Let him go ( phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun, chúng ta về nhà thôi."

"Không, tôi muốn chờ cho anh ấy. Anh ấy chắc chắn sẽ trở lại với tôi. Chanyeol hyung yêu tôi. "Sehun nói ôm ngực mình. Chúng tôi vẫn đang ở sân bay chờ đợi Chanyeol sau gần 3 tiếng đồng hồ . Kai chỉ biết nhìn Sehun thở dài. Anh lại một lần nữa cảm thấy tất cả những điều này là lỗi của anh.

"Nếu muốn anh hãy về đi, tôi sẽ ở lại đây. "Sehun đứng dậy và dùng hết sức lực để bước đi nhưng đột nhiên cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt cậu trở nên mờ nhạt và điều cuối cùng cậu nhìn thấy được là Kai đã kịp thời đỡ cậu vào vòng tay anh trước khi cậu bị ngã xuống. Sau đó cậu dần mất đi ý thức mà lịm đi.

Kai đã chở Sehun đến baanhj vieej sau khi cậu bị ngất ở sân bay. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy bác sĩ nói sức khỏe của cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm chỉ là gần đây cậu ấy quá bị căng thẳng và cậu ấy cũng hơi bị sốt thôi nhưng không quá nghiêm trọng.

Kai dùng chân mở cánh cửa phòng ngủ của Sehun và từ từ tiến lại gần giường. Anh đặt Sehun xuống giường và kéo chăn lên người đắp cho Sehun, anh ngồi xuống trên giường và nhìn chằm chằm vào Sehun, từ từ đưa tay ra và vuốt ve mái tóc mềm của Sehun thật nhẹ nhàng.

Bởi vì tôi đã quá yêu em nên tôi sẽ làm cho em tất cả mọi thứ Sehun à.

Tôi xin lỗi vì đã làm cho em phải đau khổ như thế. Tôi không nên làm điều đó khi trái tim của em đã thuộc về một người khác.

Tôi sẽ vẫn chờ đợi em sẽ dành tình cảm cho tôi. Mặc dù anh biết em vẫn sẽ chọn người kia , nhưng tôi vẫn sẽ yêu em bằng tất cả những gì mà tôi có.

Kai đành phải lấy điện thoại ra để gọi cho một người nào đó khi anh  không biết làm cách nào để cho Sehun hết sốt trong khi Sehun đang có dấu hiệu sẽ sốt nặng hơn nữa.

Sau 3 hồi chuông vang lên cuối cùng cũng có người nghe máy.

"Xin chào, con yêu. Có chuyện gì xảy ra sao? '' giọng nói ấm áp của mẹ anh vang lên qua điện thoại.

"Mẹ à Sehun đang bị sốt. Con nên làm gì bây giờ đây? "Kai hỏi lúng túng. Anh nghe thấy tiếng cười của mẹ mìn bên kia điện thoại.

"Oh, nó có biểu hiện gì xấu không Kai?" Kyuhyun hỏi.

"Không có."

"Vậy thì chỉ cần chắc chắn rằng Sehun sẽ phải uống thuốc hạ sốt đầy đủ và đắp một miếng khăn ướt lên trán nó là được thôi Kai nó sẽ hạ sốt nhanh thôi. Và nhớ để cho Sehun được nghỉ ngơi đầy đủ, con đã nhớ chưa? ". Kyuhyun dừng lại. "Siwon, Baekkie đừng làm phiền em !!" Kai có thể nghe thấy tiếng ồn ào của Siwon và Baekhyun  qua điện thoại.

 "Tsk..tsk ... có phải con đã quá thô bạo với Sehun phải không, tại sao thằng bé lại bị lên cơn sốt vậy Kai? " Anh đã nghe thấy tiếng cười có phần hơi xấu xa của mẹ mình ở bên kia.

"Mẹ à!!!" Kai đã phải hét lên vì cáu nói trêu chọc anh của Kyuhyun.

"Được rồi. Được rồi. Đi và chăm sóc cho Sehun ngay đi, mẹ sẽ đến nhà của con vào ngày mai. "Kyuhyun cười. "Bye, con trai yêu." Kyuhyun dã ngắt điện thoại trước khi Kai có thể nói lời tạm biệt.

"Aissh. Mẹ thật là... !!! "Kai thở dài.

Sau đó Kai ngay lập tức đi vào phòng tắm và lấy một chậu nước với một chiếc khăn mềm nhỏ, đặt mọi thứ ở phía bên giường. Anh nhúng khăn vào chậu và đặt nó lên trán của Sehun.

"Yeol hyung." Sehun thì thầm trong giấc ngủ của mình. Kai đột nhiên cảm thấy một cái gì đó nhói lên trong tim  khi anh nghe thấy vợ mình gọi tên một người đàn ông khác khi cậu bị bệnh.

Bình tĩnh nào. Cậu ấy chỉ là vô tình nói mớ thôi. Kai đã tự lưa dối lòng mình nhưng trong sâu của trái tim của mình anh biết đó chính là sự thật.

"Chanyeol đừng bỏ em lại mà !! Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà. "Sehun tiếp tục nói mê man.

"Tôi không ghét anh đâu Kai à..

Tôi đã ...yêu một người khác rồi. "Sehun lại lần nữa nói mớ.

"Tôi không muốn làm tổn thương anh một chut nào." Sehun lẩm bẩm một lần nữa. "Yeol hyung. Đừng bỏ em lại đây mà. " Cậu bắt đầu khóc trong giấc ngủ của mình. Kai thở dài.

"Shhh !! Anh ở đây. Ngủ đi Sehun. " Kai trèo lên giường và nằm xuống bên cạnh Sehun vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Trong anh luôn thì thầm tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Sehun thức dậy vào sáng hôm sau với một tiếng rên rỉ. Cậu cảm thấy cổ họng mình đau rát, nhìn xung quanh phòng mình và bối rối khi nhìn thấy tấm ảnh cưới của mình đã được treo trên tường.

Cậu nhận ra điều gì đó. Chanyeol đã ra đi. Và cậu lại không thể tìm thấy anh ấy, ôm chặt lấy đầu của mình và thở dài tất cả mọi thứ không phải là một giấc mơ. Cậu đã kết hôn và Chanyeol đã rời bỏ cậu. Bây giờ, cậu đang nằm trên giường trong ngôi nhà mà cha mẹ chồng mình tặng cho 2 người. Sehun leo ra khỏi giường uể oải và bước vào bếp để rót cho mình một ly nước. Cậu bỗng dừng lại khi nhìn thấy chồng mình đang nấu ăn trong bếp trong khi ngân nga một bài hát.

"Em ổn chứ?" Kai hỏi  ngay khi anh thấy Sehun bước vào bếp.

"Ừ." Sehun nói chậm rãi và bước lại gần tủ lạnh nhưng Kai đã ngăn cậu lại.

"Em muốn uống nước sao?" Kai hỏi và Sehun gật đầu với anh.

"Anh sẽ lấy cho em, em ngồi xuống bàn đi bữa sáng đã gần xong rồi. " Kai đẩy cậu ngồi vào bàn ăn. Sehun đang rất mệt và đã làm như những gì Kai nói, cậu kéo một cái ghế và ngồi xuống bàn.

"Bây giờ em cảm thấy thế nào rôì?" Kai hỏi.

 "Huh?" Sehun nhìn anh.

"Em đã bị ngất xỉu tại sân bay ngày hôm qua và sau đó lại còn bị lên cơn sốt nữa." Kai nhìn cậu."Em không sao nữa chứ?" Kai hỏi. Sehun mở to mắt và nghĩ ra một điều gì đó và cậu đã hết thắc mắc sau khi thức dậy liền thấy cơ thể mình hơi đau nhức ở khắp mọi nơi và cổ họng bị đau rát lên. Và cậu cũng hiểu vì sao trên trán của cậu lại có khăn ẩm và tấm chăn dày cộm ở trên người.

Kai đã phải chăm sóc cho cậu cả đêm qua sao. Sehun đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với anh bởi vì cậu biết tất cả những chuyện này ngay từ đầu đã không phải là lỗi của Kai. Anh ấy cũng chỉ là làm theo yêu cầu của cha mẹ để kết hôn với cậu. Tất cả chỉ vì chuyện làm ăn giữa hai gia đình mà thôi.

"Anh đã chăm sóc cho tôi vào đêm qua? "Sehun hỏi và Kai mỉm cười.

"Không ,thực sự ...mặc dù là anh chỉ đặt một chiếc khăn ướt lên trán của em và đưa cho em một ít thuốc hạ sốt. "Kai câu trả lời khi đang chiên một cái gì đó trong chảo.

"Oh. Nhưng vẫn là anh đã chăm sóc cho tôi mà. "Sehun cắn môi. "Cảm ơn anh." Sehun nói.

"Uh, được rồi."

Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng không ai nói bất cứ điều gì. Họ lại đang chìm vào thế giới riêng của họ. Sehun nhìn chằm chằm vào lưng của Kai. Nhìn anh đang nấu ăn cậu  thực sự hy vọng rằng người đang ở trước mặt cậu sẽ cho phép cậu được trở về bên cạnh Chanyeol. Sehun thở dài. Đó không phải sẽ không phải là sự thật, vì đó chỉ là một giấc mơ mà thôi và hiện thực chồng của cậu vẫn sẽ là Kai.

"Sehun." Kai gọi khi anh đến và đặt thức ăn trước mặt Sehun.

"Anh  biết điều này thật khó khăn  nhưng xin em  đừng đối xử với anh lạnh lùng như thế . Nếu em không thể chấp nhận anh làm chồng .. "Kai ngồi xuống ghế và nhìn Sehun. "Thì em có thể xem anh như một người anh trai hoặc là một người bạn  của em được không . Thực sự anh không biết rằng cuộc hôn nhân của chúng ta không phải là những gì chúng ta muốn, nhưng ít nhất chúng ta cũng nên đối xử với nhau một cách thân thiết mà phải không? "Kai nhìn Sehun bằng ánh mắt thiết tha.

"Sehun, chúng ta hãy bắt đầu từ từ thôi và anh sẽ không buộc em phải làm điều này đâu. "Kai nói thêm sau khi nhìn thấy Sehun cau mày một chút.

"Anh có thể làm bạn của em chứ ?" Kai đưa tay về phía Sehunvà trong một khoảnh khắc Sehun lại chú ý đến bàn tay của Kai với một khuôn mặt trống rỗng .Điều này không có bất lợi gì , phải không? Kai chỉ muốn được làm bạn bè của mình thôi mà, cậu cảm thấy vui vì Kai sẽ không buộc cậu phải chấp nhận Kai là chồng của mình  ngay bây giờ.

"Ừm . Chắc chắn rồi. "Sehun bắt  tay với Kai.

Một tuần trôi qua và họ vẫn ở cùng nhau trong căn nhà đó . Không có gì thay đổi giữa cả hai ngoại trừ việc họ không cảm thấy lúng túng với nhau nữa. Sehun đã cởi mở hơn với Kai và luôn trò chuyện với anh khi anh vừa trở về nhà từ công ty của mình bàliên  có một cái gì đó mà Kai không thể thay đổi nó. Đó là Sehun vẫn luôn thức dậy lúc nửa đêm và khóc trong khi gọi tên của Chanyeol. Mỗi đêm Kai luôn  vào phòng để ôm cậu cho đến khi cậu ngừng khóc và tiếp tục ngủ tiếp. Tình yêu mà  Sehun dành cho Chanyeol quá mạnh mẽ và không có gì có thể đánh bại nó. Kai cũng biết việc Sehun đã bí mật thuê một người để tìm kiếm Chanyeol.

"Kai, tôi sẽ đi học bây giờ. Baekkie được chờ tôi ở  tầng dưới. "Sehun nói khi nhìn thấy Kai ở trong bếp và việc đó  đã trở thành thói quen, Baekhyun đã đến nhà của họ và đón Sehun để cùng đến trường.

"Oh, được rồi chúc em có một ngày tốt lành."Kai vẫy tay với cậu.

"Hunnie? Anh và anh trai của em đang  có vấn đề gì sao ? "Baekhyun nói khi họ đang đi trên hành lang của trường.

"Tại sao em lại nói vậy?" Sehun hỏi.

"Em thấy rằng hai anh có vẻ rất kỳ lạ trông hai người không giống như những cặp đôi bình thường khác. "Baekhyun nói chậm rãi.

"À, chỉ là chúng tôi cần thời gian để điều chỉnh lại mọi thứ khi bắt đầu sống chung thôi mà, em biết đấy anh và Kai  chỉ mới gặp nhau và đã phải kết hôn luôn mà."Sehun nói dối. Thực tế là cậu không thể đáp lại tình yêu của Kai  bởi Chanyeol.

"Oh, anh không được làm tổn thương Kai của đâu đấy. Em sẽ rất ghét anh nếu anh dám làm điều đó. "Baekhyun đe dọa cậu. "Anh ấy là người đàn ông  sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ nếu anh ấy yêu một ai đó. Bởi vì anh ấy  có một trái tim nhân hậu nhưng anh ấy lại rất dễ bị tổn thương. Omo .. em vừa mới khen anh ấy sao, thật  không thể tin được. "Baekhyun cười mặc dù cậu biết Baekhyun nói đùa nhưng  Sehun biết cậu ấy muốn nhắc nhở cậu về một cái gì đó mà Sehun chắc chắn sẽ làm điều đó trong tương lai là rời bỏ  Kai.

"Được rồi."

"Sehun. Cha em muốn gặp gặp em bây gìơ . " Sau khi hoàn thành xong tiết học cuối của mình Sehun đã thấy Suho đang đợi cậu ở ngoài cửa lớp .

"Baek-ah. Em về trước đi, anh cần phải  gặp cha bây gìơ rồi. "Sehun nói với Baekhyun. Baekhyun gật đầu và cúi chào Suho trước khi ra về .

"Đi thôi." Sehun nói và bước  vào xe.

"Ông Luhan. Sehun đã đến rồi . "Suho thông báo cho cha cậu. Luhan người đang nhìn chằm chằm ra ngoài qua cửa sổ ô tô từ từ quay lưng lại và nhìn Sehun.

"Oh, con thấy thế nào, con trai của cha ?" Luhan mỉm cười và nụ hôn của ông làm cho Sehun thêm bất an, cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Cha cậu sẽ không.phí thời gian chỉ để đến đây và hỏi han về tình trạng của cậu . Chắc chắn sẽ có việc gì đó .

"Được rồi."

"Hãy đến và ngồi ở đây." Luhan ra hiệu cậu ngồi cạnh ông . Sehun vâng lời và ngồi xuống.

"Đây . "Luhan cười khúc khích và ném cái gì đó vào người Sehun. Sehun đã rất  sửng sốt khi cậu nhìn vào tài liệu đó . Đó là những thông tin về  Chanyeol mà cậu đã thuê thám tử tìm kiếm .

"Oh, con thực sự thấy ổn sao ?" Luhan vỗ cằm."Oh Sehun, con nghĩ rằng cha sẽ không biết gì về điều này sao ?" Luhan cười khẩy.

"Cha, con... ."

"Im đi !!!!" Luhan giáng một bạt tai vào khuôn mặt của cậu . "Cha đã cảnh cáo con rồi mà , Sehun." Ông  dừng lại. "Con thực sự muốn nhìn thấy xác của thằng đó ? Phải không? "Luhan quát lên và nhìn trừng trừng vào cậu .

"SEHUN." Luhan gọi, Sehun thực sự cảm thấy sợ hãi vào lúc này. 

"Không , con xin cha đừng làm hại anh ấy . "

"Đừng tìm tên đó nữa nó sẽ không mang lại điều tốt đẹp gì cho con đâu.  hãy học cách quan tâm đến chồng của con nhiều hơn đi. "Luhan nói một cách bình tĩnh. "Và nếu để ta biết con vẫn cho người tìm nó  một lần nữa thì cha đảm bảo Chanyeol, gia đình và tất cả mọi người mà nó quen biết sẽ phải đau khổ, con hiểu chưa ? "Luhan nhìn cậu. "Và đừng bao gìơ nghĩ đến việc làm tổn thương Kai nếu việc đó xảy ra thì con biết rồi đấy." 

"Con có hiểu không , Sehun?"

"....."

"ĐÃ HIỂU CHƯA ??"

"Vâng." Sehun trả lời nước mắt không kiềm chế được đã lăn trên má cậu.

"Luhan chờ em một lát." Mẹ cậu hét lên từ phía sau.

"Có chuyện gì sao, Seohyun." Luhan gầm gừ với Seohyun người đang đến gần Sehun bây giờ,ông bỏ đi khỏi đó còng với Suho.

"Sehun-nah. Con không sao chứ? Tại sao trông con gầy quá? "Seohyun hỏi và tay bà đưa lên chạm vào khuôn mặt của Sehun.

"Con sẽ không thế này nếu như mẹ có thời gian chăm sóc cho con." Sehun hất mạnh cánh tay của bà một cách giận dữ và quay đi .

Sehun nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Trong lòng thầm cảm ơn thượng đế rằng xe buýt hôm nay vắng người . Sehun thở dài, tất cả mọi thứ đối với cậu thật quá tàn nhẫn. Và bây giờ cha của cậu đã biết tất cả mọi thứ. Sehun mở điện thoại của mình ra khi nghe tiếng chuông thông báo và nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Chanyeol và cậu chụp chung với nhau trước đây nó làmcậu nhớ ra điều gì đó.

14 tháng 1.

Đợi đã! Oh my god.

Sehun che miệng. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm ba năm bên nhau của bọn họ.

Nghĩ đến nó nước mắt lại lăn trên má của cậu.

"Kai, đi ăn tối cùng nhau chứ. Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, phải không? "Wendy, một người bạn rất thân thiết của anh.

"Để hôm sau tớ mời cậu, tớ cần phải về nhà bây giờ. "Kai mỉm cười với cô.

"Owh, tớ quên mất cậu đã có người chờ cậu ở nhà đấy. Bye. "Wendy cườu khúc khích vẫy tay với anh và đi về.

Kai mỉm cười anh sẽ về nhà và mời Sehun ra ngoài ăn tối nay.

"Sehun." Kai lên tiếng gọi khi ông bước vào ngôi nhà khi không thấy ánh đèn anh nghĩ rằng Sehun vẫn chưa về nhà, lúc chuẩn bị vào phòng, anh nghe thấy tiếng nức nở từ phòng của Sehun. Kai ngay lập tức mở cửa đi vào phòng của Sehun.

"Kai." Sehun gọi tên anh khi cậu nhìn thấy Kai. "Anh nói rằng bạn muốn làm bạn bè của tôi, phải không?" Kai cảm thấy tim mình nhói lên và anh thở gấp hơn khi nhìn thấy Sehun đang cầm một chai soju trong tay nếu không tính đến các vỏ chai đã đang nằm trên sàn xung quanh Sehun. Sehun phải thực sự quá say ngay lúc này

"Tất nhiên rồi. "Kai trả lời.

"Cha tôi muốn tôi hãy quên anh ấy hoàn toàn, Kai. Nhưng tôi không thể. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. " Sehun khóc nức nở. " Ông ấy biết rằng tôi đang tìm Chanyeol và bắt tôi dừng lại. Ông ấy nói Chanyeol không phải là một phần cuộc sống của tôi nữa. Cha nói rằng anh chính  là cuộc sống của tôi bây giờ. Anh có thể tin được không? Chúng ta thậm chí không yêu nhau. Làm thế nào ông ấy có thể mong đợi tôi ở lại với anh chứ? "Sehun nói và Kai thở dài.

Tôi yêu em, Sehun. Tại sao em lại  không chấp nhận nó chứ.

"Tôi muốn được ở bên anh ấy. Tôi thà mất đi sự giàu có và tất cả mọi thứ của tôi chỉ để được ở bên anh ấy. " Sehun thú nhận. Kai cảm thấy thực sự đau đớn Sehun sẵn sàng đánh đổi mọi thứ của mình chỉ để được ở cạnh Chanyeol. Nhưng anh ta ...

"Sehunnie. Anh thực sự xin lỗi. "Kai xin lỗi.

"Đừng cảm thấy có lỗi, Kai. Anh không có lỗi gì trong chuyện này hết. " Sehun khóc nức nở một lần nữa. "Chỉ là ... tôi -... Mong ước duy nhất của tôi bây giờ là ..." Sehun dừng lại.

"Ở với Chanyeol phải không?" Kai đoán. Anh gần như đã khóc khi anh phải nói lên câu đó.

"Đúng vậy."

Kai đóng cửa sau khi đem Sehun vào giường của cậu. Anh cảm thấy hoàn toàn bị bế tắc ngay lúc này. Một phần của trong trái tim anh muốn giữ Sehun với anh. Và một phần khác anh muốn làm cho Sehun được hạnh phúc nhưng điều đó đồng nghĩ với việc anh sẽ mất Sehun. Anh không ngờ rằng khi yêu với một người không có tình cảm với mình lại đau khổ như thế này.

Kai ôm đầu gối của mình và bắt đầu khóc, anh cảm thấy mất phương hướng và tiếp tục khóc, anh không bao giờ khóc trước đây nhưng bây giờ anh không biết làm gì hơn ngoài khóc.

"Ôi Chúa ơi !! Tôi nên làm gì bây giờ? " Kai ôm lấy ngực của mình và nức nở khó khăn hơn. Anh thực sự hy vọng rằng anh sẽ làm cho Sehun thật hạnh phúc nhưng số phận quá độc ác, phải không? Không có gì đến một cách dễ dàng trong thế giới này. Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó. Và nếu để cho Sehun trở lại với Chanyeol là cái giá đó, Kai sẽ làm điều đó.

Kai từ từ kéo đầu gối lên ngực và ôm lấy nó. Anh không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ ăn mừng sinh nhật của mình theo một cách như thế. Lúc này, anh không còn quan tâm đến sinh nhật của mình nữa, từ từ trôi dạt vào trạng thái mơ màng của mình với hàng nước mắt rỉ ra từ đôi mắt của mình.

"Kai." Sehun gọi anh khi bước vào nhà bếp sáng hôm đó Kai quay sang cậu và mỉm cười buồn bã trước khi anh nói điều sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của họ.

"Chúng ta hãy đi. Tôi sẽ giúp em trở lại với cậu ta. Và em sẽ được hạnh phúc một lần nữa, Sehun. "

"Cái gì?"

"Anh sẽ giúp em tìm Chanyeol."

A / n: Wonkyu là cha mẹ của Kai và Seohan là cha mẹ của Sehun.

đó là lời của bạn tác giả vì bạn ấy thích 2cp trên nên mới cho vào fic chứ tớ cũng k thích 2cp này đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro