Chap 24: Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là Chủ Nhật, Trần Dần không phải đi học. Anh mở balo, định lấy đồ bên trong, vô tình thấy lon Coca bị móp méo. Nhớ lại sự việc ngày hôm đó, Dần vội vã lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho Linh, anh cũng để ý là Linh đã vắng học cả ngày hôm qua.

Đợi một hồi rất lâu, phải gọi lại lần thứ 2 mới có người nghe máy.

"Linh à, cho mình xin lỗi chuyện hôm trước nhé"

"Bác là mẹ của Linh, cháu muốn chuyển lời gì không?" - Đầu dây là dì Ngọc.

"..à dạ không có gì đâu ạ! Linh đâu rồi hả bác?"

"Nó ngủ rồi, sốt hôm qua nay"

"Vậy ạ" - Dần hơi ngạc nhiên, càng cảm thấy có lỗi hơn nữa. "Thế bác cho cháu gửi lời thăm Linh nhé, chào bác"

Tắt máy. Trong lòng Dần cắn rứt vô cùng, cũng do hôm đó anh quá tức, nên vô tình làm Linh buồn.

Chẳng ngờ cô ấy lại sốt, mà anh cũng chẳng buồn xin lỗi.

Anh quyết định gọi cho Hai Dụ, anh nghĩ hôm nay là Chủ nhật, thích hợp đi hẹn hò.

Gọi mãi, không ai nghe máy.

Một tiếng sau, Dần gọi lại, Hai Dụ cuối cùng cũng bắt máy.

"Dụ, đi đâu đó cùng anh không?"

"Đi đâu?"

"Đi ăn nhé"

"Ừ"

"Thay đồ đi, anh qua đón em"

Trần Dần mở tủ quần áo toàn đồ hiệu và hợp mốt thời trang. Anh chọn lấy một chiếc áo thun màu be nhạt, một chiếc quần jogger đen. Thêm ở ngoài chiếc áo khoác kaki màu nâu sẫm. Trên người là mùi nước hoa Gucci sang chảnh. Anh phối cùng đôi boots đen trơn bằng da. Một quả outfit khiến anh bảnh bao hơn rất nhiều so với thường ngày.

Đến nhà Hai Dụ, anh đã thấy cô đợi ngoài cổng. Anh ngạc nhiên vô cùng, Hai Dụ mặc một chiếc đầm hai dây bản nhỏ màu đen không quá ôm. Chân mang boots cao gót. Mái tóc bồng bềnh cùng gương mặt make up trưởng thành. Trông xinh đẹp và quý phái vô cùng, pha một chút quyến rũ.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi mắt vô tình dừng lại ở bộ ngực đầy đặn, miệng nhếch lên một nụ cười ma mị. Khi cô bước đến, anh ghé sát vào tai cô, thì thầm:
"Xem ra em cũng khá ngon đấy, không uổng công anh theo đuổi bao lâu" - Vừa nói dứt câu, anh hôn lên má cô một cái.

Hai Dụ chẳng nói gì, đẩy Trần Dần ra, mặt cô hơi đỏ lên.

"Em muốn đi ăn ở đâu?"

"Đâu chả được"

"Thế đi ăn nhà hàng đi, anh biết có một chỗ ngon lắm"

"Ừ"

Tới nơi, Trần Dần biết đây là một nhà hàng vô cùng lãng mạng bởi những bản nhạc nhẹ nhàng du dương và không gian tĩnh lặng mang cảm giác thư thái.

Anh cũng sớm nhận ra cô gái năm xưa anh gặp trong mơ chính là Hai Dụ, và đây là nơi mà cô và anh đã cùng ngồi chung trong giấc mơ.

Dần lịch sự kéo ghế cho Hai Dụ, rồi khi phục vụ đi đến và hỏi cần dùng gì. Anh đưa menu cho Hai Dụ, và bảo cô cứ chọn những món nào mình thích. Nhà hàng này là nhà hàng sang trọng, nổi tiếng. Vì thế các món ăn đều rất ngon và mùi vị không thể cưỡng nổi.

Khi thức ăn được mang lên, Dần và Dụ cùng nhau thưởng thức bữa trưa. Nhìn dáng vẻ của cô quý phái và yêu kiều chẳng khác gì trong mơ. Anh vừa ăn, vừa thỉnh thoảng ngước nhìn.

Bữa trưa được trả tiền bằng thẻ của Dần. Sau đó anh chở cô đi mua sắm, Hai Dụ lại sắp có thêm một lô quần áo đắt tiền mới.

Lần này, vừa bước vào khu trung tâm mua sắm, cô nắm tay anh đi đến một cửa hiệu áo vest. Bước vào, cô liên tục đưa những mẫu áo lên trước thân anh để xem bộ nào hợp. Cuối cùng, dừng tay ở mẫu áo có màu xanh dương đậm, cô đưa cho anh, rồi bảo anh vào thử.

Khi Trần Dần bước ra, Hai Dụ khá hài lòng với bộ vest cô vừa chọn. Khi tính tiền, cô nhất quyết trả, và bảo đây là quà tặng anh.

Trần Dần rất vui, anh cứ nói cảm ơn cô suốt, như một cậu nhóc vừa mua được mẫu đồ chơi mới.

Thật ra, những món đồ này không là bao nhiêu đối với anh, nhưng nó sẽ thật đắt giá vô cùng khi đó là Hai Dụ mua tặng.

Chiều tà, Hai Dụ có ý muốn đi bar, Trần Dần chần chừ rất lâu. Cuối cùng định đồng ý đi, thì mẹ anh gọi và bảo rằng gia đình phải đi Pháp có việc gấp.

Hai Dụ có vẻ thất vọng rõ, nhưng cũng không nói gì.

Dần đưa cô về nhà, lưu luyến không muốn về. Anh nhìn cô mãi. Cuối cùng nói một câu mà suốt cả buổi trưa anh đều nói.

"Cảm ơn em vì món quà này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro