33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo. Hôm nay, lại đến ca làm việc của Sanji. Anh say sưa với công việc của mình, nhiều người hỏi sao anh không lo ôn thi đi, kì thi đang đến cận kề rồi. Sanji chỉ cười, thản nhiên đáp 

"Uầy, tao vẫn ôn bài bình thường ấy thôi" Cậu con trai này là khỏi cần học cũng đậu như ăn cơm bữa rồi, hoàn toàn là một chuyện thường ngày khiến ai cũng cảm thấy thán phục. 

"Ồ, anh không học à?" Dofla không hẹn mà lại vô tình gặp Sanji trong quán Bar, liền tuôn lời chào.

 "Cậu không cần lo cho tôi" Sanji lạnh lùng đáp. Bị phũ phàng thế này cũng đúng thôi, lần trước lại còn bị mất mặt trước anh ta, Dofla nào dám nói gì nữa. Dofla vừa quay quay ly rượu, vừa đưa mắt nhìn xung quanh. 

"Ah", lại gặp nhau nữa rồi, cậu và Hancock. Cô nàng trông có vẻ, vui vẻ hơn những ngày trước nhiều nhỉ. Điều ấy thể hiện rõ trong ánh mắt hơn là nụ cười. Chuyện gì mà lại có thể khiến cô vui vẻ thế kia, Dofla liền nghiến răng. 

"Chẳng lẽ nào...là..."

Đúng như suy nghĩ của Dofla, Law xuất hiện thân mặt bên cạnh Hancock. Hai người ấy, thật sự... Cơn tức giận và khó chịu của Dofla khiến Sanji có thể cảm nhận được rõ. Anh nhìn Dofla, rồi nhìn Law và Hancock, rồi thở dài. Mối quan hệ này rốt cuộc là sao đây. Bỗng dưng, Law lại xuất hiện, chen vào mối quan hệ mập mờ này. Sanji cũng chẳng muốn quan tâm chi kẻo bị nói là nhiều chuyện, nhưng chợt tình cờ, anh nghe được

"Anh có điện thoại, anh xin ra ngoài nghe tí nha" Law nói với Hancock khi nhận được cuộc điện thoại từ Nami. Tìm một góc gần bàn pha chế, nơi không bị vang dội bởi âm thanh nhạc sàn, anh bắt máy 

"Alo?" 

"Nè nè, khi nào anh mới về?" 

"Chưa biết, chi?" 

"Có chuyện cần nói với anh này" 

"Rồi, sẽ tranh thủ về" 

"À nè, lát về ghé mua tokkboki đi, em thèm" 

"Hừ, đường đường ta là chúa tể (Law có nghĩa là Chúa tể), sao lại phải mua đồ ăn cho ngươi?" 

"Kệ chúa tể nhà ngươi, ta không quan tâm" 

"Ơ hay!?" Bị em gái phũ phàng chọc lại, Law phản ứng mạnh. Cô nàng Nami được nước làm tới 

"Chúa tể thì chúa tể, nhưng ngươi vẫn là anh trai ta" 

" Nói hay lắm. Thế nhân tiện cho ta hỏi, cái tên Nami của ngươi có nghĩa là gì nhỉ?" Law nhếch môi cười, đầy vẻ trêu chọc. 

"Ple, Nami là Nami thôi!" Anh có thể hình dung được khuôn mặt đang lè lưỡi lêu lêu của cô em gái mình. Lạnh lùng nhưng dịu dàng, anh ngắn gọn 

"Ừ, biết rồi" rồi cúp máy.

"Nami à? Có phải cô ấy sống cùng nhà với bạn trai tên là Luffy? Ba mẹ và anh trai thì đi định cư ở nước ngoài." Giọng nói của một người con trai đột ngột vang lên khiến Law khẽ giật mình. Là Sanji. Hai người nhìn nhau chằm chằm, chau mày. 

"Xin lỗi, tôi chỉ vô tình nghe được anh gọi tên người quen, nên bất giác hỏi xem có đúng không thôi. Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi vì đã làm phiề..." 

"Sao cậu lại biết?" Law cắt ngang câu nói của Sanji. Sanji ngơ người ra, vậy là, đúng là Nami rồi ư? Người này, người con trai tên Law này, là anh trai của em ấy ư. Ôi, sao ông trời lại thích đùa cợt thế này. Lại thêm một cú đau đơn giáng lên trái tim nhau nữa rồi.

Trong lúc Sanji còn đang khá hoang mang thì Law trầm giọng lên tiếng 

"Này, trả lời tôi, sao cậu biết em gái tôi? Hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì?" Trấn tĩnh lại, Sanji đáp 

" Tôi là Sanji, là bạn của cậu Luffy kia, cũng là bạn của em gái anh, chúng tôi học chung trường" 

"Ồ ra vậy, hân hạnh" 

"Hân hạnh" Hai người cúi chào nhau, rồi Law lướt đi. Chợt 

"Nè, tôi nghĩ, anh không nên tiến tới với cô gái đó đâu" Sanji giọng đầy nghiêm túc. Law quay lại 

"Ý cậu là Hancock? Tại sao tôi phải nghe cậu?" Bầu không khí trông có vẻ hơi căng thẳng. Sanji không biết có nên nói cho Law biết hay không, mà dù có nói, chắc gì anh ta đã tin lời anh. Cái thái độ kiêu ngạo đó, thật là... 

"Nếu phải chọn giữa Nami và Hancock, anh sẽ chọn ai?" Câu hỏi của Sanji khiến Law cảm thấy nhức nhói. 

"Tại sao tôi lại phải chọn?" Khuôn mặt Law rõ vẻ khó chịu. Sanji không muốn nói nhiều, rồi thế nào, anh ta cũng biết thôi, 

"Không có gì, tôi tiếp tục làm việc đây."

"Anh xin lỗi, anh có việc, phải về sớm" Law tỏ vẻ tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt với Hancock. 

"Em cũng phải về sớm thôi. Bye anh" 

"Ừ, see you...À quên, cho anh xin liên lạc của em được chứ, người đẹp?" 

"Hì, ngọt ghê hà. Đây này" Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với nhau xong, Law vẫy tay đi trước. Hancock ngồi đó, nhâm nhi một lát, rồi lại đảo mắt nhìn quanh. 

"Ơ..., sao Dofla lại ở đây?" Cô nàng vờ nhìn đi chỗ khác, rồi từ từ ẩn thân mình đi khi cậu ta quay người lại mà không biết rằng, cậu ta đã nhận ra cô từ nãy giờ.

Cô lẻn đi chỗ khác ngồi, khuất xa tầm mắt của Dofla, rồi gọi thêm một ly rượu nữa. 

"Này" Anh chàng phục vụ Sanji lên tiếng lạnh lùng khi đưa cho Hancock ly rượu 

"Đừng bám lấy người Law kia nữa" 

"Tại sao?" Cô nàng chau mày, giọng đỏng đảnh. 

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi" Nói rồi, anh quay đầu đi mất, để lại một mớ lộn xộn trong đầu cô. Vì anh ta ghen tị ư? Hừ. 

Law ghé vào quán tokkboki ngày xưa hay đến, mua ba phần ăn lớn về theo như yêu cầu của cô em gái. Ngoài mặt thế thôi, chứ anh hai vẫn là anh hai, 

"Trời đất lớn nhất, nhưng muội muội vẫn là số một". 

"Cạch", anh mở cửa bước vào. Ngó từ phóng ngủ xuống, thấy Law đang cởi giày ra, liền tươi tắn chạy ra 

"Ahhh đồ ăn về". Vừa tính chồm lấy đồ ăn thì Law đã kịp giơ lên cao khiến cô hụt chân mém vấp té. 

"Anh!!!" Nami phồng má giận dữ. 

"Tối ngày trong đầu toàn đồ ăn" Law lạnh giọng. 

"Kệ người ta, đưa đồ ăn đây" Nami nhón nhón chân. 

"Không, đồ lùn" 

"Keo kiệt" 

"...Vậy nhịn ăn đi" 

"Ơ thôi, thôi mà!!!" Bị dọa, Nami liền tỏ ra đáng thương.

Hai anh em cứ thế mà chọc ghẹo đùa giỡn, để lại mình Luffy đứng dựa vào cầu thang, thở dài.

Cuối cùng thì, món ngon cũng được dọn ra. Cả Nami và Law, mắt đều sáng rỡ, lập tức thưởng thức. 

"À, chuyện gì?" Law hỏi khi chợt nhớ ra mục đích về sớm của mình là gì. Nami và Luffy nhìn nhau. Lát sau, Luffy đành vào vấn đề chính 

"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi". Law không mấy gì là ngạc nhiên 

"Ừ, vậy cậu chuẩn bị đi, thi đại học điểm cho cao vào, rồi đi với tôi sang bên đó luôn"

Mọi chuyện được quyết định nhanh vậy ư, Nami còn chưa kịp... Cô nàng không dám lên tiếng, vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của Luffy. Nhưng mà, sớm vậy ư, Luffy sắp đi rồi ư...

Tối đó, tranh thủ lúc Luffy đang tắm, Nami rón rén sang phòng Law để tâm sự. "Anh hai" Cô cất giọng nhỏ nhẹ. 

"Hử?" Law đang lướt điện thoại một cách vui vẻ. Cô lại gần, ngồi gần chỗ anh nằm trên giường 

"Thi xong đại học, là Luffy đi luôn à?" 

"Thường thì người ta sẽ đợi có kết quả, mà với cậu ta thì chắc khỏi nhỉ. Ba cậu ta từng làm bên đó, cổ phần cũng chỉ dành cho cậu ta, nên chắc sẽ dễ đi thôi, không cần chờ..." 

"Chờ đi, mà..." Nami đột ngột chen ngang với giọng nói khẩn thiết. Law đưa mắt nhìn cô, đôi mắt long lanh ánh lên. Anh cũng hiểu được, cái cảm giác, sắp phải xa người mình yêu, nó khó với buồn cỡ nào. Từ đây tới ngày thi đại học xong, chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần, mà hai người lại phải chăm chú ôn thi, làm gì mà có thời gian bên nhau như trước nữa. Đúng là, anh thở dài, xoa đầu em gái mình 

"Chưa gì nhớ rồi à?" 

"Ừm..." Cô lộ rõ vẻ mặt âu lo. Anh liền nhéo má Nami 

"Con nít con nôi"

"Hừ, chứ ai như anh. Yêu rồi sẽ hiểu thôi".

Ai nói là Law không hiểu chứ, yêu, anh cũng đã từng mà. Thậm chí là thời học sinh đào hoa ấy, anh được bao nhiêu hoa hồng đón đưa. Với lại, gần đây, anh lại đang để ý một người con gái ở quán bar đó, nên anh cũng biết, xa một tí là cảm thấy nhớ nhau rồi. 

"Ừ, biết rồi" Anh nói, dịu dàng. Nami cười. 

"Mà, dạo này trông anh cứ vui vui sao ấy nhỉ. Còn hay đi ra ngoài nữa. Kiếm được cô nàng nào bên ngoài rồi à? Hử hử?" Cô nàng bắt đầu giở thói tinh nghịch. Law liền đẩy Nami ra 

"Con nít con nôi, biết chi chuyện người lớn" 

"Ơ ơ, vậy là đúng rồi nè!" Như phát hiện ra một điều gì đó thú vị, cô nàng càng thêm phấn khích, càng nhích lại gần anh mình hơn. Đôi mắt hớn hở lộ rõ

 "Nói em nghe nào, cô nàng nào xấu số vậy?" 

"Cái con nhỏ..." Law chau mày tức giận cốc đầu Nami một cái đau. 

"So...sorry ah... Đùa tí mà..." 

"Hừ" 

"Nói đi! Lọt vào tầm mắt của ông già khó chịu này chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?" 

"Mới nói gì đấy?" Anh hầm hầm nhìn Nami cười hí hửng 

"Hì hì, chị dâu tương lai là ai nè!" 

"Nhiều chuyện" 

"Đi mà..." 

"Haizz, cô ấy, cùng trường với em ấy,..."

"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa từ bên ngoài chen vào cuộc trò chuyện của hai anh em. Rồi, giọng Luffy vang lên từ sau cánh cửa 

"Có Nami trong đó không?" Hóa ra là anh tắm xong rồi, không thấy cô gái của mình nên đi tìm à. Hí hửng, Nami chạy ra mở cửa, rồi ôm tay Luffy kéo vào 

"Nè nè, vào đây nghe chuyện hay nè!" Luffy ngơ ngác không biết nãy giờ xảy ra chuyện gì, bị kéo vào nên vào thôi. 

"Nè nè cô kia, cô..." Law nhăn nhó, chưa kịp nói hết đã bị Nami cắt ngang 

"Chuẩn bị tinh thần nghe tên chị dâu tương lai nè! Nghe nói là học cùng trường với mình ấy!", cô vừa nói, mắt vẫn mở to hào hứng nhìn cả Luffy và Law 

"Nào nào, tiếp đi!" Law đành thở dài vì có đứa em gái quá ư là... đáng yêu như thế. 

"Thì, cô ấy tên là..." Law trông nghiêm túc hơn trông khi cặp đôi trước mặt cứ đăm đăm chăm chú im lặng chờ đợi cái điểm mấu chốt của câu. 

"Là...Hancock" 

"Ahhhhh biết tên chị dâu rồi nha! Tên là...Hancock ah..." 

Giọng nói mừng rỡ của Nami từ từ nhỏ lại và trầm xuống. Cô không nghe lầm chứ? Nami quay sang nhìn Luffy, anh cũng bất động không kém. Gương mặt Luffy vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng ấy, nhưng đôi mắt lại nhìn mãi về phía Law, anh thật sự cũng quá bất ngờ. Law vừa mới công bố tên người tình đang cưa cẩm ra, trông lòng cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn nên không để ý tâm trạng của hai đứa em mình, anh tiếp tục 

"Nghe nói năm nay cô ấy học lớp 12, chuẩn bị thi đại học, bảo là ngoại thương, chắc là học giỏi lắm. À, ngoài ra anh còn gặp cậu bạn của hai đứa nữa, cậu Sanji lai lai ấy! Hình như cậu ta cũng biết Hancock, mà cậu ta toàn nói những chuyện kì..." Law chợt ngưng lại khi phát hiện có điều bất thường trên khuôn trăng Nami 

"Nè, sao vậy?" Nami lắc lắc đầu 

"Uầy, có gì đâu!" rồi cô cười 

"Mà anh gặp Sanji luôn rồi nhỉ, trùng hợp thật! Anh ấy tốt với em lắm đấy!" Nami vừa dứt câu nói tốt về Sanji, Luffy liền đưa mắt nhìn cô. Dù trong lòng không muốn bộc lộ ra, nhưng Luffy vẫn cảm thấy...Vì anh biết, tình cảm Sanji dành cho Nami, không phải là bình thường.

"Mà, anh bảo Sanji nói gì?" Nami thắc mắc vì câu nói đứt quãng hồi nãy của Law. 

"À ừm, cậu ta bảo gì mà đại loại nếu như phải chọn giữa em gái và Hancock thì lựa chọn của anh là..." Nghe tới đây, cả Nami và Luffy đều hiểu ý Sanji. Một sự trùng hợp quá đáng. Nami cố tỏ ra vui vẻ, cô lại cười 

"Em cũng không hiểu nữa, haha. Thôi em về ngủ trước, anh ngủ sớm đi" 

"Ừ".

Nói rồi, Nami cùng Luffy bước về phòng. Law tuy không nói ra, nhưng anh cảm nhận được, cái gì đó, khúc mắc ở đây. Tại sao Nami lại phải giả vờ như vậy, mà, sự lạnh nhạt của cậu Luffy kia nữa, rồi câu nói kia, rốt cuộc là sao?

"Em, không sao chứ?" Luffy hỏi khi choàng tay qua ôm lấy Nami đang nằm kế bên mình trên giường. 

"Dạ, em có sao đâu!" Cô nàng đáp. Tuy Nami nói vậy nhưng anh biết, gương mặt đăm chiêu nãy giờ của cô đang suy nghĩ gì. Chỉ là, cô không muốn nói ra, vì chuyện này, thật sự có ảnh hưởng đến hai đứa. Nhưng, cô lại không muốn làm buồn lòng anh hai mình. 

"Luffy nè, anh..." Nami hỏi, vì trong lòng cô biết, Luffy cũng ngạc nhiên và âu lo không kém. 

"Chỉ cần là ở bên em, thì anh lúc nào cũng ổn cả" Nói rồi, anh hôn cô một cái, thật ngọt, thật sâu, thật đậm tình. Nami choàng tay qua cổ Luffy, nhẹ nhàng ôm lấy bờ lưng vững chãi ấy.

Đúng vậy, một khi đã một lòng yêu nhau, thì dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần được ở bên nhau, mọi buồn phiền âu lo sẽ tan biến đi hết.

"Bái bai anh hai tụi em đi học!" Nami cùng Luffy hì hục mà cắp sách chạy tới trường. 

"Ai mướn ngủ cho cố vô rồi trễ" Law chọc. Nami và Luffy thở dốc trên con đường đến sân ga, chỉ mong là kịp thôi. Tuy trễ mà trông hai cô cậu vẫn vui vẻ nhỉ. Phải chịu thôi, vì tối qua ai đó sung sức quá chi để rồi ngủ quên trong nồng cháy.

Tối đó, Luffy đi làm, Nami ở nhà ôn bài. Law đến quán bar nhưng, không phải để gặp Hancock, vì anh đã nhắn tin với cô trước và cô bảo hôm nay cô phải ở nhà ôn bài. Anh đến, là vì để gặp Sanji. Vì anh muốn hỏi, rốt cuộc câu nói hôm qua là sao, rốt cuộc là có chuyện gì liên quan đến cả Hancock và Nami của anh? Nhưng không may rằng, hôm nay cũng không phải ca của Sanji. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro