Chap 23: Nụ hôn nồng nàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Trần Dần đi học, anh hơi ngạc nhiên vì thấy bình thường Linh đi học rất sớm. Nhưng hôm nay, anh cố tình đi trễ để không phải chứng kiến Hai Dụ và Thiên lại đi cùng nhau, thế mà vẫn không thấy Linh trong lớp. Thầm nghĩ chắc Linh đã đi đâu đó trong trường, nên anh thản nhiên ngồi vào bàn.

Vào tiết học, cũng chẳng thấy Linh.

Cả ngày, Linh bị điểm danh vắng.

Trần Dần thấy rất bình thường vì dù sao nghỉ học cũng là điều không mấy bất ngờ.

Buổi tối, anh đến nhà Hai Dụ. Vừa bấm chuông, Hai Dụ đã ra mở cổng. Anh bước xuống xe, bất giác ôm, hôn lên bờ môi yêu kiều của cô. Cánh tay cô đặt nơi lồng ngực anh, vốn dĩ định đẩy ra, nhưng khi cảm nhận được nhịp đập nơi tim anh mỗi lúc càng nhanh dần, cô không còn muốn né tránh.

Hai Dụ đứng yên, để mặc hai tay Trần Dần đỡ lấy gáy và gương mặt xinh đẹp của cô.

Nụ hôn nồng nàn, không lâu cũng không phải thoáng qua. Nhưng nó động lại nhiều tâm tư của anh, mà không biết, Hai Dụ có bao giờ hiểu được.

Anh buông cô ra, nhưng vì đang ở trong bóng tối, nên cô không biết được biểu cảm của anh lúc này như thế nào, chỉ cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ người anh, khiến bất kì ai đều muốn ôm. Bất chợt Hai Dụ ôm anh, lần này cô cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập. Phải chăng tim anh đập nhanh như thế là vì cô?

"Hai Dụ, anh rất yêu em" - Trần Dần cuối cùng cũng nói được một câu.

"..." - Hai Dụ im lặng.

"Em có thể nói yêu anh không?" - Vừa ôm, anh vừa nói, giọng nhỏ dần.

"..."

"..."

"Tối rồi, anh về đi" - Hai Dụ bỏ Trần Dần ra. Cô không nhìn anh, mà nhìn vào hư không.

"..."

Trần Dần móc trong túi quần một viên kẹo nhỏ, đáng yêu.

"Cho em này"

"..cảm ơn"

"Anh về nhé!"

"Ừ" - Vừa nói, cô vừa quay vào đóng cổng.

Họ không biết rằng, có một người vẫn dõi theo từng cử chỉ của họ. Từng khoảnh khắc đều khiến cô gái ấy mang theo một nỗi buồn man mác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro