Let him go ( phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đang nói cái gì thế?" Kai hỏi não của anh đang cố gắng xử lý điều mà Sehun vừa nói với anh.

"Cuộc hôn nhân này là một sai lầm. Tôi không hề yêu anh.Tôi không hề muốn điều này xảy ra một tí nào. Tôi không thể sống với anh, Kai à. " Sehun vẫn đang ngồi trên sàn nhà lạnh băng và nức nở. " Và tôi yêu anh ấy, Kai. Anh ấy đã thực sự bị tổn thương chỉ vì tôi. " Sehun nói thêm.

Kai hít một hơi thật sâu. Anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ đêm tân hôn của mình lại là một thảm họa. Và người vợ của mình lại đi yêu một người đàn ông khác.

"Sehun, em đã có người khác sao?" Kai lấy hết can đảm để hỏi lại cậu một lần nữa mặc dù anh biết câu trả lời sẽ không như anh mong muốn, Sehun gật đầu. " Vậy tại sao em lại đồng ý làm những việc này?" Kai lại hỏi Sehun một lần nữa mặc dù trái tim anh bây giờ đang đau như muốn vỡ tung ra. Kai đã yêu Sehun kể từ khi anh đã gặp cậu tại bữa tiệc đính hôn của họ trong đêm đó, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Kể từ đó, anh luôn tìm cơ hội để gặp gỡ và nói chuyện với Sehun nhưng Sehun luôn từ chối anh bất cứ khi nào anh đến nhà cậu. Lúc ấy anh vẫn chỉ nghĩ rằng Sehun vẫn còn bất ngờ với tất cả điều này và cậu đang cần một thời gian để làm quen với tất cả mọi thứ. Nhưng anh không thể ngờ rằng Sehun đã có bạn trai từ trước bởi vì cha của Sehun nói rằng Sehun vẫn chưa có người yêu. Và đó là lý do tại sao anh đồng ý với đám cưới này. Bây giờ thì sao, mọi thứ trở nên thật quá rắc rối.

"Cha tôi đã đe dọa tôi, ông ấy nói ông sẽ không để yên cho Chanyeol nếu tôi không đồng ý với kế hoạch của ông ấy. Tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoại trừ việc kết hôn với anh." Sehun cố gắng giải thích cho Kai.

"Tại sao cha lại làm như vậy trong khi đó là bạn trai của em? Tại sao em không dừng cuộc hôn nhân này lại? "Kai hỏi cậu một lần nữa. Bây giờ Kai đang ngồi bên cạnh Sehun trên sàn nhà.

" Bởi vì anh ấy là quản gia của tôi ... cha tôi, ông ấy sẽ...giết anh ...ấy ... mất ... anh ..ấy - Tôi không ... Tôi thậm chí còn không biết anh ấy hiện giờ có bị làm sao hay không nữa?" Sehun nói và không ngừng khóc.

"Oh my god." Kai thở dài. Anh không bao giờ nghĩ rằng người yêu của Sehun lại là quản gia của cậu. Mọi việc bây giờ còn phức tạp hơn so với suy nghĩ của anh.

Sehun thức dậy quét đôi mắt đã bị sưng phồng lên nhìn xung quanh phòng. Kai đã ra khỏi phòng sau khi cậu ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Sehun dụi mắt và kéo mạnh chăn xuống khỏi người. Sau khi nói sự thật với Kai vào đêm qua, cậu đã cảm thấy bình tĩnh và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu không thể giả vờ như cậu không sao với tất cả mọi thứ đã xảy ra. Cậu nói sự thật với anh vì cậu không thể làm tổn thương Kai khi mà cậu đang yêu một người khác.

Và Kai ... anh đã không nói bất cứ điều gì nữa và chờ cho đến khi Sehun ngủ say ở trên giường anh mới nhẹ nhàng đến nằm lên trên chiếc sofa ngoài phòng khách.

Cậu thực sự tự hỏi Kai sẽ nghĩ gì về cậu đây và anh sẽ xử lí việc này như thế nào. Sehun đứng lên và lấy chiếc khăn của mình. Cậu dừng lại khi nhìn thấy một tờ giấy note ở trên bàn.

Sehun,

Hãy chuẩn bị đi .. Chúng ta sẽ đi đến nhà cha mẹ bây giờ.

Anh sẽ chờ em ở tầng dưới cùng với các hành lí của em.

Chúng ta cần phải có mặt trước bữa ăn sáng.

Sehun thở dài và ném tờ giấy vào thùng rác để đi vào phòng tắm.

Chuyến đi của họ đến nhà của Kai rất yên tĩnh. Sehun mải chìm vào thế giới riêng của mình trong khi Kai tập trung để lái xe. Họ thậm chí không chào nhau lúc họ bước vào trong xe.

"Sehun?" Kai đã lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.

"Hmm."

"Em có thể giả vờ rằng chúng ta không sao trước mặt cha mẹ của anh sau này không? Anh không muốn họ không phải lo lắng về chúng ta. " Kai nói. Kai đến từ một gia đình tốt. Anh có hai người cha, hai người ấy cũng là vợ chồng giống như Kai và Sehun. Vì vậy, Sehun không cần phải lo lắng về vấn để giữa mẹ chồng và con dâu và cậu thấy hơi hạnh phúc với điều đó. Kai có một gia đình tuyệt vời và cuộc sống tốt đẹp. Không giống như Chanyeol. Người đến từ một gia đình nghèo khó ở nông thôn. Không nhận được giáo dục toàn diện. ( ý nói là bạn Chan không được đi học đến đại học như các bạn khác mà phải bỏ học để làm việc kiếm sống ấy :))

"Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ cố gắng. "Sehun trả lời.

"Sau khi ăn sáng, chúng ta sẽ chuẩn bị để chuyển về ở trong ngôi nhà mới của chúng ta. Anh đã nhờ người giúp việc của em gửi tất cả đồ dùng của em đến nhà của chúng ta trước khi chúng ta đến đó. "Kai nói với cậu.

Sehun thở dài khi nghĩ về "ngôi nhà của chúng ta".

"Omo. Sehunnie. "Baekhyun kêu lên khi nhìn thấy Kai và Sehun. Cậu ta chạy đến và ôm cậu thật chặt.

" Còn anh thì sao?" Kai hỏi.

"Không, em nghĩ rằng em sẽ không ôm anh đâu. Anh không dễ thương chút nào cả." Baekhyun làm bộ mặt quỷ để Kai nhìn thấy khi cậu ta đang ôm Sehun và nó làm cho Kai tức điên lên với thằng em trai láo toét.

"Em muốn chết phải không hả?"

Baekhyun kéo Kai và Sehun vào nhà sau trò đùa với Kai.

"Cha!!!Mẹ !!" Baekhyun gọi cha mẹ của mình ngay sau họ đi vào phòng khách."Anh ngồi đây, Sehunnie." Baekhyun đẩy cậu ngồi xuống ghế và đi vào bếp trong khi Kai đi lên lầu.

Sehun liếc nhìn xung quanh căn phòng. Nhà của Kai trông rất vui vẻ và thoải mái không giống như nhà của mình. Cách trang trí rất sống động và ấm áp làm cho Sehun cảm thấy như cậu đang ở trong căn nhà riêng của mình.

"Omo. Sehunnie." Có người gọi cậu và Sehun nhìn thấy hai người đàn ông trung niên tiến lại gần cậu. Và đó chính là cha mẹ của Kai.

"Cháu chào hai bác." Sehun cúi chào và mỉm cười giả vờ như đang vui vẻ. Siwon và Kyuhyun cười tươi khi nghe điều đó.

"Oh my god. Đừng gọi chúng ta như vậy mà. Con đã là thành viên của gia đình này và hãy gọi ta là mẹ và ông ấy là cha . "Kyuhyun nói tay chỉ sang Siwon và ngồi xuống bên cạnh Sehun.

"Hãy nhìn con dâu xem, anh yêu. Sehun rất dễ thương và đẹp trai. Nó giống em khi em vẫn còn trẻ , đúng không Siwon. "Kyuhyun cười làm cho Sehun đỏ mặt khi nghe thấy điều đó.

"Yeah, nhìn Sehun rất giống em khi anh gặp em vào lần đầu tiên. " Lần này Siwon nói và cười khúc khích một mình. Ông đang nhớ về khoảnh khắc ngày xưa của mình.

"Con cảm thấy thế nào, Sehun? Kai đối xử tốt với con chứ? " Kyuhyun hỏi.

"Vâng, con cảm thấy rất vui và anh ấy rất tốt với con. "Sehun ngượng ngùng trả lời.

"Thật sao? Thật là vui mừng khi nghe điều đó." Siwon nói nhẹ nhõm.

" Cha !!" Baekhyun đột nhiên xuất hiện và nhảy vào ôm Siwon.

"Baekkie !! Con không còn là một đứa trẻ nữa đâu hãy ngừng việc nhảy vào những người khác như thế đi." Kyuhyun mắng Baekhyun làm cho Baekhyun bĩu môi.

"Nó vẫn còn trẻ mà em yêu, hãy để nó làm gì mà nó thích." Siwon nhéo má Baekhyun và ôm lấy cậu ta. Sehun mỉm cười khi nhìn thấy cha mẹ của Kai thật tốt bụng không bù cho cha mẹ cậu họ không bao giờ đối xử hoặc thân thiêt với cậu như vậy cả.

Baekhyun bây giờ đang ngồi trên đùi Siwon và hôn vào má cha mình. Siwon cười khúc khích vì hành động đáng yêu của Baekhyun.

"Đừng để ý đến họ, Sehun. Đối với Siwon thì Baekhyun vẫn còn là một đứa trẻ con mà." Kyuhyun mỉm cười với cậu khi nhìn thấy cảnh tượng luôn diễn ra trong ngôi nhà này.

"Cha, cha đã hỏi anh ấy chưa?" Baekhyun hỏi.

"Hỏi gì cơ?" Siwon hỏi, ông cảm thấy bối rối với câu hỏi của Baekhyun. Sehun cũng tò mò về điều này.

"Nói với anh ấy rằng con sẽ chuyển đến trường của anh ấy học." Baekhyun nói.

"Không, không được." Siwon trả lời.

"Sehunnie, em sẽ học cùng trường với anh. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. "Baekhyun kêu lên.

"Thật sao?" Sehun rất vui khi nghe thấy điều đó. Bởi vì ở trường không có ai muốn làm bạn với cậu cả. Bây giờ, cậu sẽ có một người bạn ở trường. Cậu thấy thật thú vị.

"Yeah. Em sẽ đến nhà anh và đón anh mỗi ngày. Chúng ta sẽ đi học cùng nhau. "Baekhyun nói. Vẫn ngồi trên đùi của cha mình. "Cha, cha mua xe mới cho con đi." Baekhyun quay sang năn nỉ cha mình.

"Không. Cha muốn biết kết quả giữa kỳ của con đã. Sau đó, cha sẽ suy nghĩ về điều này sau." Siwon nói và Kyuhyun chỉ biết lắc đầu.

"Cha, mẹ bữa sáng đã sẵn sàng. "Kai hét lên từ nhà bếp.

"Chúng ta hãy đi thôi con trai." Kyuhyun bảo tất cả mọi người đến nhà bếp.

Và Sehun biết, cậu cần phải ngừng nghĩ về Chanyeol thời gian tới.

Sau khi ăn sáng tại nhà cha mẹ Kai họ lái xe đến nhà mới của họ. Không xa nhà cha mẹ của Kai là bao. Baekhyun đã nói cho cậu biết rằng ngôi nhà là một món quà cưới mà Siwon và Kyuhyun dành cho cả hai.

Sehun sẽ nhảy nhót vui đùa xung quanh nếu người đàn ông đứng bên cạnh mình lúc này là Chanyeol. Chanyeol đã hứa với cậu sẽ mua một ngôi nhà ở một vùng nông thôn và sống ở đó với cậu và nó sẽ là gia đình nhỏ của họ. Anh sẽ làm việc kiếm tiền và Sehun sẽ ở nhà làm bà nội trợ của anh và chờ đợi anh đi làm về mỗi buổi tối. Nhưng mọi thứ vẫn như một giấc mơ. Bây giờ, cậu đang đứng ở đây trong với chồng của mình mà không phải là với Chanyeol.

Hãy đợi em. Em sẽ lại trở về với anh.

Em hứa tất cả những điều này chỉ là tạm thời thôi .

" Em hãy chọn cho phòng ngủ cho mình đi." Kai nói khi họ đang sắp xếp đồ đạc ở phòng khách.

"Không, căn nhà này là của anh mà anh hãy chọn trước đi. " Sehun trả lời cậu cảm thấy thực sự vui mừng khi hai người không phải dùng chung một phòng ngủ.

"Đừng nói thế, Sehun. Đây là "ngôi nhà của chúng ta mà.". "Kai nhìn cậu, Sehun lại thở dài.

"Được rồi." Sehun cảm thấy quá lười biếng để chiến đấu lại với Kai. Sau đó, điện thoại của cậu reo lên Sehun cau mày khi nhìn thấy tên người gọi đến.

Cậu ngồi xuống

Tại sao người giúp việc của cậu lại gọi cậu vào lúc này. Lay là người bạn tốt nhất của Chanyeol. Anh ta đã biết về chuyện của Sehun và Chanyeol. Và luôn giấu kín mọi chuyện của hai người về những buổi hẹn hò. Lay và Chanyeol bắt đầu làm việc tại nhà Sehun cùng một lúc nhưng Sehun không thực sự thân thiết với anh ta. Cậu chỉ nghe nói về Lay từ Chanyeol mà thôi.

"Xin chào"

"Sehun, tôi là Lay. Tôi cần phải nói chuyện với cậu. "

"Ừ, anh nói đi. "Sehun nhận thấy Kai đang nhìn sang cậu.

"Chanyeol."

"Có chuyện gì xảy ra với Chanyeol sao?" Sehun vội hỏi.

"Anh ấy đã ra đi."

"CÁI GÌ ??"

"Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng Chanyeol vừa rời khỏi nhà khoảng 10 phút trước để tới sân bay."

"Tại sao anh ấy lại bỏ đi chứ?" Sehun cảm thấy rất lo lắng. Nước mắt đã đầy trong đôi mắt cậu.

"Tôi không biết. Nhưng đừng nói cho bất cứ ai là tôi đã nói với cậu điều này, Sehun. Ông Luhan sẽ giết tôi mất. " Lay nài nỉ.

"Đừng lo lắng về điều đó. Tôi cần phải đi ngay bây giờ. " Sehun nói với Lay.

Hyung, em đã nói với anh hãy chờ em mà.

"Kai, anh có thể giúp tôi đến sân bay không? Tôi cần gặp anh ấy. "Sehun nhìn vào Kai và bắt đầu khóc.

Cuối cùng, họ cũng đến sân bay. Sehun chạy xung quanh trong sân bay như một đứa trẻ đang cố gắng để tìm mẹ của mình. Kai chạy theo cậu từ phía sau. Họ đã chạy quanh sân bay 30 phút và hỏi các nhân viên tại quầy nhưng vẫn không thể tìm thấy Chanyeol. Sehun bắt đầu hoảng sợ và cậu lại khóc.

Cậu ngồi xuống vòng tay ôm lấy đầu gối của cậu làm cho mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng cậu không quan tâm. Kai đã cố gắng an ủi để cậu trở nên bình tĩnh hơn, nhưng Sehun lại khóc to hơn.

"Làm ơn... làm ơn... tôi muốn gặp anh ấy .. Tôi muốn biết bây giờ anh ấy thế nào rồi. .. Anh ấy không thể bỏ tôi lại như thế này được. Tất cả là lỗi của tôi. " Cậu ôm chặt vào cổ áo của Kai và khóc nức nở.

"Sehun, em đừng làm thế này được không. Đừng khóc.Đây không phải là cách hay đâu. "Kai quỳ gối bên cạnh và xoa nhẹ vào lưng cậu. Anh đột nhiên cảm thấy có lỗi đối với Sehun.

"Tại sao ?? Tại sao ??" Cậu hét lên. "Kai, tôi đã cho anh ấy tất cả mọi thứ.Anh ấy đã hứa sẽ chờ đợi tôi nhưng anh ấy lại để mặc tôi như thế này? " Cậu kéo cổ áo của Kai chặt hơn và vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào cổ Kai trong khi cậu không ngừng thổn thức.Kai cảm thấy như tất cả mọi thứ là lỗi của anh.

" Làm ơn. .. ĐỪNG RỜI KHỎI EM...EM CẦN ANH MÀ Chanyeol a...em không muốn phải rời xa anh một chút nào hết.. em cần anh.. .làm ơn .. em không thể sống thiếu anh được Chanyeol à. "Sehun khóc nấc lên.

"Giúp tôi, Kai .. giúp tôi tìm anh ấy trở về .." Cậu tự đấm vào ngực của mình. Bây giờ Kai không biết phải làm gì nữa.

"Đừng buồn mà Sehun. Đừng như thế này. "Kai kéo Sehun vào một cái ôm. Sehun vẫn nức nở khó khăn hơn.

"Tôi đã phải rời xa anh ấy, Chanyeol đã ra đi.Đây là lỗi của anh, đáng lẽ ra anh không nên đồng ý với cuộc hôn nhân này. " Sehun hét lên và đẩy anh ra khỏi người mình.

"Tôi ghét anh !!!"

"Không được." Ai đó kéo anh lại khi anh định đi đến chỗ Sehun. Anh chỉ có thể đứng đây nhìn Sehun khóc và khóc như thế. Anh đã nhìn thấy Sehun và chồng của cậu bước vào sân bay, anh đã trốn Sehun và đứng ở đây nhìn cậu từ đầu đến giờ."Chanyeol, cậu cần phải đi, hãy để cho em ấy được hạnh phúc. Cậu cũng hiểu mà." Suho nói và vỗ nhẹ lên vai Chanyeol của.

Chanyeol cố gắng giữ cho những giọt nước mắt của mình không rơi xuống. Anh phải làm điều này. Gia đình anh cần anh hơn là Sehun. Chanyeol hít một hơi thật sâu trước khi anh quay sang Suho, anh không thể nhìn Sehun tự dằn vặt bản thân như vậy. Anh sợ rằng anh sẽ không làm chủ được lý trí của mình mà chạy ra ngoài ôm lấy người con trai bé nhỏ yếu đuối kia .

"Em phải đi rồi. Anh hãy chắc chắn rằng em ấy sẽ được hạnh phúc nhé Suho hyung. "

Anh xin lỗi em Sehun à.

Là do anh không thể giữ lời hứa với em.

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro