4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư:

"Cảm ơn vì em đã đến."

"Jeonggukie, khi nào em về thế?"

- Em nghĩ là... bảy giờ hyung ạ. Em sẽ cố gắng thu xếp.

"Không sao. Làm việc chăm chỉ nhé!"

- Vâng, chào hyung.

Jeongguk mỉm cười nói lời tạm biệt và cúp máy. Lối sống của cậu không được lành mạnh cho lắm. Cậu không có cảm hứng nhất định với một cô gái, vậy nên cậu có rất nhiều cô nàng khác nhau nhưng chẳng thèm nghiêm túc với ai. Cậu cũng cảm thấy rất phân vân, không rõ là do bản thân thật sự bị Jimin thu hút chỉ sau bốn ngày hay chỉ là sợ gây rắc rối và bị Jimin càm ràm bên tai cả ngày (mà thật ra là cậu chưa bao giờ thấy anh ấy than phiền ai bất cứ việc gì).

- Jeon! Có thể bắt đầu rồi chứ?

Anh chàng trợ lí lớn hơn Jeongguk vài tuổi lên tiếng, cắt đứt luồn suy nghĩ của cậu. Thôi bỏ đi, cậu sẽ dành thời gian tìm hiểu vấn đề này sau vậy.

----------------

Jimin bỏ lại số công việc của ngày hôm nay và trở về nhà với một chiếc bánh kem dâu trên tay. Hiện tại là năm giờ rưỡi, anh chắc chắn bữa tối sẽ sẵn sàng đúng lúc Jeongguk về.

Cảm xúc của Jimin cũng trở nên thật kì lạ. Lần đầu tiên sau ngày sinh nhật lần thứ hai mươi, anh có thể đón Giáng sinh với một ai đó. Không ràng buộc, không miễn cưỡng và hoàn toàn không có cuộc tra khảo nào sẽ diễn ra. Anh có thể bắt một chuyến tàu về Busan và quay trở lại với công việc sau Tết truyền thống, nhưng Jimin không thích gia đình của mình cho lắm. Nói đúng hơn, anh không có cảm giác thoải mái mỗi khi ăn cùng một mâm cơm với bố mẹ.

Đồng hồ điểm bảy giờ kém mười. Jimin lấy từ trong lò nướng ra một con gà tây vàng ruộm được trang trí đẹp mắt với khoai tây và xúc xích nướng. Hai chén trứng hấp phô mai đặt cạnh bên hai chiếc đĩa sứ trắng và một ít rượu vang được rót vào li. Mở gói giấy bọc lấy những cánh hoa hồng trắng anh mua trên đường từ tòa soạn về nhà, Jimin cho chúng vào bình hoa nhỏ ở giữa bàn. Anh bước lùi ra sau một chút, hài lòng ngắm nghía chiếc bàn ăn được trang hoàng thật hoàn hảo. Chỉ ít phút nữa thôi Jeongguk sẽ kết thúc công việc của mình, em ấy sẽ bắt một chuyến xe bus và dùng bữa tối với anh.

Jimin lười, rất lười và cực kì lười trong việc làm cho ngôi nhà của mình xinh đẹp hơn. Đối với anh, một căn nhà gọn gàng và sạch sẽ là quá đủ. Anh cũng không đòi hỏi nhiều ở bữa ăn. Cơm, một món mặn, canh hoặc một món rau xào cũng đủ thỏa mãn cái bụng đói cồn cào của anh. Thế mà hôm nay Jimin lại cố gắng tô điểm cho cây thông kia xinh hơn một chút, bỏ công sức và thời gian để có bữa ăn ngon hơn một chút. Anh cảm thấy rằng, ngoài công việc của mình ra, đây là lần đầu tiên anh lại chú tâm đến vấn đề khác như vậy. Một bữa ăn hoàn hảo với Jeongguk, cũng đáng mà nhỉ?

Kim giờ, kim phút, kim giây cứ di chuyển theo cái vòng tuần hoàn chán ngấy của mình như một cách để trêu ngươi Jimin. Anh đã lấy laptop vào bếp, dán mông mình vào một chỗ và cũng vừa mới hoàn thành xong một trang bản thảo hoàn chỉnh rồi nhưng Jeongguk vẫn không thấy đâu. Chưa kể hiện tại là mười giờ tối, tức là đã ba tiếng trôi qua so với giờ hẹn của cậu.

Jimin thở dài liếc lên chiếc đồng hồ vẫn chầm chậm nhích từng giây một, trong lòng không ngừng phiền não. Em ấy sẽ không quên buổi hẹn hôm nay đâu nhỉ? Chỉ là bận rộn một chút thôi mà.

Tách!

Công tắc đèn được bật lên. Jeongguk lảo đảo tựa vào bàn ăn, tay vụng về cởi xuống lớp áo khoác. Hành động của cậu vô tình đánh thức cái người đang nằm gục trên bàn ngủ say sưa kia. Jimin giật mình nhìn lên, tim hẫng đi một nhịp vì ngửi thấy mùi bia rượu cùng mùi nước hoa phụ nữ nồng đậm trên lớp áo thun đen của người đối diện.

Jeongguk đã ở ngoài ăn chơi, để mặc cho anh chờ đợi cậu trong đêm Giáng sinh sao?

- Đã... mấy giờ rồi? - Jimin hỏi, giọng anh có chút run rẩy.

- M-mười một giờ... - Cậu ngần ngại trả lời, đôi mắt quét qua bàn ăn đầy thịnh soạn.

Anh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu một lúc rồi lặng lẽ đẩy ghế đứng lên. Jimin dùng màng bọc thực phẩm bọc lại khay gà nướng chưa khuyết một mẩu thịt, đưa chiếc bánh dâu tây còn nguyên vào hộp giấy, tiện tay đổ đi số rượu vang trong ly. Trong suốt cả quá trình đó, anh không hé miệng nói lấy một lời. Không chửi mắng, không khóc lóc, cũng chẳng bóng gió than thở. Cảm giác tội lỗi đang dần dâng lên trong tim Jeongguk.

- Em chắc là ăn tối rồi nhỉ? Mau đi tắm đi kẻo lại cảm lạnh đấy. - Jimin đi tới, bình thản đẩy cậu về phía trước như chẳng có gì xảy ra.

- Jimin hyung, em...

- À nếu đói thì cứ vào tủ lạnh lấy đồ ăn khuya nhé. Anh có làm sẵn một ít mì lạnh.

- Jimin à...

- Bây giờ cũng trễ rồi, em ở lại đây ngủ rồi sáng mai hẵn về nhé?

- Jimin!

Bước chân của người lớn hơn dừng lại, đôi tay đặt trước ngực Jeongguk cuộn lại thành nắm đấm tròn tròn. Jeongguk ngay lúc này tưởng chừng như không còn say rượu nữa, cậu cảm nhận rõ ràng hai bàn tay bé nhỏ kia đang siết lấy vải áo mềm mại, đôi vai của anh run lên bần bật. Và rồi cậu bối rối.

- Ji-Jimin hyung, em...

- Em tệ lắm Jeongguk. - Jimin khóc, anh ấy đấm cậu. - Em tệ lắm!

- Em xin lỗi, hyung. Em xin lỗi.

- Em đã hứa với anh... bảy giờ em sẽ về cùng anh đón Giáng sinh. - Anh nức nở, khó khăn nói ra từng chữ. - Và bây giờ... là mười một giờ! Em tệ lắm!

- Em thực sự, thực sự đã gạt hết công việc để kịp về với anh. - Jeongguk cúi người, đôi bàn tay to lớn úp vào cặp má bánh bao, nỗ lực gạt đi những giọt nước mắt. - Nhưng đồng nghiệp của em, họ đã lôi em đến bar và... em bị cuốn vào nó... như một thói quen.

Cậu mềm lòng nhìn khuôn mặt của người kia đỏ bừng lên vì uất ức. Không chút ngại ngần, Jeongguk ôm lấy anh vào lòng, cánh tay rắn chắc siết lấy vòng eo mảnh khảnh. Nước mắt anh ấy cứ vô thức chảy dài, thấm ướt cả vai áo cậu nhưng cậu không cảm thấy phiền vì điều đó. Là Jeongguk có lỗi với anh cơ mà. Rõ là cậu biết Jimin có biết bao háo hức cho ngày hôm nay. Rõ là cậu biết Jimin đã chu đáo chuẩn bị một bàn ăn vô cùng ngon lành cho bữa tối. Rõ là cậu biết tất cả nhưng chỉ vì một phút sa đọa của bản thân, cậu đã khiến Jimin phải chờ đợi đến thất vọng như thế.

Anh ấy nói đúng, cậu là một thằng tồi!

Jeongguk ôm siết lấy Jimin, mặc anh vẫn tỉ tê từng tiếng nấc trong lòng mình. Cậu chẳng biết nên làm gì lúc này bởi cảm giác tội lỗi đang tràn ngập, vì thế cứ để anh ấy muốn làm gì cậu cũng được.

- Hyung, em chắc là anh chưa ăn gì, đúng chứ? Bây giờ em sẽ mua cho anh thứ anh muốn nhé? Được không? - Jeongguk thì thầm vào vành tai đỏ lựng của người trong lòng.

- Không, hyung...

- Jimin, em biết bản thân đã có lỗi với anh. Vì vậy hãy để em trả giá cho lỗi lầm của mình, nhé? Đừng từ chối em như vậy.

- Không Jeongguk... - Jimin sụt sịt. - anh không có ý bỏ mặc em... ý anh là... anh rất vui khi mà em lại giải thích mọi thứ với anh như thế. Và anh không để bụng nữa đâu, em biết mà.

- Hyung...

- Em không có thói quen giải thích với ai về việc em làm, nhưng vừa rồi em làm ngược lại với anh. Điều đó khiến anh cảm thấy mình thật đặc biệt, anh biết ơn lắm. - Jimin khúc khích cười. Mái tóc vàng mềm mại của anh cọ vào cổ cậu.

- Đừng như thế, em...

Jimin ngắt ngang câu nói của Jeongguk bằng một ngón tay đưa lên trước đôi môi cậu. Anh rướn người, đặt lên gò má cậu một nụ hôn nhẹ rồi vòng tay ôm lấy cậu.

- Cảm ơn vì em đã đến.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro