Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Aritsune-chan  


Luffy nhìn chằm chằm Ace, nhìn cậu bây giờ chỉ muốn đè ra mà hiếp thôi. Quần áo xộc xệch hở ra làn da trắng, khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt đăm dăm do thuốc. Người cậu hiện tại khá bất lực nên càng dễ để Luffy hành sự. Nó nói:

-Ace, em muốn anh. Muốn hoàn toàn cơ thể anh thuộc về em. 

Nó hôn cổ Ace để lại vài dấu hôn, có lẽ do thuốc mà tự nhiên cậu thấy cơ thể mình nhạy cảm hơn hẳn. Ace hơi giãy dụa một chút để thoát khỏi thủ tục đánh dấu của Luffy nhưng không thể. Cậu muốn đẩy Luffy ra, nhưng đấy là em trai cậu, cậu không thể làm thế. Cậu hoàn toàn không thể. Ace nhắm mắt lại, cậu không muốn thấy em trai mình làm điều này với mình. Thấy điều đó khiến Luffy khá là phật ý, nó nói:

-Nếu anh nhắm mắt, anh sẽ không thấy những điều hay ho đâu~

Ace nhất quyết không mở ra nhìn Luffy. Luffy thở dài nó nói:

-Anh còn nhớ cô gái mấy trước anh gặp không?

Theo trí nhớ Ace thì cậu dạo gần nay đâu có gặp người phụ nữ nào. Luffy vẫn tiếp tục, nó thì thầm vào tai Ace:

-Nếu anh không làm theo ý em, cô ta chết nha~Em nói thiệt đó, ngoan ngoãn nghe lới em, mở mắt ra và cảm nhận nó bằng cơ thể của Ace đi~

Lời nói ma mị như thứ thuốc độc từ từ rót thẳng vào miệng khiến Ace không cảm thấy ớn lạnh mà mở mắt. Anh nói:

-Đừng...đùa nữa Luffy.

Câu nói ấy thật khiến Luffy khó chịu hẳn ra. Luffy ngồi dậy, nó nhìn Ace rồi cười:

-Em không đùa đâu..

Rồi nó hôn Ace một lần nữa. Bàn tay nhanh chóng lẹ làng mà cởi áo Ace ra. Cậu cố gắng ngăn nó nhưng càng khiến nó trở nên thích thú hơn. Bỗng nhiên theo phản xạ Ace bắt đầu giãy dụa và cắn lưỡi của Luffy khiến nó thấy đau mà tự động giựt ra. Mùi máu thoang thoảng trong miệng khiến cậu bắt đầu sợ hãi, nói:

-Luffy..em..có..sao không?

Đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh băng không nói gì. Luffy khẽ liếm môi để cảm nhận hết mùi vị máu của chính mình, nó nói:

-Anh thật sự rất thích bị đau phải không?

Sau đó không để Ace nói bất cứ điều gì, Luffy cúi xuống cắn thẳng vào một đầu ngực của cậu khiến nó rĩ máu:

-Ahhhh!

Luffy liếm đầu ngực của Ace rồi nó mút khiến cậu đỏ cả mặt. Sau đấy nhanh chóng chẳng để Ace kịp nói gì, nó lật ngược người Ace lại. Một tay chạm lên chỗ đó của Ace, xoa một chút rồi nói:

-Đã lên rồi à?

Ace nhanh chóng phản bác lại, cậu vũng vẫy để em mình lấy tay ra. Nhưng mọi thứ dần tồi tệ hơn khi Luffy áp sát ngực mình vào lưng cậu, nó bắt đầu dùng cơ thể mình trấn áp cậu. Đáng lẽ như mọi ngày thì Ace có thể dễ dàng đẩy nó ra. Nhưng hôm nay thứ mùi hương như đang quấn lấy tâm trí của cậu và đè nặng nó xuống khiến cậu trở nên bất lực. Luffy nhìn Ace, nó nở nụ cười hồn nhiên hết mức, nói:

-Ace, anh sẽ đồng ý thành của riêng mình em chứ?

Ace im lặng không trả lời. Đơn giản vì chính cậu cũng chẳng biết nói gì trong tình cảnh này. Chỉ muốn vùng dậy gào thét đòi hỏi muốn biết cái quái gì đang xảy ra và tại sao nó xảy ra, nhưng đơn giản là không thể. Luffy hôn cổ anh trai nó rồi nói:

-Đừng im lặng như thế...

Sau đấy nó nhăn mặt, rõ ràng là đang tức giận, có lẽ vì Ace nhất quyết không chịu trả lời hay nói gì. Trông còn đáng sợ hơn khi đồng đội của nó bị thương. Nó nhanh chóng lột hết đồ của cậu ra. Ace cực kì hoảng sợ, cậu bắt đầu vũng vẫy bằng mọi sức lực. Và chẳng may cánh tay đang dồn lại thành một cục nấm đấm, đấm thẳng vào mặt Luffy. Lần này Luffy không thèm nói thêm bất cứ câu gì và cũng chẳng để cho Ace nói. Nó lấy đồ bịt miệng cậu lại và nhanh chóng trói tay cậu vào thành giường. 

Luffy nhìn Ace cố chống chọi lại mình. Người không ngừng vùng vẫy. Nó nhìn tất cả mọi thứ bằng cái ánh mắt sắc lạnh rợn người. Và rồi chẳng biết trong đầu nó nghĩ cái quái gì nó bắt đầu đấm thẳng vào mặt Ace. Cậu hét lên vì đau nhưng rồi lại tiếp tục nhận thêm một cú khác ở bụng. Rất mạnh, cảm giác như nội tạng mình nát bét hết cả ra.

Sau đấy ở bên ngoài căn phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng hét chẳng thành lời vang vẳng hơn hai tiếng đồng hồ. Ace thở hồng hộc, người đầy vết thâm đỏ, có những vết rỉ máu. Luffy thì cũng thở, nó bây giờ như một con thú hoang xổng chuồng không kiểm soát. 

Ace cảm thấy Luffy dừng đánh mình. Trong lòng một phần thầm nhẹ nhõm, phần còn lại thì cứ lo lắng chuyện không hay khi nó cứ im lặng. Ngoài ra, cậu còn có thể cảm thấy vài ba cái xương sườn của mình đã gãy. Đó là một trong những giây phút yên ắnh nhất của cậu trong ngày. Ừ thì giây phút ấy chỉ gói gẹn ba phút. 

Rồi Luffy lại bất ngờ nhấc chân Ace đặt lên vai mình. Nó làm điều đó rất nhanh khiến cậu còn chẳng kịp ngăn cản nó lại. Và chẳng báo trước nó đâm thẳng cái thứ đó vào bên trong cậu. Cảm giác bị căng giãn và xé toạt ra không thể ngăn cản cậu hét toáng lên:

-Mhhhhhhhhh!!!

Máu chảy ra, nhỏ giọt xuống ra giường máu trắng. Cậu không thể không ngăn mình khóc. Nó đau quá, rất đau, nhưng sao điều này lại do chính một trong những người anh em của cậu làm ra chứ. Luffy thì không mấy quan tâm, nó tiếp tục đưa đẩy rất mạnh, không ngừng nghe những âm thanh đau đớn tột cùng khi bị xé toạt của Ace. 

-MH...AH...AHH...HM... "D..dừng..Luffy"

Luffy không dừng, đôi lúc lại xượt qua một cách nhẫn tâm ngay điểm G của cậu mà không thèm để ý tới nó khiến cậu đỏ cả mặt. Những lúc đó khiến Ace bật người lên và thắt chặt lấy Luffy. 

-Mh..AH..MH....

Và rồi cũng sau một lúc thì Ace có thể cảm thấy bụng mình ươn ướt thứ chất lòng màu trắng. Cậu ra mất rồi, dưới em trai của chình mình. Lúc này người Ace hoàn toàn mềm hoặt, mắt thì ướt thẫm cả ra. Hoàn toàn lúc này cậu không còn một chút sức lực nào. Nhưng Luffy vẫn cứ tiếp tục, nó cứ đâm xầm vào bên trong không ngừng nghĩ khiến cậu đau đớn mà không ngừng rên rĩ. 

Đêm đó là một đêm rất dài đối với cậu. Một đêm đau đớn, in hằn vào cả tâm trí. Là cái đêm Ace thấy phần đen tối nhất sâu bên trong Luffy. 

Còn nữa...

P/s: H tới đó thôi :v 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro