#2. Yêu đến chết mới thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Thư là con gái một của một gia đình khá giả, dù không phải là hạng thương gia nhưng cũng có chỗ đứng trong xã hội, năm nay 22 tuổi, tính cách mạnh mẽ quyết đoán học cùng lớp với Lâm Vỹ Dạ, cùng nhau học đại học cùng sống chung trong ký túc xá trường.

Đó là những thông tin Khả Như nắm được từ báo cáo của người phía dưới.

_ Ra ngoài gọi trưởng phòng Lâm vào đây cho tôi.

_ Dạ!

Một lúc sau, Lâm Vỹ Dạ đi vào trong nhưng vừa vào đã bị Khả Như kéo lại sofa hỏi

_ Nói, em và cô ta có quan hệ gì?

_ Tổng giám đốc chị buông tay ra.

_ Trả lời - Khả Như đưa tấm hình ra trước mặt buộc nàng trả lời.

_ Thư là bạn tôi.

_ Gọi thân mật như vậy, em muốn tôi xử em thế nào.

Lâm Vỹ Dạ cắn lên tay Khả Như rồi vung ra rồi lùi lại

_ Chị không có quyền xen vào mối quan hệ của tôi, tôi muốn quen ai muốn làm bạn với ai chị không có quyền quản.

Bốp.... Khả Như tóm lấy Lâm Vỹ Dạ tát nàng một cái

_ Em là của tôi, tất cả trên người em đều là của tôi, tôi có quyền quản em.

Bốp....lại một cái tát nữa nhưng lần này là Lâm Vỹ Dạ tát Khả Như, lực tát không hề nhẹ giống như đem uất ức 3 tháng nay đều trút ra hết.

_ Chẳng qua chị cũng là người ép buộc người khác thôi, chị là đồ xấu xa chị không khác gì những tên lưu manh ngoài đường chỉ biết có tiền chị cưỡng bức tôi bảo tôi phục tùng chị rồi đem những đồng tiền đó ra để ra lệnh cho tôi, tôi cũng là con người tại sao lại đối xử với tôi như vậy, Trần Khả Như tôi hận chị.

Khả Như chưa bao giờ bị ai nói nặng nề bị người ta quát đến như thế, cái tôi bản thân dường như bị chạm đến đỉnh điểm, nắm lấy tóc của Lâm Vỹ Dạ

_ Tại sao em lại nói như vậy, có phải em muốn chết không?

_ Đúng tôi muốn chết đó chị giết đi, giết đi.

_ Đừng tưởng tôi yêu em thì em có thể lộng hành.

Nhíu mày rơi nước mắt vì cái đau thấu trời nơi da đầu truyền đến nhưng miệng nàng vẫn cười

_ Yêu tôi sao, tình yêu của chị sao chua chát quá, bản thân tôi không thể nuốt nổi rồi, cho tôi được giải thoát đi.

Quăng Lâm Vỹ Dạ sang một bên Khả Như hất tung hết hồ sơ trên bàn

_ Lâm Vỹ Dạ tôi sẽ bắt cô phải yêu tôi, yêu đến chết mới thôi, cả cuộc đời này cô mãi mãi phải phục tùng tôi.

/*//*/**/*//*/*/*/*/

Đã 8h tối rồi vẫn không thấy Lâm Vỹ Dạ ra, gọi điện thì không nghe máy, Nam Thư bắt đầu sốt ruột, vừa xoay người thì đã bị đánh từ phía sau, cú đánh mạnh khiến cô ngã xuống đất bất tỉnh.

Khi cô tỉnh lại bản thân lại phát hiện mình bị trói trên một chiếc ghế phía trước là một màn hình ti vi thật lớn.

Ti vi mở lên, Nam Thư nhíu mày là Lâm Vỹ Dạ, nàng bị trói nằm trên giường, cô còn chưa kịp gọi nàng thì có một người khác xuất hiện.

_ Chào cô Trần Nam Thư, bạn thân của vợ tương lai của tôi.

_ Cô là ai mau thả Vỹ Dạ ra.

_ Tôi cấm cô không được gọi vợ tôi thân mật như vậy.

_ Vỹ Dạ, tỉnh dậy đi, Vỹ Dạ!

Khả Như nghe cô gọi thì quay sang gọi nàng dậy

_ Bà xã tỉnh lại đi có người gọi em kìa.

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày tỉnh lại, nàng muốn vùng vẫy nhưng phát hiện tay mình bị trói theo hướng nhìn của Khả Như còn thấy Nam Thư bị trói trên ghế, nàng lớn tiếng gọi

_ Thư, Thư có sao không?

Nghe Lâm Vỹ Dạ gọi cô lập tức trả lời

_ Thư không sao...a...

Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt khi Nam Thư bị đánh, Khả Như bên cạnh lên tiếng

_ Tôi đã nói rồi ai cho cô nói chuyện như vậy với vợ tôi.

_ Tôi không phải.

_ Cô ấy không phải.

Cả hai cùng đồng thanh làm Khả Như tức giận.

_ Được.

Khả Như lập tức vùi vào cổ Lâm Vỹ Dạ mút lấy để lại thật nhiều dấu đỏ, nàng muốn phản kháng nhưng tay bị trói, một người mạnh mẽ như Nam Thư cũng rơi nước mắt khi thấy người mình yêu bị hành hạ trước mắt mà không thể làm gì được.

_ Bà xã à, em thơm thật, không biết đã bao nhiêu lần rồi chị vẫn không thấy chán hay là chúng ta để người ta chiêm ngưỡng hạnh phúc của mình đi.

_ Không được, bỏ tôi ra.

_ Bỏ cô ấy ra, cô không phải con người bỏ cô ấy ra.

_ Tôi không phải con người sao, được để tôi thể hiện cho cô thấy.

Tay Khả Như cởi từng nút áo trên người Lâm Vỹ Dạ ra há miệng cắn mạnh lên vùng ngực trắng nõn một cái làm cho nàng đau đến chảy nước mắt, Nam Thư giận đến run người hận bản thân không thể làm gì được.

_ Xin hỏi cô Thư có muốn xem bọn tôi hạnh phúc thế nào không?

Vừa nói xong câu đó nút áo cuối cùng của chiếc áo sơ mi bị bung ra, việc này đã làm nhiều lần rồi nhưng cô không biết có người xem lại kích thích như vậy.

_ Cô mau dừng tay lại, không được đụng vào cô ấy, không được.

Khả Như làm động tác tạm biệt, màn hình bị che lại nhưng sau đó thứ Nam Thư nghe được là tiếng kêu thảm thiết của Lâm Vỹ Dạ, lòng cô nhưng bị xé ra trăm mảnh, đau khổ tuyệt vọng.

Nhưng cũng đâu được bình yên, bọn thuộc hạ của Khả Như chẳng tha cho cô, họ đánh đến khi Nam Thư chẳng còn chút sức lực nằm vật ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro