Dance practice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đổ gục xuống sàn nhà đầu tiên. Bọn họ đã tập luyện suốt hàng giờ đồng hồ liền và đều đã quá mệt mỏi rã rời để có thể nói chuyện, tất cả mọi người đều nằm ườn trên sàn nhà để phàn nàn về mọi thứ lông gà vỏ tỏi, chỉ trừ mỗi Jimin. Cậu ấy vẫn đang nhảy, khe khẽ hát một mình, cố gắng để nhớ hết từng bước nhảy, nhưng dường như cậu không thể bắt nhịp đúng cho lắm.

"Được rồi, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi." Giọng của Hoseok vẫn rất lạc quan dù có thể nghe rõ sự mệt mỏi trong đó.

Những tiếng rên rỉ tán thành vang lên từ dưới sàn nhà, và hầu hết các thành viên đều biến mất đằng sau cánh cửa phòng chỉ trong chốc lát. Yoongi dừng bước ngay khi giọng nói nhỏ nhẹ của Jimin vang lên từ trong phòng tập. "Em nghĩ mình sẽ ở lại thêm một lúc nữa ". Yoongi cau mày, dạo gần đây Jimin luôn làm việc quá sức cho phép, và nếu có ai đó cần phải lên giường ngủ ngay lập tức thì đó chính là Jimin.

Hoseok đã cố gắng thuyết phục Jimin đi về nhà nhưng một lát sau lại trở ra ngoài một mình. "Anh cũng sẽ ở lại ". Hoseok nhìn anh một cách hoang mang, Yoongi chưa bao giờ là người sẽ ưu tiên việc luyện tập hơn giấc ngủ của mình, nhưng anh đã nhún vai bày ra vẻ đã quá mệt mỏi để có thể giải thích. Yoongi từ từ mở cửa và thấy Jimin đã lướt qua phân đoạn của mình nhưng lại không được chính xác như cậu bé muốn. Yoongi dựa người lên khung cửa và chờ đợi bài hát kết thúc.

Khi kết thúc, Yoongi bước vào phòng, đóng cửa lại và từ từ tiến lại gần Jimin, người lúc này đang ngồi gục đầu bó gối trên sàn nhà. "Jimin- ah, em nên về nhà đi ". Jimin ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói đó và Yoongi thì mỉm cười dịu dàng với cậu ấy. "Em không sao đâu mà, luyện tập thêm một chút nữa không làm em ngủm được đâu ". Yoongi nhướng mày còn Jimin thì cố mỉm cười, nhưng trông cậu có vẻ mệt mỏi và tái nhợt, thứ làm cho nụ cười không có sức thuyết phục một tí nào.

Họ đang chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, và Jimin thì sụt cân như điên luôn, sự mệt mỏi của cậu bé chẳng giúp ích được gì cho đôi gò má trũng sâu của cậu. Yoongi ngồi xuống bên cạnh Jimin và choàng tay qua vai cậu ấy. "Em không cần phải ép bản thân quá sức như vậy đâu nhóc con ". Jimin mỉm cười một cách mệt mỏi và dựa vào vai Yoongi. Yoongi luồn một tay vào mái tóc của Jimin, ngắm nhìn cậu và nhận ra rằng Jimin đã mệt mỏi đến cỡ nào, không chỉ vào lúc này, mà là hàng tháng trời trước đó khi bọn họ chuẩn bị cho đợt comeback của nhóm. Yoongi đỡ Jimin đứng dậy, rồi cả hai đi bộ về KTX trong im lặng.

Jimin đã cạn kiệt sức lực để có thể tự làm bất cứ việc gì một mình nên Yoongi đã giúp cậu VSCN và giường để ngủ. Jimin được dìu đến bên giường và anh nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ từ phía bên kia của căn phòng. Yoongi kéo cậu đặt lên giường rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, thì anh cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Jimin đặt lên mu bàn tay anh. Jimin kéo Yoongi cúi xuống và hôn nhẹ lên má anh, rồi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại vì sợ phải thấy phản ứng sau đó của anh. Nếu mà Jimin không nhắm mắt lại, có lẽ cậu sẽ thấy một Yoongi đang đỏ bừng mặt như cà chua chín, người lầm bầm một câu chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

___________________________

Shimizu: Tôi nghĩ chap này tác giả lấy cảm hứng từ era Blood, sweat and tears. Hồi đấy Jimin sụt những 10 cân liền nên nhìn yếu ớt nhợt nhạt thật sự ấy. Nhìn mà xót quá trời quá đất 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro