Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, làm ơn ngưng khóc đi, chúng ta sẽ vượt qua được thôi."_ Jungkook cố gắng an ủi người anh lớn.

Taehyung gật gật đầu, bịt tay quanh miệng và tiếp tục sụt sùi. Jungkook đành bó tay. Cậu nhăn mặt khi nhận được một tin nhắn từ Jimin.

ChimChim:

- Bọn anh đến rồi, các em đang ở nhà vệ sinh nào?

Kookie:

- Bên nữ.

Taehyung nhận thấy bên ngoài đang dần tối đi và cho rằng đó là do đoàn tàu đang đi vào một đường hầm. Bên ngoài bỗng vang lên một loạt những tiếng đánh đập, la hét. Cậu thậm chí còn nghe rõ được cả tiếng từng cơ thể người đập rầm rầm lên tường và từng con từng con một ngã xuống. Sau một hồi vật lộn, không gian được trả lại với sự im ắng nghẹt thở, tiếng bước chân đang đến rất gần. 

Cả 3 người họ ôm chặt lấy nhau co rúm vào 1 góc buồng chật chội, nín thở chờ đợi một điều gì đó đang đến gần. "Cộc, cộc"_ thứ âm thanh gọn ghẽ mà cẩn trọng phát ra từ phía cửa khiến cả 3 giật bắn mình, toát hết mồ hôi hột.

"Này, mở cửa đi."_ Tiếng Seokjin khẽ khàng vang lên từ phía bên kia như một tiếng chuông thiên đường cứu rỗi họ. Jungkook là người phản ứng đầu tiên, kéo hai người kia vào. Taehyung lại bắt đầu rơm rớm nước mắt, chóp mũi đỏ lựng.

"Jimin và Hobi hyung đâu?"_ Jungkook dò xét nhìn hai người mới tới. Đáp lại ánh mắt mong mỏi của Jungkook, Yoongi chỉ khẽ khàng lắc đầu cúi xuống như ngầm ám thị cho cậu em út chuyện gì đã xảy ra với hai người mất tích.

Đôi mắt đẫm lệ của Taehyung dãn ra lộ rõ vẻ chấn động, từng giọt nước mắt chưa kẹp rơi giờ lại trở nên nặng trịch trào ra. Cậu chầm chậm ôm lấy Yoongi. Bằng một cách kì diệu nào đó cậu biết anh là người đang đau đớn nhất và cậu cảm nhận được mối liên kết đặc biệt giữa bọn họ. Jungkook thì chỉ lặng lẽ khóc, không sụt sùi, không kêu ca chỉ đơn giản là khóc trong tuyệt vọng. Cậu vẫn chẳng thể tin được mình vừa mới đánh mất cả bạn thân và người anh luôn hết mực yêu chiều cậu.

Seokjin nhìn các em mà chỉ đành bất lực. Anh buồn bã chầm chậm nhấn một hàng số điện thoại của Namjoon. Namjoon lập tức nhấc điện thoại ngay sau đó.

"Em đang ở khoang số mấy?"_ Seokjin hỏi mà mắt đảo quanh ngăn cho giọt lệ đang trực trào.

"4."_ Namjoon cố gắng thấp giọng, thì thầm vào điện thoại để tránh gây sự chú ý cho mấy người kia.

"Bọn anh đang ở khoang 6 với Taehyung và Jungkook, tức là vẫn còn phải qua vài khoang nữa."_ Seokjin nói.

"OK, em sẽ nói lại với những người khác."_ Namjoon thì thầm trước khi cúp máy.

"Namjoon ở khoang số 4, nên chúng ta sẽ chờ tới đường hầm tiếp theo để đi qua, được chứ?"_ Seokjin nhìn bốn cậu em nhỏ.

Toàn bộ đều đồng tình và Yoongi bắt đầu đi lượm lặt vài thứ có thể sẽ hữu ích cho bọn họ để bảo vệ bản thân. Taehyung đưa tay quẹt mãi dòng lệ đang tuôn, Jungkook thì chỉ  cúi gằm xuống đất lẩm bẩm thứ gì đó như kế hoạch.

Yoongi quan sát khoang kế tiếp, ước lượng cũng phải khoảng hai chục con là ít, vậy việc đi qua bằng cách đánh nhau với chúng là điều bất khả thi. Anh lại bắt đầu dựng lên một kế hoạch khác và tập hợp mọi người ngồi quây lại.

Tất nhiên ai cũng rõ ràng về việc băng qua khoang kế tiếp mà không có thương vong là gần như không thể nên nghe theo kế hoạch là Yoongi là cách hiệu quả nhất lúc này. Họ bắt đầu bằng việc trèo lên nóc con tàu. Gió lốc tạt bạt mạng mà nóc tàu lại hình vòng cung khiến mỗi bước đi của họ đều phải đánh cược cả tính mạng và cố gắng không tạo ra tiếng động gì thu hút sự chú ý của lũ ăn thịt người bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro