the second letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon thân mến, 

Chị có nhớ người đầu tiên làm cho chị cảm thấy sợ không?

Lúc ấy em đang học cấp hai. Thế giới của em chỉ xoay quanh thể thao mà thôi.

[Mùa hè năm 1970]

"Nè!! Anh của tớ có vẻ thích cậu lắm đấy" Sana nói với tôi khi cô nàng đang chuyền bóng. Chúng tôi đang ở sân bóng đá, cứ luyện tập suốt ngày.

"Tớ không thích mấy cái thứ linh tinh đấy đâu!" Tôi nói

"Chị ngốc thật đấy!" Jihyo cười khẩy

"Đó là vì cuộc đời chị chỉ có thể thao mà thôi" Tôi nói tiếp

Cuộc đời của tôi chỉ có thể thao và một người nào đó.

"Nayeoooooon" Tôi vẫy tay chào chị ấy khi đang chơi bóng đá trên sân

"Bạn gái cậu ấy đến rồi kìa!" Sana trêu

Cái gì chứ?! Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng khi nghe cô nàng nói vậy. Thôi đi! Chúng tôi đều là con gái mà, không phải sao? Tôi  đi về phía Nayeon rồi nói chuyện với chị.

"Việc luyện tập thế nào rồi?" Chị ấy bắt đầu hỏi

"Chẳng có gì mới cả! Mặt trời sắp thiêu đốt em rồiiiii!!" Tôi nói với vẻ mặt rất thổ tào.

Chị ấy bật cười khi nhìn vẻ mặt ấy của tôi "Trông em bây giờ rám nắng quá đi mất!"

"Vâng, và da của chị vẫn nhợt nhạt như mọi khi. Chị cũng gầy hơn nữa." Tôi vừa nói vừa lo lắng, trên mặt thoáng nét đau lòng.

Chị đã luôn xanh xao từ khi còn bé và cũng rất yếu ớt. Chị thích ở trong nhà và viết truyện, làm thơ. Nhưng hơn bất kì tài năng khác, giọng hát của chị mới là điều tuyệt vời nhất.

"Chị có ăn đủ bữa không vậy?" Tôi hỏi khi nhìn vào cái cổ tay gầy gò của chị

"Cảm ơn vì đã lo lắng nhé, Jeongyeon. Nhưng chị vẫn khỏe mà" Chị vừa nói vừa kéo tôi lại và ôm tôi từ phía sau.

Đây là lần đầu tiên nhịp tim của em đập nhanh đến bất thường như vậy. Nhanh đến mức em sợ nó sẽ văng ra khỏi lồng ngực của mình mất.

Đó là lúc em nhận ra mùi hoa hồng của chị, chị mảnh mai đến nhường nào. Và dáng người chị mềm mại biết bao. Em dường như đã nhận thức được toàn bộ con người của chị.

Có những ngày đôi mắt em tự nhiên tìm kiếm chị giữa đám đông. Khi em lén lút nhìn chị. Khi em thấy mình đang nhìn chằm chằm mà không có lí do gì cả. Và cả khi tim em đập cực nhanh khi ánh mắt chúng ta vô tình chạm vào nhau.

Lúc đó em rất bối rối. Em không biết nó là gì. Em vì sợ nên đã tránh mặt chị.

Em sợ phải yêu chị.

Em sợ hãi vì tim mình đập nhanh.

Em sợ rằng chị có thể ảnh hưởng đến em theo cách nào đó.

Em sợ rằng chị có thể sẽ chán ghét em bất cứ lúc nào.

Em sợ chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro