the first letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới Nayeon,

Chị có nhớ lần đầu tiên mà chị yêu không?

Đối với em, đó là khi năm em 13 tuổi

[Mùa hè, 1965]

"Yoo Jeongyeon!" Mẹ tôi giận dữ hét lên, tiếng hét vang vọng từ tầng một lên đến tầng ba. Đó là lúc mẹ tôi đang giận dữ, lần nào cũng vậy.

"Aigooo, Jeongyeon à! Cháu lại chơi cùng với đám con trai nữa hả?" Một bà cô lên tiếng hỏi tôi "Cô hỏi lại lần nữa nè, cháu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Con 9 tuổi rồi thưa cô" Tôi trả lời

"Sớm thôi cháu sẽ trở thành một quý cô xinh đẹp, nhưng bây giờ trông cháu vẫn giống con trai đấy." Bà cô tiếp tục

Tôi không thèm trả lời lại. Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của bọn con trai ở đằng sau. Được lắm, rồi chúng nó sẽ biết tay tôi!!

"JEONGYEON!!" Tiếng hét càng ngày càng lớn. Ôi trời, lần này tôi sẽ là người chết đầu tiên mất!!!

Em phi chạy như đà điểu lên đến tầng ba, từ xa thấy mẹ em đang cầm chổi. Bà ấy sẽ đánh em mất!!

Em hoảng hốt liền tìm đại một căn hộ rồi chạy vào. Không sao, chỉ ở một lúc thôi. Em ngồi lên hiên nhà mà lau mồ hôi.

Em đã không biết rằng lúc đó em sẽ thấy chị.

"Em là ai vậy?"

Mắt tôi mở to, chưa phản ứng kịp.

Nhìn chị thật đẹp làm sao. Giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, giống như một nàng công chúa mà tôi chỉ thấy trong truyện cổ tích.

"J-Jeongyeon!!" Tôi lắp bắp trả lời 

"Được rồi, jujeongyeon. Em làm gì ở đây vậy?" Cô nàng tò mò hỏi. Giọng nói của nàng giống như thiên thần vậy.

"Chỉ là Jeongyeon thôi." Tôi trả lời, nuốt hết sự lo lắng của mình.

"Thế em đang làm gì vậy? Chơi trốn tìm hả?" Nàng lại hỏi

"Không, mẹ em.... bà ấy đang cầm chổi. Em sắp bị đánh nên mới chạy vào đây" Tôi thành thật nói, trông tôi y như con ngốc vậy.

Nói xong, con người nhỏ nhắn đáng yêu đó liền bật cười.

Chiếc răng thỏ ấy trông thật đáng yêu. Em đã thật sự bị mê hoặc mất rồi.

Lần đó em không hề nghĩ tới nhưng có lẽ đó chính là lúc em biết yêu là gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro