5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm:

"... cũng thật khó tả quá đi."

- Hyung, hôm nay có thể ăn tối cùng em chứ?

"Hyung sợ là không được, xin lỗi em nhé. Tôi đến ngay đây!"

Đáp lại Jeongguk sau đó là một tràng tút tút đáng ghét.

Cậu thở dài nhìn màn hình điện thoại tối đen. Đây là lần thứ ba trong ngày Jimin từ chối cậu, mà lí do theo cậu đoán là công việc của anh quá bận rộn.

Lần đầu tiên là vào sáu giờ sáng, khi Jeongguk gọi tới đã nghe thấy nhiều tạp âm truyền tới từ đầu dây bên kia. Jimin bảo anh vừa mới ra khỏi phòng họp sau cuộc họp đột xuất vào lúc tờ mờ sáng.

Lần thứ hai, cậu vừa mới phát hiện một quán mì cay rất ngon gần tòa soạn và định rủ Jimin ăn cùng vào bữa trưa. Nhưng anh lại bảo rằng anh phải tới xưởng in ngay lập tức.

Lần thứ ba, cũng là lần vừa rồi, khi mà Jeongguk khá chắc chắn rằng anh sẽ có thời gian rảnh rỗi thì tiếng giấy sột soạt ồn ào vang lên liên hồi và Jimin cũng chẳng kịp đưa ra lí do.

Không sao cả, anh ấy bận, cậu hiểu mà.

Jeongguk bỗng cảm thấy mình thật kì cục. Cậu tự lập cũng đã mấy năm nay, bạn gái không có, vợ con cũng không có, ngoại trừ những lúc có dịp thì luôn thui thủi ăn cơm một mình, làm mọi việc một mình. Vậy mà chỉ mới mấy ngày ăn tối cùng Jimin, có người để trò chuyện, có người để lắng nghe, bây giờ cậu lại... buồn. Đã gần một ngày không được gặp anh ấy, không được cùng anh ấy tán gẫu nhiều hơn những câu chào hỏi thông thường, không được cùng anh ấy ăn một bữa cơm, mọi thứ diễn ra xung quanh Jeongguk dường như trở nên vô vị biết bao.

Gửi đi một tin nhắn, Jeongguk bỏ điện thoại vào túi và rảo bước về phía một quán ăn gần đó. Nếu Jimin đã bận rộn như vậy, tới phiên cậu chăm sóc anh ấy rồi.

- Jimin-ssi, Jimin-ssi.

Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt nhíu lại vì ánh sáng có phần gắt gao của bóng đèn. Một người trong ban biên tập đã gọi anh dậy. Hôm nay thực sự là một ngày quá mệt mỏi. Cuốn sách trong quá trình xuất bản gặp chút trục trặc, và thế là điện thoại anh reo lên liên hồi. Những cuộc gọi từ tòa soạn và xưởng in chiếm phần lớn. Nhiều khi Jimin chỉ muốn vứt đi chiếc điện thoại vô tội của mình, mặc kệ mọi thứ mà về nhà đánh một giấc dài cho đến khi cơ thể tự động thức dậy. Nhưng những câu hỏi thăm của Jeongguk đã ngăn anh làm việc đó.

Sự mệt mỏi và đuối sức bủa vây mấy giờ đồng hồ lập tức tiêu biến ngay khi chỉ vừa nghe chất giọng từ tốn dịu dàng của cậu qua đường dây điện thoại. Nếu có ai hỏi thanh âm yêu thích nhất của anh là gì, Jimin sẽ không ngần ngại trả lời là giọng nói của Jeongguk. Nếu có ai hỏi liều thuốc tinh thần tốt nhất của anh là gì, câu trả lời của Jimin chắc chắn là giọng nói của Jeongguk. Thế đấy, em ấy đã ảnh hưởng đến cuộc sống của anh quá nhiều rồi.

- Jimin-ssi, trông anh có vẻ kiệt sức lắm rồi. Hôm nay quả thực vất vả cho anh. - Biên tập viên kia nói, thả từ trên tay xuống một xấp bản thảo.

- Mọi người cũng thế mà. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.

- Không có gì, dù sao cũng là công việc của bọn tôi. Trễ rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi đi.

- Tạm biệt. Chúc ngủ ngon.

Jimin nhét điện thoại vào túi, vội vàng chào người đồng nghiệp rồi xách balo ra về ngay khi vừa thấy dòng tin nhắn được Jeongguk gửi đến vào lúc sáu giờ tối.

"Tám giờ em sẽ ghé sang hyung nhé."

Hộc tốc chạy bộ về nhà, Jimin chợt khựng lại rồi mỉm cười khi thấy căn hộ của mình sáng đèn. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối có người chờ đợi anh về nhà? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh cảm thấy được an toàn, được chào đón khi về nhà? Jimin không biết nữa, chắc là đã lâu lắm rồi. Lâu đến mức anh còn chẳng nhớ chính xác là bao nhiêu năm.

Jimin mở cửa bước vào, không có ai chờ sẵn ở cửa nhưng mũi anh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cất giày lên kệ, treo áo khoác vào móc, anh lò dò từng bước di chuyển đến phòng bếp. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy trên bàn là tô mì sủi cảo anh rất thích. Còn Jeongguk thì đang lụi cụi làm gì đó với bàn bếp, chú tâm đến mức còn không biết anh đã về.

- Jeonggukie...

Anh khẽ giọng gọi người nhỏ hơn. Em ấy quay lại với một nụ cười trên môi và một cốc trà chanh mật ong nóng hổi trên tay.

- Jimin hyung, anh về trễ quá.

- Em đã ở đây từ lúc tám giờ sao? - Jimin có thể cảm thấy tim mình đang run lên vì xúc động. - Đã hai tiếng trôi qua rồi...

- Không vấn đề gì ạ. Em có đem công việc qua làm nên cũng chẳng chú ý thời gian.

Tâm can Jimin khẽ dao động rồi lặng đi tựa như mặt hồ mùa thu. Làm sao bây giờ? Anh cảm thấy ấm áp quá đi. Em ấy đã mua món anh ưa thích nhất. Em ấy đã pha trà chanh mật ong cho anh. Em ấy đã chờ đợi anh về nhà những hai tiếng đồng hồ. Và hơn hết, em ấy cho anh cảm giác như là "nhà".

Anh không biết, lí do cho mọi hành động của Jeongguk là gì. Phải chăng chỉ để kế hoạch của cậu diễn ra thuận lợi? Nếu như vậy thì anh sẽ nguy mất, vì Jimin đã bắt đầu trở nên phụ thuộc vào người kia mất rồi.

- Jimin hyung...

Lời nói vừa định tuôn ra lại phải nuốt ngược vào trong. Jeongguk đã phải cố gắng bình tĩnh lắm mới có thể giữ chặt chiếc cốc trong tay. Jimin ôm cậu, anh ấy ôm cậu, rúc đầu vào hõm cổ cậu và cả người dựa dẫm vào cậu. Hành động đột ngột khiến Jeongguk có phần bối rối không biết nên làm gì cho phải. Hai cánh tay tựa như dư thừa, cậu cứ ngẩn người để anh ôm lấy. Không gian phòng bếp im lặng lạ thường. Cậu đỏ mặt lắng tai nghe hơi thở nhẹ nhàng của Jimin phả vào ngực mình, cánh mũi khụt khịt hít vào mùi hương dịu nhẹ của anh. Cơ thể Jimin nhỏ nhắn quá, nhìn vào thậm chí còn chẳng thể phân biệt được ai là anh, ai là em nữa. Trước giờ sao cậu không biết anh lại mềm mại như thế này nhỉ? Tựa vào thật ấm, thật thích biết bao.

Nhưng Jimin đột nhiên như thế này...cũng thật khó tả quá đi.

---------------

Mình đã đi học được 3 ngày, chưa gì đã thấy thức khuya dậy sớm =))). Các cậu thì sao?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro