Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung!"_ Jimin hét lên khi Seokjin đẩy người đàn ông đã bị lây nhiễm kia ra khỏi mình.

"Đi ngay!"_ Seokjin gào lên và chạy ngay phía sau Jimin.

"Đóng cửa lại."_ Ai đó la lên từ phía trong đám đông của khoang tàu phía trước.

"Bố ơi?"_ Một cậu nhóc ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đứng ngay ngưỡng cửa.

"Đóng cửa đi!"_ Một tên thương gia hét lên.

Người đàn ông nọ lập tức đóng cửa ngay trước mặt Jimin và Seokjin.

"Ya! Mở cửa ra ngay!"_ Jimin hét lên đập thùm thùm lên cửa. Ở ngay phía sau, Seokjin nhìn thấy một người bị nhiễm đang lao thẳng tới và không chần chừ, anh lập tức đá bay hắn ta.

"Jimin, Seokjin, chờ đó!"_ Taehyung la lên trong lúc cố gắng bức ép mở cửa.

"Vào trong ngay!"_ Taehyung gào lên.

 Jimin và Seokjin đóng cửa ngay kịp lúc.

"Này tên khốn, cánh cửa này đóng sao vậy?"_ Jimin nhìn người đàn ông ban nãy hỏi.

Trước khi người đàn ông nọ kịp phản ứng lại, Seokjin đã trả lời thay ông ta.

"Anh không nghĩ chúng biết cách mở đâu."_ Seokjin nói.

Lúc bấy giờ Taehyung mới nhận ra điều gì đó. Cậu đặt tay lên tấm kính cửa, di chuyển lên xuống qua lại và nhận thấy những kẻ bị nhiễm kia hoàn toàn di chuyển theo từng chuyển động của anh.

"Em cần nước và giấy báo gì cũng được."_ Taehyung bình tĩnh nói. Jungkook đưa những thứ đó cho Taehyung. Cậu vẩy nước lên khắp tấm kính trong suốt.

Sau đó cậu lại lấy những tấm báo áp lên, che khuất những người còn sống lại để lũ người nhiễm bệnh bên kia không thấy được. Điều này quả thực có tác dụng ngay tức khắc, lũ người kia ngừng điên loạn, những tiếng đập vào cửa cũng biến mất. Lúc ấy Taehyung mới có thể yên tâm ngồi thụp xuống ghế thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"_ Namjoon kinh ngạc nhìn mọi người.

"Tất cả bọn họ đều đã chết nhưng vẫn còn sống."_ Yoongi nhìn Namjoon đáp lại bằng thứ chất giọng lạnh tanh.

"Cái đ gì vô lí vậy?"_ Jungkook vặn lại Yoongi làm người lớn tuổi hơn phải đảo mắt qua, ý nói nhắc cậu em chú ý ngôn từ.

"Mọi người hãy lập tức chuyển qua khoang tiếp theo ngay."_ Hoseok lên tiếng nhắc nhở rồi đẩy đám người phiền phức kia sang khoang số 15.

"Namjoon chờ đã."_ Hoseok kéo Namjoon vào 1 buồng nhỏ không có người.

"Sao vậy?"_ Namjoon ngơ ngác nhìn cậu bạn.

"Tớ sợ! Rất sợ nữa là đằng khác. Jimin và Jin hyung đã suýt chết vì chúng đấy!"_ Hoseok cố gắng trầm giọng kêu lên, tay chân khua loạn xạ không yên.

"Đừng lo, chúng ta sẽ dừng lại ở trạm Cheonan. Ở đó đã bố trí quân đội vũ trang đầy đủ rồi."_ Namjoon cố gắng chấn an cậu bạn thân.

"Vậy thì tốt nhưng cậu lấy đâu ra thông tin đó vậy?"_ Hoseok ngạc nhiên hỏi cậu bạn leader.

"Jackson nói với tớ ."_ Namjoon bình thản đáp lại.

"Jackson nào cơ? Nhóm Got7 á?"_ Hoseok thốt lên thảng thốt.

"Ừ cậu ta đó. Nhóm bọn họ cũng đang có một hoạt động ở Busan. Tớ cũng đã mời họ tới tham dự tiệc sinh nhật của Jungkookie."_ Namjoon thản nhiên đáp và đưa tay lên xoa đầu cậu bạn đối diện.

"Mở tiệc sinh nhật với một đống khách là zombie à? Độc đáo đấy!"_ Hoseok mỉa mai.

"Được rồi. Đi báo cho những người kia biết thôi."_ Hoseok nói.

"Đừng! Hãy chờ cho tới khi chúng ta đến đó, được chứ?"_ Namjoon túm chặt cổ tay Hoseok ngăn cậu bạn đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro