Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chầm chậm bước vào khoang tàu, nhưng Jimin suýt nữa nhảy dựng lên khi thấy một con zombie bỗng nhiên quay đầu lại đối mặt với mình.

Cậu sợ hãi vỗ tay Yoongi ra hiệu cho anh cầm lấy cuốn sách từ một cái ghế và ném vào một góc khác của căn phòng. Một lần nữa toàn bộ lũ người nhiễm bệnh đều lao đầu vào đó. Hoặc ít nhất thì họ nghĩ sẽ là như vậy.

"Đi mở cửa nhanh lên."_ Yoongi mấp máy môi ra hiệu cho Jimin. Nhưng đáng tiếc là cậu lại quên mất không chịu chú ý xung quanh hay ít nhất là sàn nhà nên đã bất cẩn đạp lên một con vịt cao su. Một tiếng "Chíp!" chói tai vang khắp căn phòng và báo hiệu cuộc chiến bắt đầu.

Bỗng nhiên mọi thứ trước mắt của Yoongi và Seokjin chuyển động chậm lại. Hằn vào trong mắt họ là hình ảnh Jimin bị tóm lấy từ phía sau lưng bởi một con zombie dị hợm và nhanh chóng tợp ngay một phát đau điếng lên vai cậu nhóc.

Mắt Seokjin căng ra khi một tiếng hét chói tai thoát ra từ cổ họng Jimin. Nước mắt bắt đầu tuôn ra khỏi tròng mắt của Yoongi và anh chú ý thấy điện thoại của Jimin đang nằm chỏng chơ trên sàn. Anh lập tức túm lấy nó và chạy nhanh tới cánh cửa. Nhanh chóng mở cửa và ra hiệu cho Seokjin. Yoongi quay đầu lại nhìn Jimin lúc ấy cũng đang nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, gật đầu, mấp máy môi "đi đi""hãy sống sót" trước khi cậu lại bị nhấn chìm trong tiếng rên đau đớn.

"Em yêu các anh! Và Yoongi hyung, nhớ nói với mọi người là em cũng yêu họ rất nhiều."_ Jimin hét lên trước khi Seokjin chạy qua ngưỡng cửa.

Seokjin kéo sập cửa lại trước khi ngồi thụp xuống nức nở đau đớn. Yoongi cũng vò rối tung mái tóc, ôm đầu òa khóc. Họ vừa cùng lúc đánh mất một người quan trọng nữa giống như Hoseok.

Yoongi thò tay vào túi áo lôi ra chiếc điện thoại của Jimin. Một giọt nước nóng hổi mặn chát lăn dài trên má anh trước khi rơi xuống màn hình nền điện thoại đang sáng trong lòng bàn tay.

Đó là một tấm ảnh chụp Hoseok, Jimin, Seokjin, Taehyung, Jungkook, Namjoon và cả Yoongi đều đang mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc trong một buổi chụp hình nào đó đã từ rất lâu.

Anh lại túm lấy đầu lắc mạnh như thể nó có thể giúp anh xóa tan đi cơn ác mộng hiện thực, nấc nghẹn không nói lên lời.

"Jin hyung, đứng lên và đi thôi. Chúng ta phải làm bằng được điều này vì cả Jimin và Hoseok."_ Yoongi đanh giọng.

"Được thôi, nhưng trong khoảng 5 phút tới sẽ không hề có một đường hầm nào nữa hết."_ Seokjin giải thích tình hình.

"Em mặc kệ."_ Yoongi bật dậy.

Seokjin kinh ngạc nhìn khuôn mặt sát khí bừng bừng của Yoongi.

"Đừng mở cửa!"_ Seokjin nói nhưng Yoongi bỏ ngoài tai, trực tiếp kéo cửa, đánh động lũ quái vật gớm ghiếc bên trong.

Yoongi thấy ngay một con sắp lao tới. Anh một cước đá nó nằm sõng soài dưới đất. Chưa dừng lại ở đó, anh túm lấy đầu con quái vật đập liên tiếp vào thành ghế sắt cho tới khi nó nát bét thành một đống bùi nhùi trước khi lại lao vào một con khác.

Seokjin kinh ngạc nhìn cái cách mà Yoongi hạ gục con quái vật. Anh bước tới chỗ Yoongi mà không quên nhìn vào cái đống bùi nhùi be bét đang nằm trên sàn do cậu em gây ra.

Yoongi đã đến được cánh cửa kế tiếp. Seokjin đi theo sau và nhanh tay đóng cửa. Anh nhìn thấy những cái xác trên sàn lại bắt đầu đứng dậy và nhìn vào Yoongi.

"Đi ngay."_ Seokjin kéo Yoongi phóng qua khoang tàu trống kế tiếp. Họ băng qua 3 khoang trống và lại đụng phải một khoang có 4 con zombie ở trong.

Seokjin đếm lại số lượng. "Còn phải đi qua hai khoang nữa."_ Seokjin nhìn vào khuôn mặt vô hồn Yoongi. Anh ra hiệu cho Yoongi từ từ mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro