Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu muốn nói tính cách nguyên bản của Giang Trừng, thì quả thực hắn không ưa náo động, bởi vì hắn biết, tính tình náo động khó tránh mang tới phiền phức sau này. Tâm tư của hắn kỳ thật rất đạm mạc, trừ người thân, hắn sẽ không quá quan tâm ai, cho nên hắn cũng không muốn đi quản chuyện của người khác, vì sợ rước thêm phiền cho người nhà hắn.

Thế nhưng tính tình Ngụy Anh lại hoàn toàn trái ngược, nói là tuổi nhỏ chính trực cũng tốt, tùy ý khinh cuồng cũng được, tóm lại là hào quang không thể che giấu.

Cho nên thời gian ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, đại khái là Ngụy Anh gây chuyện, Giang Trừng theo hắn giải quyết hậu quả.

Chuyện Ngụy Anh trêu chọc Lam Trạm cũng là như vậy. Chỉ là, Ngụy Anh hắn không biết mà thôi.

Tựa như khi Ngụy Anh bị phạt chép Lam thị gia quy, hắn mang Xuân Cung Đồ khiến Lam Trạm tức giận tới suýt ngất xỉu, Giang Trừng lúc chạng vạng tối đi tới Tĩnh Thất của Lam Trạm. Hắn cũng không dám tùy tiện đi vào, chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đợi. Đợi tới khi mặt trăng sáng treo trên cao, Lam Trạm mới từ Tĩnh Thất đi ra, nhìn thấy Giang Trừng đang ngồi xổm trước cửa, khẽ nhíu mày bước nhanh tới.

"Ngươi... ở đây làm gì?"

"Hàm Quang Quân." Giang Trừng nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói thanh lãnh nghiêm túc, bị dọa một chút, cuống quýt đứng dậy, hướng Lam Trạm thi lễ: "Không có ý đêm khuya quấy rầy Hàm Quang Quân, chỉ là, chuyện của Ngụy Anh sáng nay, mong Hàm Quang Quân thông cảm, hắn tính tình thiếu đứng đắn, Hàm Quang Quân như vậy cũng sẽ không chấp nhặt với hắn."

"Ta vẫn muốn chấp nhặt với hắn--" Lam Trạm nhìn thiếu niên tử y trước mặt, tuy là cầu xin người khác, trên mặt vẫn là nhàn nhạt ngạo nghễ, phảng phất như trời sinh đã như vậy. Lam Trạm không khỏi nổi lên tâm tư muốn trêu đùa, suy cho cùng thì y cũng vẫn chỉ là hài tử choai choai.

"A? Hàm Quang Quân ngươi nói cái gì?" Giang Trừng nghe Lam Trạm nói như vậy quả nhiên sửng sốt, cũng mặc kệ mình vừa rồi mới giả bộ khiêm tốn hữu lễ, liền nhìn chằm chằm Lam Trạm.

Lam Trạm không rõ vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt kia hiện ra vài phần mờ mịt cùng ngạc nhiên, lại nhiều phần cảm xúc đạm mạc không nói rõ, trái tim y không tự chủ đập nhanh mấy lần. Cố gắng trấn định, y nói: "Vô sự, ngươi đi đi."

"Hàm Quang Quân, vậy còn chuyện Ngụy Anh..."

"Ta sẽ không phạt hắn, ngươi đi đi." Lam Trạm hơi cúi đầu, cảm giác vành tai có chút nóng.

Giang Trừng tuyệt đối không chú ý tới chút khác thường này của Lam Trạm, chỉ nghe thấy Lam Trạm hứa sẽ không tiếp tục tìm Ngụy Anh truy cứu, cảm thấy yên tâm, trên mặt cũng hiện lên ý cười: "Đa tạ Hàm Quang Quân, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ không quấy rầy."

"Ân." Lam Trạm một lát sau mới ngẩng đầu lên, trên mặt đã khôi phục thần sắc lãnh đạm như thường ngày, nhìn tới Giang Trừng bóng lưng vui vẻ rời đi kia, trong lòng không hiểu sao có chút không thoải mái. Thế nhưng y cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục thông lệ đi tuần tra ban đêm. Bất quá đêm nay, Lam Trạm đặc biệt bắt được rất nhiều người phạm gia quy. Có một số người chỉ phạm vào việc nhỏ, thông thường sẽ không bị phạt nhưng hôm nay đều bị lôi ra phạt. Mọi người nhao nhao suy đoán, hôm nay tâm tình Hàm Quang Quân nhất định là không được tốt đi. Mà những chuyện này, Giang Trừng sớm đã về ngủ nên đương nhiên không biết.

Sau chuyện này, Ngụy Anh cũng biết điều một chút, cũng không vô duyên vô cớ đi tìm Lam Trạm, mỗi ngày sinh hoạt trôi qua coi như nhẹ nhàng.

Cho tới một ngày kia, Ngụy Anh bởi vì cùng Kim Tử Hiên đánh nhau mà bị Giang Phong Miên đón về Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng không rõ tâm tình của mình đến tột cùng là thế nào, vì nếu đổi lại là hắn gây chuyện, Giang Phong Miên cũng sẽ không vội vã như vậy tới đón hắn. Mặt khác chính là, Ngụy Anh đi rồi, cũng không có người bầu bạn với hắn, bản thân hắn tính tình vốn dĩ lãnh ngạo khó gần, lúc trước có Ngụy Anh ở giữa, hắn cùng các bạn học cũng coi như là có qua lại. Mà lúc này, hắn liền có chút co quắp, dứt khoát độc lai độc vãng, không qua lại với người khác.

Chính vì như vậy, thời điểm hắn sinh bệnh liền không có ai biết.

Có thể là bởi ngày xuân khí trời biến đổi thất thường, hoặc cũng là bởi chuyện Ngụy Anh cùng Giang Phong Miên vẫn làm cho hắn buồn bực, hắn từ nhỏ rất ít khi ốm vậy giờ lại đổ bệnh. Buổi sáng chỉ cảm thấy có chút khó chịu, tinh thần có chút đi xuống, vậy mà đến lúc chạng vạng, hắn đã nằm liệt trên giường, thần chí mơ hồ.

Mà Giang Trừng cũng không ngờ tới, người đầu tiên tới tìm hắn sẽ là Lam Trạm.

Nói thật, chuyện này vừa ngẫu nhiên cũng vừa không khéo. Lam Trạm mặc dù không nói nhiều, nhưng vẫn là có mấy phần mẫn cảm, hắn mơ hồ cảm thấy từ sau khi Ngụy Anh rời đi, tâm tình Giang Trừng liền rất kém. Hắn thường tại lúc ăn cơm tối trộm liếc nhìn Giang Trừng vài lần, thiếu niên tử y kia luôn ngồi một mình ở trong góc, xác thực là không ăn nổi cơm canh Lam gia. Giang Trừng máy móc nuốt xuống từng ngụm cơm, buồn bực giữa đôi lông mày bị hắn nỗ lực che giấu nhưng cũng đôi lúc vô tình lộ ra.

Thế nhưng hôm đó Lam Trạm theo thói quen nhìn qua chỗ ngồi trong góc quen thuộc kia lại không thấy Giang Trừng. Lam Trạm sững sờ, y biết Giang Trừng không phải người sẽ đến muộn, cũng chưa từng bỏ cơm tối.

Ước chừng một nén hương trôi qua, chỗ ngồi kia vẫn là trống không, Lam Trạm có chút ngồi không yên, muốn đứng dậy rời đi nhưng lại bị gia quy cản trở, trên mặt hiện ra mấy phần quẫn bách.

"Vong Cơ có chuyện gì cần đi giải quyết sao?"

Lam Hoán ngồi một bên thấy bộ dạng đệ đệ như vậy liền minh bạch hắn nhất định đang giấu diếm mình chuyện gì đó, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là nhìn y vội vàng, liền hỏi thử một chút.

"Huynh trưởng, ta... có chuyện muốn ra ngoài một chút." Lam Trạm nhìn qua Lam Hoán, trong mắt tràn ngập lo lắng cùng khẩn cầu.

"Vậy ngươi đi trước đi, ta sẽ giải thích với thúc phụ." Lam Hoán cuối cùng cũng không có hỏi thêm gì khác, một là đệ đệ hắn có việc gấp không nên trì hoãn, hai là hắn biết, dựa vào tính tình của Lam Trạm, sớm muộn cũng sẽ nói cho hắn biết.

Lam Trạm được huynh trưởng đồng ý liền vội vàng rời đi, hướng tới phòng ở của Giang Trừng. Giang Trừng lúc này đã sốt cao một ngày, trên người lúc nóng lúc lạnh, ý thức cơ hồ cũng đã hôn mê, một tay siết chặt góc áo màu tím, một tay kia nắm lấy Tam Độc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro