Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Zeke69 



Ace mơ màng tỉnh dậy, toàn thân rã rời mệt mỏi. Cậu cố nhìn quang, đây chẳng còn là phòng khách sạn nữa, nó khá lạ. Ở đây có một cái mùi hương nào đó thật dịu nhẹ. Và cái thứ mùi ấy làm cho cả người cậu mềm hoặt đi chẳng có chút sức lực nào. Rồi ngay cái lúc đó bỗng nhiên có một giọng nói trẻ con vang lên khiến cậu giật mình:

-Ah, anh tỉnh rồi à?

Giọng nói rất lạ nên chắc không phải là người Ace quen biết, cậu nhanh chóng xoay đầu một cách khổ sở để nhìn rõ hơn, miệng khô rát cố hỏi:

-Cậu là ai?

Đứa nhóc con đội cái mũ có hai cái sừng tuần lộc vui vẻ đáp lại:

-Em là Chopper, vậy anh là Ace?

Nghe người khác lại người lạ nói tên mình cộng thêm việc dù chỉ mới nhìn sơ nên rất rõ ràng biết đây không phải phòng khách sạn của mình khiến Ace vô cùng nghi ngờ, cậu hỏi:

-Đây là đâu?

Chopper lúc đó trở nên im lặng, nó xách cái cặp bác sĩ lên và chuẩn bị ra khỏi phòng, trước khi đi nó có nói:

-Xin lỗi anh, Ace. Sếp sẽ rất tức giận nếu tôi trả lời câu hỏi đó. 

Rồi đứa trẻ đó rời đi trước khi Ace kịp hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào. Đây là đâu? Một nơi lạ hoắt mà cậu không hề biết. Và trong trường hợp này Ace sẽ không ngu gì ở lại đây. Cái mùi hương chết tiệt đó như cố gắng giam cầm cậu vậy. Nó khiến cơ thể cậu rã ra. Ace cố ngồi dậy và khi cậu định bước xuống giường thì cậu nhận ra rằng một chân của mình đã bị xích vào tường. 

...  

Sáng sớm hôm sau khi Sabo tỉnh dậy thì anh không thấy Ace đâu hết. Luffy dường như vẫn đang ngủ ngon lành. Lúc đó anh thầm tự nhủ là Ace đã dậy trước anh. Nhưng anh lại có cảm giác không tốt về chuyện này. Sau một lúc thì dường như mọi người ai cũng dậy hết rồi. Garp hỏi:

-Mấy đứa có thấy Ace đâu không?

Ai cũng lắc đầu. Sabo dù thấy không tốt nhưng vẫn trấn an:

-Có lẽ ổn thôi, chắc em ấy chỉ đi dạo..

Luffy thì vẫn cười tươi, nụ cười hồn nhiên, nói:

-Hay để con gọi anh ấy!

Và mọi người gật đầu tán thành. Từng giây phút, tiếng bít bít mỗi lần chạm vào bàn phím của điện thoại lại như hành hạ tra tấn trái tim của Sabo. Chưa bao giờ anh thấy nặng nề như thế này. Và lúc nào cũng thế, linh cảm của anh luôn đúng. Luffy nhìn mọi người lo lắng, nói:

-Anh ấy không bắt máy...

Đến lúc này Sabo cũng lôi điện thoại mình ra gọi cho Ace, cả anh cũng thế. Rồi đến Garp, tất cả, không một cái nào Ace bắt máy. Ai nấy cũng lo lắng rồi mọi người tản hết ra kiếm Ace. 

...

Marco gọi thử cho Ace để hẹn gặp riêng, anh muốn mời cậu đi chơi riêng với anh ngày hôm nay. Nhưng lạ ở chỗ là anh đã gọi cho cậu hơn mười cuộc nhưng chưa một cuộc cậu nhấc máy. Marco bắt đầu thấy sợ, có khi nào Ace giận anh. Nhưng anh nhớ là anh chẳng làm gì khiến Ace giận cả. Hay là cậu xảy ra chuyện. 

Lúc này không cần nói nhiều, anh lập tức thay đồ chạy hối hả qua khách sạn của Ace. Và anh gặp Luffy với Sabo, cả hai người này cũng thở hồng hộc. Ngay lập tức anh hỏi:

-Ace có ở chung với các cậu không?

Giọng điệu vô cùng gấp gáp khác với bình thường. Luffy lắc đầu, mặt mũi nó đã đầm đìa òa khóc. Sabo cũng thế, trông như người mất hồn. Marco lúc này cảm giác tâm trí mình như bị một cục tạ hơn ngàn tấn đè nặng, thật khó thở. Marco rút điện thoại ra, anh lập tức gọi cho mọi người, giọng nói hốt hoảng khác với bình thường"

-Thatch, thông báo mọi người. Ace mất tích rồi!!!

Thatch người đầu dây bên kia như cứng họng, anh ta cố nở nụ cười khó khăn:

-Haha, tôi biết là tôi hay cũng Ace chọc cậu, nhưng hơi quá rồi đó.

Marco lặp lại một lần nữa. Từ ngữ rõ ràng hơn, anh đang hoàn toàn nghiêm túc:

-TÔI NÓI ACE MẤT TÍCH RỒI!!!

Lúc này dù không muốn nhưng nó chẳng giống một trò đùa chút nào. Thatch ngay lập tức hớt hả đáp lại:

-Tôi hiểu rồi, thông báo mọi người liền. Tôi sẽ báo tin sớm nhất.

Như đã nói Râu Trắng là một tập đoàn rất lớn cũng như là mafia. Mọi thông tin tình báo từ trước tới giờ lâu nhất cũng chỉ ba ngày, huống hồn đây là em út, người được yêu quý nhất băng chậm lắm chắc chỉ 24 tiếng đồng hồ. Nhưng đâu hay lần này kẻ thù vô cùng lợi hại nên sẽ hơi lâu. 

...

Được một lúc thì Luffy đề nghị mọi người tách ra. Như vậy sẽ kiếm nhanh hơn. Và kì lạ là vì mọi người quan tâm tới Ace mà quên mất rằng với cái đầu toàn thịt của Luffy thì làm gì có chuyện nghĩ đến việc tách ra. Nói vậy hơi dìm em nó nhưng chắc đúng thật. Và đúng như kế hoạch ai cũng tách ra hết. 

Luffy chạy đi, giả bộ như đang tìm kiếm một ai đó rồi nhanh chóng biến mất trên một chiếc xe màu đen. Lên được lên xe, thái độ từ hớt hả, lo lắng thay đổi một cách chóng mặt. Thay vào đó là gương mặt lạnh băng nghiêm túc đáng sợ. Giọng nói vui vẻ ngọt ngào giờ lạnh băng như tiền, nói:

-Chúng ta tới chỗ Ace.

Vị tài xế có cái mũi dài im lặng không ý kiến gì, chỉ vỏn vẹn đáp:

-Rõ, sếp.

Thế là chiếc xe bắt đầu đi. Dù thế Luffy không nhận ra rằng có một người đã thấy cậu lên chiếc xe đó. Chính là Law. Hắn hiện tại chưa biết chuyện Ace, nhưng vẫn thấy hơi lạ. Nhưng nghĩ lại thì hắn thấy đó là chuyện của người ta, chẳng liên quan tới mình nên không cần quan tâm. 

... 

Người đã mệt, vốn chẳng thế làm gì lại bị xích nên càng vô dụng trong việc cố thoát khỏi nơi này. Cộng thêm cái thứ mùi mơn trớn thật khiến người ta mệt mỏi muốn ngủ. Dù thế Ace vẫn cương quyết không ngủ, mặt cho mí mắt cố xập xuống tới nơi. Cậu nằm dài trên cái giường trắng lạ hoắt, đôi mắt đăm chiêu cố giữ vững tinh thần, bởi cậu có cảm giác dù chỉ một chút lơ là thì thứ mùi này sẽ nuốt chửng cậu. 

Và rồi tự nhiên Ace nghe thấy tiếng mở cửa. Là ai đó? Qúa mệt để nói bất cứ điều gì. Thứ mùi chết tiệt đã ngấm sâu vào cơ thể. Chỉ biết bất lực vô dụng mà nhìn người vừa bước vào. Đôi mắt cứ huyền huyền ảo ảo, không nhìn rõ người vừa bước vào là ai. Nhưng người ấy trông rất quen, rồi bất giác Ace nhận ra người đó, khẽ gọi tên với một chút nghi vấn:

-Luffy?

Luffy cười, bộ đồ vest đen trông rất hợp với nó. Nó lại gần nhìn Ace, coi bộ thứ thuốc mùi mà nó mới mua về khá là hiệu nghiệm. Trông cậu bây giờ thật yếu đuối, chẳng có tí mạnh mẽ nào. Điều đó khiến nó có cảm giác cậu sẽ mãi thuộc về nó, mãi dựa dẫm vào nó, sẽ không bao giờ rời xa nó. Luffy cúi xuống, nó nói thì thầm gần tai Ace:

-Vâng?

Làn hơi nóng bỏng phả vào tai khiến mặt cậu nhanh chóng đỏ lên một cách bất thường. Nhưng cậu vẫn cố bình tình, hỏi:

-Là em?

Luffy cúi xuống thêm chút nữa, nó liếm nhẹ má tàn nhan của Ace, giọng điệu vui vẻ nhìn Ace đỏ lên một phần vì thứ thuốc phản phất bay trong phòng:

-Vâng, là em đây, Ace...

Ace không hiểu chuyện gì xảy ra. Càng không hiểu tại sao em mình lại ở đây, nó chủ mưa à? Cố gắng giữ giọng mạnh khỏe, nói:

-Thả anh ra.

Câu nói đó khiến Luffy nhăn mặt, nó giữ chặt Ace xuống và trao cho cậu một nụ hôn mà chính cậu bất lực không thể chống trả. Giờ cậu nhận ra thứ mùi thoang thoảng trong phòng là gì rồi. Thatch từng nói về nó, thứ thuộc mang tên X:

"Nó có mùi như hương hoa khá dịu, nhưng với đa phần một số người nếu ngửi phải nó sẽ nhanh chóng mất toàn bộ sức lực mà trở nên kiệt quệ, giống thuốc phiện hay thuốc lắc ấy. Nó cũng hay dùng làm thuốc kích dục nữa nên một người dễ thương như Ace-chan nên cẩn thân nha~"

Cậu cố gắng ngăn nó hôn mình, tay yếu ớt nắm hờn vào áo nó như muốn đẩy ra nhưng không thể. Phải mất rất lâu, theo những gì hiện tại mà Ace cảm nhận được thì nó mới thả ra. Lúc đó đôi môi của Ace sưng cả lên. Rồi nó liếm môi, nói:

-Không được đâu, anh sẽ ở đây với em và sẽ không ai chạm được vào anh.

Giọng trầm đầy chiếm đoạt và đôi mắt mà Ace chưa bao giờ thấy ở Luffy. Giờ đây trước mặt cậu không phải là đứa em trai bé nhỏ nữa mà là một con sói đang chuẩn bị thịt cậu bất cứ lúc nào. 

Còn nữa...

P/s: Chap sau thích thì ta đây sẽ nấu đồ mặn cho ăn~ :3

Ace mới mất tích chưa đầy một tiếng là loạn hết rồi.

Người đẹp có khác :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro