In the studio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trễ rồi. Quá muộn để một người còn có mặt trong studio. Nhưng Yoongi vẫn ở đó, ngồi dưới ánh sáng nhàn nhạt của cây đèn nhỏ trên bàn. Anh đã làm việc không ngừng nghỉ cho đợt comeback sắp tới của nhóm, và thậm chí còn chẳng có đủ thời gian hoàn thành mixtape của bản thân nữa. Vì vậy kể cả khi đồng hồ đã điểm năm tiếng vang, Yoongi vẫn ngồi trước máy tính, làm việc với một bài hát vẫn chưa hợp với ý muốn.

Anh không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu cho đến khi nghe thấy một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Anh nhìn đồng hồ và bật thốt ra một tiếng rên rỉ khi nhận ra rằng anh đã hứa sẽ về nhà vào một vài tiếng trước. Anh ghét phải làm người khác lo lắng, đặc biệt là anh biết rằng Jimin sẽ cố thức để đợi anh kể cả sau khi đã có một buổi luyện tập vất vả.

Anh lầm bầm trong mồm một câu mời vào, và cánh cửa từ từ đẩy ra, một mái đầu nhỏ ló vào. Jimin đang mệt. Không khó để nhận ra điều đó, đôi mắt trũng sâu, xương gò má nổi rõ lên vì ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ. Nhưng cậu vẫn đứng ở đó, trong studio, cùng với Yoongi. "Chào anh " Jimin khẽ nói khi bước đến và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Yoongi.

Cậu đưa một chiếc hộp cho Yoongi, người đang nhìn với vẻ mặt thắc mắc. "Anh Jin nghĩ rằng có thể anh đang đói ". Yoongi nở một nụ cười nhẹ và cúi xuống vuốt tóc Jimin "Cảm ơn nhé, bé con ". Yoongi nở một nụ cười tươi nhất có thể, để mong cậu mau chóng rời đi, nhưng thay vào đó lại là hai người ngồi mắt to trừng mắt bé, trên mặt họ đều là biểu cảm hoàn toàn trống rỗng.

"Em sẽ không rời đi nếu anh không đi cùng đâu, anh biết mà ". Họ ngương ngùng cười với nhau. "Ừ, anh biết mà ". Jimin nở một nụ cười rạng rỡ với Yoongi và đưa cho anh hộp thức ăn lớn trên tay. "Ăn đi, ăn rồi phát triển cao lên đi nhé ". Jimin tưởng rằng sẽ có một cái tát, ai ngờ rằng cậu chỉ bị đụng nhẹ vào vai. "Thằng nhóc thối này ". Yoongi lầm bầm, khiến cho nụ cười của Jimin càng trở nên rạng rỡ hơn nữa.

Yoongi vừa nhai thức ăn vừa lắng nghe Jimin thao thao bất tuyệt về một trò chơi khăm nào đó mà cậu cùng với Taehyung đã giở trò với Rapmonster, tuy rõ ràng là nó đã khiến căn bếp trở nên lộn xộn y hệt bãi chiến trường."Jin chỉ đứng đó cười ". Yoongi mỉm cười. Yoongi đã để ý được một khoảng thời gian rồi, rằng hai người đã trở nên cực kì thân thiết, nhưng anh không nói gì cả. Jimin vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, giải thích chúng với những cử chỉ khua chân múa tay, với mức năng lượng cao đến trái ngược so với làn da nhợt nhạt và hốc mắt trũng sâu của cậu.

Họ đã cùng nhau đi bộ về KTX, Jimin thì vẫn tiếp tục luyên thuyên về một ngày của mình, và Yoongi thì lắng nghe với một nụ cười trìu mến nở trên môi.

__________________________________

Shimizu: Tiếp tục là một chap kể về hai con mèo không hề có tự giác đi chăm lo cho bản thân một tí nào ('_`。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro