#3. Tập yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Như nói là làm dù không tổ chức đám cưới nhưng tuyên bố bản thân đã kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn cũng có rồi mặc dù người kia không hề biết đến.

Chỉ có những người trong công ty mới biết dung mạo của phu nhân tổng giám đốc, người ngoài thì ngay cả dáng vóc còn chưa thấy qua.

Từ ngày hôm ấy Lâm Vỹ Dạ mất hết tự do hàng ngày Khả Như chỉ cho phép nàng ở trong nhà, ngôi nhà rộng lớn thế này chỉ có vài ba người có phải bi ai quá không, người giàu thường sống thế này ư, nàng không muốn.

Cuộc sống nàng muốn là cuộc sống như xưa kìa, nàng cùng Nam Thư ăn cùng Nam Thư học, vài tuần lại về quê thăm ba mẹ thăm em.

Nàng đâu ngờ nơi nàng mơ ước được làm việc khi còn trên ghế nhà trường lại đẩy nàng vào cuộc sống như thế này chứ, nàng tự cười mình.

Bỗng dưng eo bị ôm lấy, Lâm Vỹ Dạ quen rồi nàng biết trong căn nhà này ngoài Khả Như chẳng ai dám làm như vậy, Khả Như kề sát vào cổ nàng Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng phản kháng mặc cô làm gì thì làm.

_ Sao em không chống cự như trước.

_ Tôi được gì.

Khả Như liền đẩy Lâm Vỹ Dạ ra

_ Em bỏ ngay kiểu nói chuyện đó đi, chị không thích.

_ Vậy bây giờ muốn tôi như thế nào?

Cô cực ghét thái độ này, tại sao vậy tình yêu cô dành cho nàng không đủ sao tại sao nàng lại như vậy, phải chăng nàng còn nhớ đến người ấy.

_ Lâm Vỹ Dạ em nói đi có phải em còn nhớ đến Nam Thư không?

_ Nếu tôi nói phải thì sao, tôi không có quyền nhớ bạn mình à, tôi xin chị làm ơn đừng áp đặt như thế.

_ Chị không áp đặt chị đang yêu em em biết không?

Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt nuốt nước bọt nói

_ Tôi sợ chị là một sợ tình yêu của chị đến trăm lần, làm ơn đừng yêu tôi nữa, tôi mệt lắm rồi.

_ Dù em có nói thế nào chị sẽ mãi mãi yêu em chị chờ đến một ngày em yêu chị.

Nói rồi Khả Như bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ vẫn đứng nơi đó, đến khi nàng yêu cô sao, nàng có thể yêu cô không khi cô đã tổn thương nàng như vậy chứ.

Khả Như trong ấn tượng ngày gặp gỡ của nàng không xấu, cô lịch lãm kiêu ngạo nhưng chưa hề ra vẻ ta đây, nàng có ấn tượng tốt với người con gái này, một vị sếp có tài năng nhưng bây giờ thì sao mọi thứ tiêu tan hết rồi.

Dù sao hiện tại đã như thế nàng có nên theo lời cô nói thử yêu cô hay không, có nên không dù có hay không thì cũng phải thử vì đó là hiện thực.

Lâm Vỹ Dạ tập cười, đã lâu rồi nàng không cười, tự đứng trước gương nhớ lại những mảng ký ức đẹp đẽ mà cười cũng thật có hiệu quả nàng đã cười.

Bản thân tự chải chuốc mặc những bộ đồ nàng hay mặc rồi bắt đầu xuống bếp, những công việc bếp núc đối với nàng là chuyện nhỏ, Lâm Vỹ Dạ rất nghe lời mẹ, bà bảo con gái là phải biết nấu ăn, nàng cứ thế mà học học đến thành thạo từ món bình dân đến sang trọng.

Khả Như không biết đã đi đâu rồi nhưng không có ở nhà càng tốt, nàng được tự do nàng muốn mình thật thoải mái trước khi chấp nhận hiện tại hôn nhân giữa hai người cũng chính thời gian này nàng sẽ mang tình yêu tuổi thanh xuân đó cất vào bên trong, vấn vương nhưng không luyến tiếc.

Lâm Vỹ Dạ sai người làm vườn xới đất lên, bản thân muốn trồng hoa nàng muốn nơi này không còn ảm đạm như trước nữa.

Cũng tối rồi Khả Như chưa về, có lẽ không đến, chuyện lúc chiều làm cô bực bội rồi chăng.

Lâm Vỹ Dạ tự thưởng thức món mình nấu có lẽ lâu rồi chưa nấu một bữa đàng hoàng tay nghề đã giảm xuống 1 chút nhưng là do nàng cảm nhận thế thôi, người trong nhà đều cảm thấy nó rất ngon, lần đầu tiên bọn họ thấy mợ chủ cười, mợ thật đẹp.

Tự mình chui vào chăn Lâm Vỹ Dạ muốn thưởng cho bản thân 1 giấc ngủ ngon sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, ngày mai sẽ khác, ngày mai nàng sẽ tập yêu, yêu mình yêu người vì dành tình cảm cho mình nên gây ra nhiều đau khổ.

Ngày mai nhất định sẽ là một ngày thật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro