III. Ta nghe thu về bên thềm cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đàn cò não nuột vang lên, đèn đuốc sáng trưng rực rỡ trong đôi mắt đầy háo hức của bà con bên dưới. Thuở ấy Nam Phương mang danh là gánh hát giàu nhất Sài Gòn, trước giờ âm thanh ánh sáng vẫn luôn đi trước người ta một đoạn. Những đạo cụ trong dàn nhạc cổ như đàn cò, đàn tranh, đàn bầu,...hay tân nhạc như guitar bass, piano, organ,...đều là những mặt hàng đắt đỏ bậc nhất đủ để người ta sống cả tháng trời. Vậy nên ai đi Nam Phương về đều tấm tắc khen thật đáng đồng tiền bát gạo.

Sân khấu sáng đèn, vẫn là chàng kép ấy, với tiếng hát đượm buồn như nhuộm úa chiều đông làm si mê biết bao con tim khán giả. Chàng ở đó, dưới ánh đèn rực rỡ, nhẹ nhàng buông tiếng hát.

Mấy ai biết rằng trong cái ánh mắt say sưa và não nùng ấy, có một nỗi mong nhớ thật dài, dẫu biết rằng người đã lướt qua đời ta, nhẹ nhàng như gió thoảng.

Mấy ai biết rằng trong đám người đang ngẩn ngơ bên dưới, có một đôi mắt sáng ngời niềm tin yêu rực rỡ, âm thầm dõi theo chàng từng khoảnh khắc.

Mấy ai biết rằng, trong cái thế nhân nghiệt ngã và trớ trêu đó, có một chuyện tình đẹp đến nao lòng.

Và mùa ổi năm nay, phải chăng đã lỡ rồi không ?

- anh Hanh, có người đợi anh ở ngoài đó kìa!

Thằng bán vé khều khều, mắt liếc ra khu đất sau cánh gà. Thái Hanh lấy làm lạ, mới ngẩn người một hồi.

- mày biết ai không ?

Nó cúi người, thì thào vào tai chàng. Đôi mắt Thái Hanh dao động, đứng phắc người dậy, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Giận thì giận, mà thương thì thương!

Với nỗi nhớ nhung chất chồng lên nhau trong những đêm thức trắng, trách làm sao được khi cái si tình rồ dại đó che mờ đôi mắt, khiến người ta chỉ muốn quyến luyến không buông một tiếng ái tình kinh diễm.

Thái Hanh chạy đến, ôm lấy người trước mặt, niềm thương nỗi nhớ khiến chàng dường như quên đi cơn đau đang âm ỉ nơi lồng ngực. Người đó lặng im, không nghẹn ngào nức nở, chỉ khẽ vỗ lưng chàng, vòng tay ôm lại.

Hơi ấm này, cuối cùng đã về để sưởi ấm cái lạnh lẽo nơi y, thắp lại ngọn lửa tình tưởng như đã lụi tàn rất nhiều năm về trước.

Một khoảnh khắc mà không cần một lời nói nào, chỉ có hai trái tim hòa chung nhịp đập.

---

- anh...lấy vợ rồi sao...

Thái Hanh cúi đầu, giọng nói chàng buồn tênh chất chứa bao tủi khổ. Giá mà năm đó cái giấc mơ một trăm công đất đó không cuốn chàng đi, thì chắc bây giờ y cũng sẽ không lấy vợ.

Nghĩ tới đó, sống mũi chàng bỗng cay xè vì nuối tiếc. Tuổi trẻ dại khờ, mấy ai ngăn nổi con tim yêu một người không thể ? Có trách, hãy trách duyên phận con người vốn dĩ vẫn luôn éo le đến nực cười, cho những kẻ như chàng biết thế nào là lầm lỡ.

- cái đó...là đám cưới chế hai mà! Bộ Hanh tưởng anh lấy vợ hả ?

Hiệu Tích bật cười, đẩy bả vai người bên cạnh. Khờ quá đi. Đã bao nhiêu tuổi mà vẫn khờ khạo như vậy. Bàn tay gầy khẽ xoa lên mái đầu chàng, vuốt ve những lọn tóc bay phất phơ trong cơn gió thơm mùi ổi chín. Và em biết không, thu đã thực sự về nơi trái tim anh, nồng nàn như hương ổi phả sau hè.

Như thuở tình đầu ta có nhau.

Thái Hanh ngẩn người, đôi mắt chàng như ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời, long lanh tựa chứa cả bầu trời muôn vì tinh tú.

- anh nói thiệt hả ?

Y gật đầu, mỉm cười hôn lên vừng trán rộng.

- ừ. Anh vẫn đợi Hanh mà!

Hiệu Tích bỗng trầm ngâm, nhìn ra xa xăm, bàn tay vẫn nắm chặt tay chàng không rời một khắc. Giống như muốn giữ lấy hơi ấm đó bên mình đến vĩnh hằng, để bù đắp cho những tháng năm qua đời lạnh lẽo.

- Hanh biết không, cái đôn em đi, anh không đêm nào ngủ được. Có khi anh lim dim, nhắm mắt thấy chuyện của mình, anh lăn qua lăn lại rồi trằn trọc tới sáng. Hanh biết anh nghĩ gì không ? Anh nghĩ, lỡ mà em không về, chắc cả đời này anh chẳng yêu ai nữa!

Trăng treo đỉnh đầu, có chú Cuội chơi vơi ngồi nhìn nhân thế. Đêm nay sẽ không còn thằng kép hát si tình ngồi gảy đàn cho người nghe nữa, bỏ lại chú Cuội buồn hiu ngồi trên cung trăng xa tít, lặng lẽ thở dài chờ nàng Hằng về bên.

Chàng khẽ hôn lên mái tóc y, dùng hơi ấm của lồng ngực chở che y vào lòng. Ngày tháng phía trước dài rộng thế nào không ai biết được, chỉ cần giây phút này, trong tay ta có bàn tay của người, và trái tim mình cùng chung từng nhịp thở, bấy nhiêu đó đủ rồi!

- em sẽ không đi đâu nữa, mình cứ thương nhau như vầy mãi, nghen anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro