.

Họ đang ngồi trên một băng ghế bên sông Hàn. Jin ngồi chống khuỷu tay lên đầu gối, đôi lông mày nhíu lại đầy suy tư, đầu anh gối lên tay. Namjoon đã quan sát anh được một lúc, nhưng Jin đã quá mải mê với những suy nghĩ của mình nên không để ý đến. "chúng ta nên nói với họ" Jin đột nhiên nói, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước một cách không tập trung.

Namjoon bị sốc, cậu đã chấp nhận với việc Jin sẽ không muốn nói cho những người khác biết. "Có thật không ạ?" Namjoon há hốc miệng và hẳn là trông rất hài hước vì Jin đã bật ra một tiếng cười khúc khích khe khẽ. "Chúng ta nên nói với Bang PD trước." Namjoon đã rất ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ khi cậu ấy đứng dậy nắm lấy tay Jin. "Vậy thì hãy làm điều đó thôi." Jin nắm lấy tay cậu và họ bắt đầu đi bộ đến tòa nhà công ty trong khi trò chuyện rôm rả.

"Anh có chắc chắn không?" Namjoon siết nhẹ tay Jin và nhìn thẳng vào mắt anh ấy để xác nhận. "Anh chắc chắn" Jin nói với giọng kiên định và khuôn mặt đầy quyết tâm. Họ đang ở bên trong tòa nhà công ty, nơi vẫn còn ồn ào tấp nập người qua lại vào buổi sáng. Sau khi bọn họ bắt đầu hẹn hò một cách bí mật, họ đã dậy sớm hơn để những người khác không thể bắt gặp.

Namjoon bước đến chỗ cô thư ký trẻ tuổi và hỏi cô khi nào thì họ có thể nói chuyện với Bang PD. Jin thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy nói rằng anh có thể nói chuyện trong một lúc nữa. Rõ ràng là cả hai đều đang bồn chồn không yên. Namjoon đang đi đi lại lại, còn Jin thì đang ngồi trên ghế nhịp nhịp chân một cách sốt ruột.

Khi cánh cửa được mở ra, Jin lập tức đứng bật dậy và bước chân của Namjoon cũng dừng lại. "Xin chào các chàng trai trẻ" Bang PD nở một nụ cười chào đón trên môi, và lời nói của ngài ấy không có gì khác ngoài sự thân thiện, nhưng cả hai chàng trai đều cảm thấy hơi khó thở. Khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của hai chàng trai trẻ tuổi, nụ cười của Bang PD đã chùn lại và ngài ấy lặng lẽ để họ vào văn phòng của mình.

"Vậy thì" Bang PD ngồi xuống chiếc ghế của mình và ra hiệu cho Namjoon và Jin ngồi xuống đối diện với ngài ấy.

"Bất cứ điều gì tụi em định nói với tôi, tôi chỉ muốn các em biết rằng chúng ta có thể vượt qua nó. Các em có thể nói với tôi tất cả mọi thứ." Họ nhìn nhau một lúc nhưng rồi lại nhanh chóng cúi gằm xuống. "Chà... anh thấy đấy... nãy giờ... em... ý em là... chúng em... tụi em ừm..." Namjoon luôn rất tuyệt vời với những câu từ nhưng lúc này đây cậu lại hoàn toàn mù tịt. Jin thở dài thườn thượt và lên tiếng thay cho Namjoon. "Tụi em đang hẹn hò. Đang yêu đương. Cùng với nhau. Chúng em đã được gần một tháng rồi. Jin nói nhanh và ngượng ngùng nhìn xuống ngay sau khi anh nói xong, nhưng Bang PD chỉ mỉm cười. "Đó sẽ không thành vấn đề."

Cả hai đều giật mình ngẩng đầu lên, mắt mở to và miệng hơi há ra vì sốc. "tất nhiên là bây giờ chúng ta sẽ phải giữ kín chuyện này, nhưng khi ở những nơi riêng tư, các em có thể làm bất cứ điều gì các em muốn." Bang PD nhún vai và Namjoon thì đang đứng cúi người một góc 90 độ để cảm ơn ngài ấy.

Jin không thể di chuyển, anh cảm thấy nước mắt đang dâng lên trong mắt mình và Namjoon đã nhanh chóng nhận ra và nhìn anh đầy lo lắng. Jin lúc này đã khóc cạn cả nước mắt và mối lo ngại của Namjoon thì càng ngày càng lớn. Jin chậm rãi đặt một tay lên vai Namjoon, người đang tựa đầu trên vai anh "Anh chỉ đang rất hạnh phúc" là tất cả những gì anh cố gắng để thoát ra giữa những tiếng nức nở của mình.

Họ đi bộ về nhà và dừng lại trước cửa ký túc xá. "Anh đã sẵn sàng chưa ạ?" Jin rướn người lên để hôn lên môi Namjoon.

"Sẵn sàng"

________________________________________________

Shimizu: Hoàn rồi hoàn rồi *hú hú* 🎉🎉 Truyện khá hay, chỉ tiếc là không có Taekook cho đủ OTP, nhưng không sao, nếu bạn nào cũng yêu thích 3 cp này như tôi thì có thể ghé qua bộ trans "Whose idea was this" mà tôi đang thầu nhaaaaa (〜 ̄▽ ̄)〜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro