Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon cẩn trọng bước xuống tàu, một lượt dò xét xung quanh tìm kiếm người của quân đội.

"Không có ai ở đây cả."_ Hoseok cũng thò đầu ra dò xét kĩ càng xung quanh.

"Yên ắng quá mức."_ Jungkook nói rồi nhảy tót ra khỏi khoang tàu.

Hoseok và Namjoon đều quay lại nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"Ai không có ở đây cơ?"_ Taehyung tò mò nhìn hai người anh lớn.

"Không ai cả."_ Namjoon nhẹ nhàng bước xuống tàu.

Taehyung nhún vai rồi kéo mạnh tay áo Jimin để họ có thể đi cùng nhau. Nói thật thì Taehyung cũng cảm thấy sợ mà. Yoongi chỉ ngáp một cái rồi cũng bước xuống tàu, theo sau Jimin và Taehyung.

Rồi lần lượt mọi người cũng bắt đầu mạnh dạn bước xuống tàu, tiến vào trong nhà ga.

Ngay khi họ vừa bước chân vào trong, Seokjin từ đằng sau đã nhận thấy ngay có điều kì lạ. Đồ đạc và hành lí của mọi người nằm la liệt, rải rác khắp mọi nơi. Nhìn khung cảnh thật hoang tàn, lộn xộn.

"Có gì đó vừa xảy ra ở đây."_ Seokjin tự lầm bầm một mình rồi anh liền chú ý thấy gương mặt lo lắng của Namjoon.

"Sao vậy?"_ Seokjin thắc mắc nhìn cậu trưởng nhóm.

"Có người nói với em là ở đây họ đã bố trí quâ..."_ Namjoon còn chưa kịp nói hết câu thì bị bất ngờ cắt ngang bởi một tiếng hét chói tai.

Mắt Namjoon mở to hết cỡ còn Seokjin thì lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Anh chạy ngay tới chỗ tiếng hét phát lên.

Namjoon vẫn không hề nhúc nhích một chút nào. Chân anh hoàn toàn đơ cứng lại, chẳng thể di chuyển được. Từ đâu Jungkook lao tới ấn anh nằm xuống ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc anh đã thấy có ai đó suýt nữa túm được Jungkook.

"Chạy!"_ Jungkook hét và lập tức lấy hết sức bình sinh bật dậy từ dưới sàn nhà, kéo mạnh Namjoon đứng lên. Cậu nắm chặt tay anh chạy thẳng về phía con tàu.

Trong lúc hỗn loạn thục mạng chạy, Namjoon đã vô tình quay đầu thấy những người khác đang bị tấn công bởi một đám người nhiễm bệnh hung hãn. Một hình ảnh in sâu vào tròng mắt anh.

"Taehyung!"_ Jimin hét lên trong khi Taehyung nhìn thấy một cậu nhóc sắp bị tấn công bởi một con zombie trong khoang tàu. Cậu chạy tới bế thẳng thằng bé lên tay trong khi nó vẫn còn đang ngơ ngác nhìn bố bị người khác cắn.

Ở một chỗ khác Yoongi cũng đang phải vật vã kéo một con zombie điên cuồng ra khỏi người Hoseok.

"Cứ chạy đi, hyung. Hãy cứu bản thân mình trước!"_ Hoseok gào lên và tiếp tục cố gắng xô con quái vật ghê tởm phía trên ra.

"Không đời nào!"_ Yoongi hét lại.

"Cứ làm đi!"_ Hoseok lại gào lên và ngay lập tức bị cắn ngay vào cần cổ trắng muốt bởi con zombie gớm ghiếc nhưng may mắn kia.

"Anh rất xin lỗi, hobi ah... Anh xin lỗi!"_ Yoongi khóc nấc lên, giọng nói vụn vỡ như chính trái tim anh lúc này đây. Nhưng anh vẫn phải chạy lên tàu càng nhanh càng tốt. Không thể phí phạm nỗ lực của Hoseokie.

Anh thấy Jimin giục anh chạy nhanh lên và anh thực sự phải làm vậy. Ngay khi anh vừa vượt qua ngưỡng cửa, cánh cửa liền được đóng ngay lại.

"Hobi hyung?"_ Jimin hỏi bằng chất giọng đứt quãng.

"Em ấy... bị cắn rồi!"_ Yoongi vỡ òa.

"Vẫn còn bọn khác ở trên tàu."_ Seokjin nhận ra và tiếp tục cố gắng khóa các cánh cửa lại.

"Đếm đến ba thì cùng chạy nhé."_ Seokjin nói ngay khi nhận ra những vết nứt đang dần lan rộng ra trên tấm kính cửa.

"Một!"_ Jimin nói to.

"Hai!"_ Yoongi hét lên, trong tay nắm chặt cây gậy đánh bóng chày.

"Ba!"_ Seokjin hét to và cả ba cùng chạy thẳng tới lối thoát hiểm.

"Con tàu! Nó đang rời đi!"_ Yoongi nói to và guồng chân chạy nhanh hơn.

Trong khi họ đang cắm đầu chạy bạt mạng thì từ phía sau, lũ zombie đã bắt đầu phá vỡ được các tấm kính cửa, tràn ra ngoài bao gồm cả Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro