32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm đó, trời mưa to. Luffy ôm Nami trong vòng tay mà lòng thao thức mãi không ngủ được. Những chuyện Law nói với anh, quả thậc rất bất ngờ. Ngày hôm đó...

"Chuyện, về, gia đình cậu". Câu nói của Law khiến Luffy khựng người lại. 

"Anh, biết gì về gia đình tôi?" 

"Tuy không biết nhiều, nhưng, tôi có thể nói là biết được một điều quan trọng" 

"Là gì?" 

"Cậu sẵn sàng để nghe?" 

"Ừ!"

Dòng kí ức đang ù về thì 

"Luffy này, anh không ngủ được à?" Nami chợt tỉnh giấc vì tiếng mưa lớn quá. Cô lo lắng chạm nhẹ vào khuôn mặt anh. 

"Không có, anh cũng chỉ vừa giật mình"

Nói rồi, anh ôm chầm lấy cô nàng. Vuốt ve lấy mái tóc cam mượt ấy, anh cố nhắm mắt ngủ. Quả thật, chuyện đến bất ngờ, anh còn chưa kịp sẽ quyến định thế nào. Chắc là chưa đến lúc nói với cô ấy đâu. Trong mê man, câu nói cứ vang lên 

" Cậu là người duy nhất được phép thừa hưởng..."

"Ư..." Hancock choàng người tỉnh dậy 

"Đau..." Cơ thể trần trụi của cô được đắp dưới một lớp mền êm. Và bên cạnh cô, một người con trai vẫn đang say trong giấc ngủ. Cô chau mày nhìn Dofla 

"Quả thật là, cậu ta rồi"

Quả thật là, chuyện tối qua không phải là mơ. Cái cảm giác tối qua, cũng không phải do cô ảo tưởng. Và điều, khiến cô nhớ nhất, trong suốt khoảng thời gian hừng hực đó, là khuôn mặt giận dữ và ánh mắt chất chứa nỗi buồn nào đó...

Hancock bước chân xuống giường, vừa nhón người đứng dậy thì bất ngờ, Dofla nắm lấy cổ tay cô, kéo lại. 

"Chị đi đâu?" Cậu nói với gương mặt nghiêm túc. 

"Đi...mặc đồ vào..." Hancock tự dưng cảm thấy bối rối vô cùng. Gương mặt cô đỏ ửng lên, tay vội kéo cái mền che phần thân trần lại. Chợt, Dofla kéo thật mạnh khiến cô ngã người về phía cậu. Dofla choàng tay ôm chầm lấy Hancock, chân gác lên chân để kéo cô gần hơn. 

"Này...này..." 

"Suỵt!" Dofla ra hiệu. Hai người im lặng, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa vào cơ thể nhau. Môi cậu dần dần chạm vào cổ, rồi vào vai Hancock khiến cô cữ khẽ run lên. 

"Chị thi vào trường gì?" 

"Đại học kinh tế" 

"Chúc thi tốt" 

"Cảm ơn cậu" Ngoài những câu nói ngắn gọn như lẽ thường tình này, họ chẳng biết đối thoại với nhau như thế nào. Lại im lặng. Lát sau, Hancock đành mở lời 

"Nghe nói...cậu sắp thi Olympic Hóa nhỉ?" 

"Ừm" 

"Thi tốt!" 

"Cảm ơn chị" Dứt lời, Dofla liền đổi tư thế, nằm đè lên người chị. Mặt đối mặt, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng lên của người chị. Cười, rồi cậu hôn lên môi cô. Hancock siết chặt tay, tim thắt lại, cảm giác như sắp nổ tung ra.

"Này...đừng..." 

"Tại sao?" 

"Tôi...cậu...chỉ xem tôi là vật để thỏa mãn tình dục thôi đúng không...?" Câu hỏi của Hancock khiến Dofla im lặng. Cậu thật sự không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì... 

"Nếu vậy thì làm ơn... đừng chạm vào tôi nữa... Tôi đang muốn để cho một người..." Câu nói của Hancock không chỉ cắt đứt mạch suy nghĩ của Dofla mà còn cắt đứt cả mạch cảm xúc của cậu. Khuôn mặt dịu dàng lúc nãy biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng 

"Ý chị là...người hôm bữa?" 

"Người hôm bữa...? À, Law ấy à, cậu ta cũng tốt mà, nhỉ...?" 

"Ừ!" Câu trả lời ngắn gọn khiến thời gian như đọng lại. 

"Tôi có việc bận, bye" Dứt lời, cậu liền bước đi, bỏ lại Hancock trong phòng. 

Bị bỏ lại một mình, Hancock ôm gối mà khóc. Sao cô lại thấy đau đớn thế này. Rõ là đó là những lời cô muốn nói ra, là những điều cô muốn chấm dứt, mà sao, lại đau thế này. Nhức nhói đến khó chịu. Hơi thở cũng cảm thấy khó khăn. Nước mắt thì cứ mặc nhiên mà tuôn trào. 

"Luffy này, anh dẫn em qua tiệm bánh đi!" Nami cùng Luffy trên đường đi học về. Hôm nay là đến ngày làm việc part-time của anh. Nhưng lạ là, tại sao Nami lại xin theo? 

"Sao vậy?" 

"Em muốn ăn bánh" 

"Lát anh mua về cho" 

"Em muốn ăn bây giờ cơ!" Cô bắt đầu trò nũng nịu của mình. Luffy đành ngậm ngùi đồng ý rồi dắt tay Nami đi.

"Em muốn ăn gì?" Luffy hỏi khi thấy Nami cứ mở to mắt long lanh nhìn vào kệ bánh mãi. 

"Toàn là loại bánh mới!! Em muốn ăn hết!!" Cô nói tươi rói. 

"Ăn hết sẽ thành heo ấy" 

"Anh...Hừ, em muốn ăn cái này" 

"Chị ơi, lấy cho em..." Luffy chợt khựng lại khi thấy người chị thu ngân cùng ca làm việc mãi bấm bấm điện thoại với khuôn mặt lo lắng, không hề nghe cậu kêu. 

"Chị...chị này...???" 

"Ơ! Ah, xin lỗi, em gọi...?" Chị ta giật mình, khuôn mặt vẫn lấm tấm mồ hôi. 

"Chị có sao không?" 

"À...chị..." 

"Trông chị có vẻ không tốt?" 

"À thì..." Người chị bắt đầu tỏ lòng 

"Bây giờ, người yêu của chị đang thi đấu trên sân bóng, chị rất muốn đế cỗ vũ nhưng không ai có thay ca chị được hết. Với lại vừa nãy, trọng tài vừa thông báo anh ấy bị thương..."

 "Chị đi đi, ở đây em giúp cho"

 "Nhưng mà còn...công việc của em?". Những lúc thế này, Luffy trông thật dịu dàng 

"Chị yên tâm" Vừa dứt lời thì cô nhóc Nami chen vào 

"Đúng! Em sẽ vào thay chị!" Lời nói ngây ngô khiến Luffy và chị ta đều ngẩn người ra. 

"Thật chứ!?" Chị ta rạng ngời, rồi lấy nón của mình đội cho Nami 

"Cảm ơn em nhiều! Cô bé đáng yêu quá!" Chị ta không quên nựng Nami một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Cô nàng vui vẻ bước vào chỗ làm việc trong sự ngỡ ngàng của Luffy.

"Cảm ơn quý khách!" Nami vui vẻ cúi đầu chào khách hàng sau khi họ đã thanh toán! 

"Em gái! Làm tốt quá nha!" Một nhân viên cùng làm việc với Luffy xoa đầu Nami. 

"Hì, em cảm ơn!" Cô đáp lại rạng rỡ. 

"À nè em gái dễ thương, anh vẫn chưa biết tên em đấy! Em tên...Ây da!" Bất ngờ cái mâm bưng đồ trên tay Luffy va đập vào đầu anh ta. Người đó quay lại, giận dữ 

"Này, đau đấy!" 

"Ừ, xin lỗi" Luffy gương mặt đầy sát khí chằm chằm nhìn anh ta, miệng thản nhiên thốt ra lời nói đầy đáng sợ khiến người đó sợ run người 

"Ờ...ờ...không..sao..." 

Luffy kéo tay Nami "Hết giờ rồi, về thôi!" 

"Nhưng mà, chị ấy còn chưa về" 

"Sẽ có người thay ca thôi, lấy cái bánh rồi về thôi, anh đói rồi!" 

"Vâng!" Thế rồi, họ dắt tay nhau về. 

"Ủa, em không lấy cho Law à?" 

"Anh ấy nãy có nhắn tin là khỏi chừa cơm, ãnh ra ngoài chơi rồi!" 

"Ừm"

Đúng vậy, Law ra ngoài chơi, rồi lại vòng vào nơi đó, quán Bar yêu thích của anh. Và điều làm anh vô cùng bất ngờ rằng, hôm nay, có sự hiện diện của Hancock. Không phải cô ấy đang bận với cuộc thi đại học sao? Cứ ngỡ sẽ khó để gặp lại, vậy mà ông trời lại cho anh cơ hội gặp lại cô, thật không thể bỏ lỡ. Anh bước lại gần 

"Chào người đẹp!" Sự xuất hiện bất ngờ của Law khiến cô nàng hơi giật mình 

"Ah...chào anh, Law!". Nhưng, sự tươi tắn của Law chợt vụt tắt đi khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và thâm quầng của Hancock. Anh chạm nhẹ vào chúng 

"Em sao vậy?" 

"À, em...không sao đâu..." 

"Có gì cứ nói anh nghe!" Nhìn khuôn mặt kiên quyết và lo lắng của Law dành cho cô, Hancock cảm thấy có một chút rung động gì đó. Càng nhìn anh, sự điển trai càng được thể hiện rõ. Đỏ mặt, Hancock khẽ dịu dàng 

"Vậy...mời anh ngồi"

Gin ngồi đó, cạnh Law, trò chuyện. Trông họ chẳng khác gì một cặp tình nhân cả. 

"Sao em lại khóc?" 

"Chuyện này...chính em còn không rõ nữa?" 

"Về tình yêu?" Hancock chợt im lặng một hồi. Chẳng lẽ là do, cô vẫn còn yêu Luffy, hay đã lỡ chót nhớ nhung Dofla? Lắc đầu, Hancock tìm cách giấu 

"Em không biết". Law thở dài, anh khẽ vuốt tóc cô. Nếu không tâm sự được, thì anh đành an ủi cô giúp vậy. Sự ân cần, dịu dàng, ga lăng và đôi lúc pha chút hài hước của anh khiến Hancock cảm thấy vui vẻ hơn. Đôi môi ấy mỉm cười thật tươi nhưng vẫn không thể che đi hết đôi mắt đỏ hoe đau đớn ấy. 

"Haha, anh cũng hài hước thật đấy!" 

"Không có đâu, là vì có em bên cạnh nên anh mới tươi tắn được như thế này đấy!" Ây chà, dẻo miệng hết biết. Cô nàng chỉ biết mỉm cười mà thôi.

"Nami nè" Luffy gọi khi cùng Nami nắm tay dung dăng đi về. 

"Vâng?" Nami hồn nhiên đáp như mọi ngày. 

"Em vẫn còn nhớ, chuyện anh kể về gia đình anh chứ?" Đột nhiên anh lại nhắc lại về quá khứ đau buồn ấy, Nami giọng nghiêm túc hơn 

"Nhớ chứ! Sao ạ?". Nắm chặt tay Nami hơn, anh bắt đầu kể 

"Trước khi bi kịch đó xảy ra, đó là một gia đình khá giả công tác tại một công ty tập đoàn lớn. Người cha và mẹ đều là quản lý ở đấy, việc làm ổn định, gia đình sum túc, hòa thuận vui vẻ, con cái cũng ngoan hiền giỏi giang. Thế mà không biết từ đâu, giông tố đột ngột ập xuống căn nhà ấm êm ấy. Đêm ấy, bọn cướp, bọn xã hội đen vì ham muốn cá nhân mà cướp đi sinh mạng của ba thành viên lớn nhất trong gia đình. Lúc đó, cậu con trai nhỏ nhất trong nhà may mắn trốn thoát được lưỡi dao của bọn chúng. Gia đình, tài sản, nhà cửa, mất hết, cậu lẻ loi một mình, trở thành một đứa trẻ mồ côi, lang thang..."

"Thôi, em về trước đây!" Hancock khẽ nói tạm biệt. 

"Về sớm vậy, để ôn thi đại học nhỉ?" Law trông có chút luyến tiếc. Bị đoán trúng, cô nàng tỏ ra khá bất ngờ 

"Sao anh biết?" 

"Hì, bạn em nói" Nghe tới đây, Hancock chợt hiểu ra, chắc có thể là Sanji đã nói, vì cậu ta đi làm ở đây mà. 

"À, vậy thôi, em về đây" 

"Hay để anh đưa em về?" 

"Phiền anh chứ?" 

"Không hề, đi nào!" Nói rồi, Law liền dịu dàng nắm tay Hancock dắt đi.

Trên một con đường khác, Nami tay trong tay Luffy, cô nàng lắng nghe chăm chú lời anh nói. Giọng Luffy trầm ấm 

"May mắn thay, hiện tại, cậu con trai đó gặp được một cô nàng, hai người yêu nhau rất sâu đậm. Họ dành trọn vẹn tình cảm ấy cho nhau." Nghe Luffy nói, Nami vừa đỏ mặt, vừa cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Tiếp tục lời nói ấy 

"Rồi một hôm, cậu ta nhận được một tin, ba cậu có một cổ phiếu trong một công ty lớn, và cậu là người thân duy nhất được thừa hưởng nó. Nhưng, cậu đã tính sẽ đi theo y học, với lại, cậu lại có ác cảm với kinh doanh, vì, đó là nghề mà khiến một thân cậu khuất đi..." Giọng Luffy ngày càng nhỏ dần. Nami nãy giờ im lặng mới thốt lên 

"Fuu này, anh...số cổ phiếu đó..." 

"Là thuộc tập đoàn của ba em" Câu ngắt lời của Luffy khiến Nigi thật quá bất ngờ. Hóa ra là, gia đình của anh từ trước đã từng cùng hợp tác với gia đình của cô. Sao lại trùng hợp thế này. 

"Luffy này! Anh còn chần chừ gì nữa, kế tục gia sản của ba mẹ anh, là việc anh cần phải làm đấy! Tuy rằng anh đã bỏ một thời gian dài để theo ngành y, nhưng mà, số cổ phiếu đó, là dành cho anh!" Nami cố gắng động viên anh. Nhưng, gương mặt Luffy chợt trở nên khó chịu, anh chau mày 

"Nhưng, nếu như vậy, anh sẽ phải đi du học, phải rời xa em!" Hóa ra, đó cũng là lí do mà anh chần chừ ư? Nami cũng im lặng.

Nami và cả Luffy, cả hai chợt im lặng. Cả hai nhìn nhau, rồi cúi đầu, không biết nên nói gì, nên làm gì. Quả thật là, xa nhau chỉ mới vài giây đã thấy nhớ lắm rồi, đằng này, anh ấy đi du học, thời gian sẽ tính bằng năm, hai năm, ba năm, hai bốn năm? Người ta bảo, yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm. 

"Bốp!" Đột nhiên, một cú tát thẳng mạnh vào má Luffy. Anh mở to mắt nhìn Nami. Cô nàng vẫn cúi mặt, nắm tay siết chặt. 

"ĐỒ NGỐC!" 

"Em..." 

"ANH CÓ BỊ NGỐC KHÔNG VẬY? CƠ HỘI ĐẾN TRƯỚC MẮT RỒI, VẬY MÀ SAO ANH LẠI CHẦN CHỪ CHỨ!" 

"Nhưng mà..." 

"NGỐC NGỐC NGỐC! ANH..." 

"Anh xin lỗi!" Chưa kịp nói dứt câu, Luffy đã ngắt lời và ôm chặt cô vào lòng. Giọng anh nghẹn ngào hạnh phúc 

"Em...phải chờ anh đó!" 

"Em...nhất định" Nami dịu đầu vào lòng anh.

"Hây" Law ngồi phịch lên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Trong lòng anh vui khôn xiết vì vừa nãy vừa được đưa Hancock về nhà. Xem ra gia phả của cô nàng cũng khá giả ấy chứ. Chắc lại là thiên kim đại tiểu thư rồi, hèn chi mà, đáng yêu chết được. Anh bắt đầu nhớ lại...

"Tới nhà em rồi, cảm ơn anh!" Hancock cười tươi rói sau khi cùng Law đi một đoạn đường về nhà. 

"Em nhớ ngủ sớm đấy!" Anh vẫy tay chào cô gái. 

"Vâng, anh cũng vậy" Hancock đáp, rồi mở cửa bước vào nhà. Chợt, Law như sực nhớ ra gì đó, liền kêu lên 

"Em gái này! Tên em...anh vẫn chưa..." 

"À" Hancock quay mặt lại 

"I'm Hancock!"

Vậy là, tên em ấy là Hancock. Không hiểu sao mà, Law lại cảm thấy lòng hưng phấn quá. Vì đã thành công thả thính được một cô em rồi hay là do đã bị cô nàng kia thuần phục mất rồi. Hancock à, là Hancock, Hancock ấy. Anh vừa suy nghĩ mãi, vừa xoay xoay cái điện thoại trên tay. Vừa hay đúng lúc 

"Ủa, anh hai về rồi à?" Nami và Luffy cũng về tới nhà. 

"Ừ, chào!" Law lạnh nhạt đáp cô em gái của mình rồi bước lên lầu. Nhưng, cậu anh trai không thể nào giấu nỗi em gái mình cái sự vui sướng tận trong tim. Nami cười.

"Luffy này, chuyện đó, là anh hai nói anh ư?" Nami hỏi Luffy khi hai người cùng nhau chuẩn bị đồ ăn trong bếp. 

"Ừm, hình như là, có liên quan đến công ty của ba em" 

"Thật sự quá trùng hợp luôn!" Nami mừng rỡ ra mặt. Luffy cũng không nghĩ rằng, lại có sự vô tình mà quá trùng hợp này. Liệu, lựa chọn của anh và cô, có thật sự là đúng đắn không?

[Trong một khoảnh khắc, chúng ta buộc phải đưa ra sự lựa chọn, dù không biết là đúng hay sai] Đúng vậy, nếu như cứ chần chừ, vì có khi còn thất bại nặng nề hơn nữa. Đằng này, tuổi đời còn trẻ, chầy chăng gì thử sức mình xem thế nào. 

"Ngày mai, anh sẽ nói với Law về chuyện này" Luffy dõng dạc.

"Hay ya! Hôm nay tới đây thôi vậy!" 

Hancock thả người nằm trên giường của mình. Cô nàng quay qua quay lại, rồi ôm chầm con gấu bông của mình vào lòng, đầu không ngừng nghĩ tới Law. Có lẽ cũng không tồi như cô nghĩ nhỉ, cái người tên Law ấy. Xem ra thì, quyết định tìm hiểu Law của cô cũng không tệ ấy chứ, anh ta cũng có tính cách kha khá giống Luffy, cũng rất điển trai, và đặc biệt là nhà cũng giàu không kém gì gia đình cô ấy chứ. Một hình mẫu lý tưởng, cô nàng vừa tự nhủ vừa cười híp mắt. Nhưng mà, tự dưng, hình bóng Dofla lại xuất hiện. Những hình ảnh lúc đó, vô tri vô giác lại hiện ra, những cái hôn, những cái ôm, những cái chạm vào nhau ấy, khiến cô rùng người lên. Tay siết chặt lấy con gấu, tại sao lại tiếp tục nhớ đến người đó chứ. Rõ ràng, cũng chỉ là một đứa em trai lăng nhăng thôi mà, sao lại...Tim thắt lại. Hancock tự an ủi bản thân, rồi một tí sau, chìm dần vào giấc ngủ của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro