Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngụy Anh vừa tới, Giang Trừng quả thật không thích hắn. Một phần nguyên nhân là do phải mang cẩu đi, nhưng phần lớn là vì thái độ của Giang Phong Miên đối với Ngụy Anh. Mặc dù không nói ra, nhưng Liên Hoa Ổ ai cũng nhìn ra được, Giang tông chủ là thập phần coi trọng Ngụy công tử. Về sau, Giang Trừng cùng Ngụy Anh quan hệ tốt hơn một chút, cũng không nhắc lại chuyện này. Thế nhưng, nếu nói lòng hắn đã thực sự không bận tâm nữa, thì là nói dối.

Hắn nhớ rất rõ, năm đó, Giang Phong Miên đúc kiếm cho Ngụy Anh và hắn, lúc đó đã hỏi bọn hắn muốn đặt tên kiếm là gì.

Ngụy Anh tính tình cực kỳ tùy hứng, hai tiếng "Tùy Tiện" liền đặt xong. Thế nhưng Giang Trừng khổ sở suy nghĩ nhiều ngày, chỉ sợ đặt tên không hợp ý phụ thân.

Thế nhưng cuối cùng đặt tên vẫn không hợp ý Giang Phong Miên.

"Tam Độc?"

"Đúng, là Tam Độc."

"Danh tự này... ngươi biết là có ý gì sao?"

"Ta... ta biết, Phật gia có tam độc. Đặt tên Tam Độc, chỉ mong chém hết tham, sân, si".

"Trừng, ngươi tới cùng vẫn là tâm tư quá nặng, không giống như..." ... "Quên đi, ngươi thích là tốt rồi."

Cuối cùng vẫn đặt tên là Tam Độc, vậy nhưng Giang Trừng cả đời này vẫn không buông bỏ được "tam độc". Về sau, cũng có người hỏi qua hắn như vậy, hắn tựa hồ là cười, cười nhưng vành mắt lại chậm rãi đỏ, chỉ than nhẹ: "Nói là độc, nhưng chính là khổ".

Không lâu sau khi đúc kiếm, Giang Trừng cùng Ngụy Anh liền được đưa tới Vân Thâm Bất Tri Xử cầu học.

Một ngày trước khi Giang Trừng bọn hắn tới Vân Thâm, Lam Trạm bế quan.

Lam Hoán vốn là nói Liên Hoa Ổ bên kia sẽ phái trực hệ đệ tử tới, hi vọng Lam Trạm có thể bế quan muộn một chút, cùng hắn nghênh tiếp một chút.

Thế nhưng thời điểm Lam Trạm nghe hai chữ "Giang gia", trong đầu hốt nhiên xuất hiện bóng hình một tử y tiểu hài tử xinh đẹp, liền không đáp lời, chỉ nhàn nhạt nhìn Lam Hoán. Lam Hoán đương nhiên minh bạch đệ đệ nhà mình là không muốn đi, vì thế cũng không miễn cưỡng.

Lam Trạm sau khi bế quan đi ra, thật ra người đầu tiên y gặp không phải là Ngụy Anh, mà là Giang Trừng, chỉ là Giang Trừng không nhìn thấy y mà thôi.

Đêm hôm đó, Giang Trừng thừa biết Ngụy Anh xuống núi mua Thiên Tử Tiếu, nhưng một là hắn cũng chán ghét Lam gia cơm nước khó ăn, hai là hắn cũng hiểu tính nết Ngụy Anh này không thể ngăn cản, cho nên hắn cũng lười quản. Cho nên Giang Trừng đứng dưới bức tường kia chờ Ngụy Anh, chờ thẳng tới nửa đêm.

Sau đó hắn liền cứ thế dựa vào tường ngủ. Trong ngực ôm Tam Độc, cho dù là lúc ngủ vẫn bày ra tư thái phòng bị.

Thời điểm Lam Trạm nhìn thấy Giang Trừng chính là cảnh này, mày mảnh hơi nhíu, bờ môi khẽ nhếch, có lẽ là mơ thấy sự tình không tốt, cho nên cũng không ngủ an ổn. Liếc mắt một cái, Lam Trạm liền nhận ra hắn.

Kỳ thật Giang Trừng lớn lên, so với hài tử năm đó, sắc mặt càng kém hơn. Vậy nhưng loại khí chất kia vẫn không hề thay đổi. Lam Trạm nghe nói, lần này Giang gia tới, ngoài Giang Trừng ra còn có thêm một cái đại đệ tử tên là Ngụy Anh, nhìn dáng vẻ này hẳn là Giang Trừng đang ở đây chờ Ngụy Anh đi. Nghĩ tới đây, trong lòng Lam Trạm có chút không thoải mái, đưa mắt nhìn tới Giang Trừng ngủ không an ổn, lại nhìn một chút đầu tường, xoắn xuýt một lúc, liền ôm Giang Trừng mang về phòng.

Sau đó, y quay lại nơi Giang Trừng vừa mới đứng chờ, lại vừa vặn gặp phải Ngụy Anh cười ngả ngớn mang theo Thiên Tử Tiếu trở về. Đây chính là đoạn "tao ngộ" mà người đời sau này lưu truyền rộng rãi.

Có một số việc, nhìn như vậy nhưng lại không phải vậy, cũng không phải là toàn bộ sự thực. Chỉ là, khi đó bọn hắn đều không hiểu được mà thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro