13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng ba Tết:

"Em chưa từng bắt ép mình như thế với anh."

Hôm nay, Jimin ở nhà một mình.

Ông bà Jeon rời nhà từ sớm và bây giờ chắc là đã bắt được chuyến tàu đến thành phố khác rồi. Junghyun có hẹn với bạn gái, cho nên cậu ấy cũng đã rời nhà. Còn Jeongguk, cậu có buổi tụ tập ăn sáng với lũ bạn đại học và vẫn chưa về nhà. Một thân một mình trong căn nhà dành cho bốn người như thế này thật buồn chán. May mắn là Jimin đã đem theo vài cuốn sách ưa thích và laptop phòng hờ những trường hợp như thế này.

Anh rất dễ bị những trang sách và con chữ thu hút, nhưng hôm nay lại chẳng thể nào tập trung nổi. Đọc xong một trang sách, đầu óc trống trơn, trong tâm cũng không cảm nhận được gì, nhịp tim vẫn bình thường và thường xuyên nhìn đồng hồ. Đây hoàn toàn không phải là những biểu hiện quen thuộc của Jimin. Quên ăn quên ngủ là trạng thái của anh mỗi khi cầm vào một quyển sách.

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa tôi, anh và Jeongguk sẽ chấm dứt. Cả hai sẽ trở về như đã từng. Anh vẫn cứ bận rộn với những bản thảo và dày vò chính mình với tình cảm này. Jeongguk sẽ tiếp tục thực hiện đam mê của mình, ngày càng nổi tiếng và sau đó sẽ tìm được cho mình một gia đình ấm êm. Nếu không có những ngày qua, Jimin khá chắc rằng trái tim này có thể buông bỏ được hình bóng của Jeongguk. Bây giờ thì tệ quá, anh đã dần quen với việc được em ấy nuông chiều mọi sở thích của mình, quen với việc có người cùng nhắn tin và chờ đợi mình mỗi tối.

Anh biết bản thân không nên như thế, nhưng anh đã lún quá sâu rồi.

Thở dài và gấp quyển sách lại, Jimin bó gối, cuộn mình thành một cục trên ghế sofa. Liếc mắt sang chiếc vali gọn gàng nằm trong góc phòng khách, anh nghĩ rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Đúng cho anh, và cũng đúng cho Jeongguk.

---------------

- Jimin, em về rồi đây!

Jeongguk đi tụ tập với lũ bạn cũ đến tận bảy giờ tối mới về tới nhà. Không khí ấm sực bên trong giúp cậu tỉnh táo hơn một chút trong men rượu nhưng cảm giác trống vắng nơi lồng ngực khiến Jeongguk cảm thấy không mấy dễ chịu. Thường thì khi nghe thấy giọng cậu, Jimin sẽ lập tức chạy ùa ra bất kể anh ấy đang bận việc gì và dụi mình vào người cậu. Anh ấy đâu rồi nhỉ?

Đi vào phòng khách, không có. Ngoài vườn, không có. Sân trước, không có. Trong phòng ngủ, cũng không. Quần áo của Jimin cũng biến mất cùng với chiếc vali nhỏ anh đem theo. 

Jeongguk bấn loạn gọi cho bố mẹ mình, nhưng họ lại bảo Jimin không có đi cùng. Còn Junghyun hyung đi với bạn gái, anh chẳng dại gì mà xen vào buổi hẹn hò mặn nồng của hai người họ.

Anh đâu rồi?

----------------

Jimin khó khăn tự mình kéo theo chiếc vali nặng trịch, trên vai còn thêm một chiếc túi đeo chéo chứa mấy cuốn sách yêu thích. Có hơi sai lầm khi quyết định về Seoul một mình, hành lí của anh rất nặng và trước đó thì chúng đều do Jeongguk phụ trách. Không sao, anh lo liệu được.

Lách qua hàng người đông nghịt đang ùn ùn xô đẩy chen lấn nhau nơi cửa ra vào của tàu, Jimin chạy ngay đến chiếc ghế trống dành cho khách hàng gần phòng bán vé. Thật là mệt chết anh rồi. Đi lúc nửa đêm, trên người cồng kềnh toàn là vali và túi xách, hai mí mắt cứ liên tục sụp xuống nhưng lại mau chóng mở to khi nghe thấy một âm thanh khó chịu nào đó từ một đứa con nít, hay tiếng còi tàu reo vang. Chỉ có cửa kính cứng ngắc, chỉ có một lớp áo khoác anh khoác vội, và chỉ có một mình anh. Bờ vai êm ái, hơi ấm quen thuộc lẫn chiếc áo ngập tràn mùi hương dễ chịu, đều không có ở đây. Jimin chợt buồn. Anh đáng lẽ ra không nên để mình phụ thuộc vào Jeongguk nhiều như thế.

Ra khỏi trạm tàu với một cốc cà phê, thở ra một làn khói trắng mù mịt, Jimin đưa mắt ngắm nhìn đô thị Seoul vẫn luôn nhộn nhịp và tỏa sáng. Không khí lúc này thật trái ngược với tâm trạng của anh. Một bên ồn ã, sôi động, một bên lại buồn rầu, trầm mặc. Người ta thường nói cảnh vật ảnh hưởng ít nhiều đến cảm xúc của con người. Vậy nên anh quyết định kéo theo chiếc vali, đi bộ một đoạn từ trạm tàu về đến nhà mình, mặc dù đoạn đường không được ngắn cho lắm, anh không thấy phiền vì điều đó. Căn hộ của anh bây giờ, chẳng có hơi ấm của ai, chẳng có bóng hình của ai nữa. Anh sợ rằng khi đối mặt với sự cô đơn, anh sẽ lại nhớ đến người con trai ấy, sẽ lại muốn vứt bỏ tất cả và chạy đến bên cậu ấy lần nữa. 

Đồng hồ điểm vừa đúng mười hai giờ. Kết thúc rồi, Jimin à. Mày và Jeongguk, kết thúc rồi.

Không liên lạc với nhau, không gặp mặt nhau, không cùng nhau ăn sáng, không cùng nhau tranh cãi, không cùng nhau nhường nhịn. Tất cả đều trở lại như đã từng, cớ sao lúc này lại quá khó khăn?

Jimin cười, lấy ra trong túi áo tấm ảnh của cậu trai anh thương. Dù ngắn ngủi, nhưng cũng phải cảm ơn Jeongguk thật nhiều vì đã đem đến cho anh cảm giác được yêu thương, cho anh nếm trải hương vị của một tình yêu đích thực. 

Đi ngang một chốt điện thoại công cộng, Jimin thầm nghĩ rằng, hẳn là cậu sẽ lo lắng lắm nếu anh âm thầm bỏ đi như thế này. Điện thoại cạn nguồn rồi, dùng tạm điện thoại công cộng, ít nhất cũng có thể gọi cho cậu một cuộc. Chắc đây cũng là cuộc gọi cuối giữa hai người.

Số máy lạ gọi tới nhưng Jeongguk lại bắc máy rất nhanh. Đây không phải là thói quen của cậu.

- Là anh, Jimin đây.

"Jimin..."

- Anh xin lỗi vì đã tự ý rời đi, nhưng...

"Anh không cần giải thích."

À thì ra là vậy. Lẽ ra anh không nên nghĩ nhiều như thế. Việc anh bỏ đi hay ở lại, thật ra chẳng mấy quan trọng đối với Jeongguk.

- Xin lỗi, anh cúp...

"Để em nói, Jimin. Anh không cần giải thích, bởi vì em biết anh đang nghĩ gì."

Bàn tay nhỏ nhắn lạnh cóng nắm lấy dây điện thoại, hơi thở như muốn ngừng cả lại.

"Em cũng có suy nghĩ giống anh, Jimin. Nhất là vào sáng hôm nay, ngày cuối cùng của chúng ta."

"Em xin lỗi vì em không thể tưởng tượng hoặc ước lượng được tình yêu của anh. Có thể là do nó quá to lớn đối với một thằng tồi như em. Trước đây em chưa từng nghĩ tới việc hai ta hẹn hò, nhưng em bắt đầu cảm thấy hối hận."

"Em chỉ muốn nói, anh là một người bạn trai tốt. Anh biết cách khiến người khác vừa bảo bọc anh, vừa được anh bảo bọc. Argh- em diễn đạt tệ quá!"

Jeongguk gầm gừ trong điện thoại. Anh có thể tưởng tượng ra được bộ dạng vò đầu bứt tóc của cậu ngay lúc này, và nó khiến anh phì cười.

"Đừng có cười em!"

Giọng Jimin khúc khích vang lên từ đầu dây phía bên kia khiến cậu vui lây. Tiếng cười của anh như một động lực thúc đẩy cậu tiếp tục với mục đích của mình.

"Em bối rối lắm Jimin. Lần đầu tiên em nói ra những lời này, thật sến sẩm nhưng em thật lòng muốn."

Jeongguk hắng giọng. Bàn tay còn lại đưa lên siết chặt ngực áo. Tim ơi, đừng có đập mạnh như thế nữa.

"Liệu-liệu bây giờ, em nói rằng em thương anh, có muộn không, Jimin?"

Hai đầu dây đều rơi vào im lặng. Jeongguk im lặng vì căng thẳng, Jimin im lặng vì bất ngờ. Nhưng điểm chung là hai trái tim rộn ràng trong lồng ngực. Vài giây sau, phía Jimin truyền đến tai cậu một tiếng nấc khẽ, rất khẽ. Lòng dạ rối bời. Tay siết lấy vô lăng. Đôi mắt hằn tia máu nhìn về phía dòng xe cộ đang tấp nập di chuyển. Jimin khóc, và cậu đang ở đây, chẳng thể làm gì được ngoài việc thầm cầu nguyện cho con đường vắng người một chút, để cậu chạy đến bên anh nhanh hơn, ôm lấy anh vào lòng, hít lấy hương thơm của anh và nói lời thương anh.

"Jimin, đừng khóc. Em xin lỗi vì sự chậm trễ của bản thân, xin lỗi vì đã buộc anh chờ đợi quá lâu. Em nói những lời này không phải ép anh đồng ý, mà chỉ muốn cho anh biết rằng, em thương anh. Và nếu hiện tại anh vẫn chưa muốn chấp nhận em, em luôn ở phía sau anh, chờ đợi sự tha thứ của anh. Em hứa đấy."

Tiếng nấc càng lúc càng lớn, càng lúc càng nức nở. Jeongguk như ngồi phải lửa, nhấp nha nhấp nhổm trên ghế mãi không yên. Cậu chỉ ước gì mình có thể bắt một chuyến tàu, hoặc một chuyến máy bay ngay lập tức. Jimin đang ở một mình, anh ấy đang khóc và chẳng có ai cạnh bên. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ tệ bạc vậy.

"Chết tiệt, em đang kẹt ở đây và..."

- Không Jeongguk... anh chỉ... quá hạnh phúc và... chẳng thể thốt nên lời.

Lời nói của Jimin khiến tim cậu mềm nhũn ra. Jeongguk đã tỏ tình với anh, và anh đang cảm thấy hạnh phúc. Người cậu thương nói rằng anh ấy hạnh phúc. Ngọn lửa tức giận mới giây trước vẫn còn bừng bừng cháy trong lòng, thế mà bây giờ lại dần dịu xuống, rồi tắt hẳn. Làm sao có thể tiếp tục tức giận khi nghe anh nói thế chứ?

- Anh-anh không nghĩ sẽ có ngày tình cảm này được em nhìn ngó đến. - Jimin nức nở. - Vì em biết đấy... anh vốn không được mọi người yêu thích cho lắm. Anh thích quan tâm đến người khác một cách phiền phức, cho nên...

- Anh đang lạnh lắm, nhưng chỉ một cú điện thoại của em, xung quanh anh chỉ còn có hơi ấm. Jeongguk, anh yêu em, anh thương em và mãi mãi là như thế.

Cậu cười. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đôi gò má. Hạnh phúc tràn đầy trong tim. Dòng người đông nghịt không còn khiến Jeongguk nóng vội nữa. Khuôn ngực phập phồng, cậu cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng nặng nề. Jimin bảo rằng anh ấy lạnh. Chẳng phải trong căn hộ cũng có máy sưởi hay sao? Vậy có nghĩa là anh chưa về nhà. Anh ở ngoài thời tiết lạnh như cắt thế này để làm gì khi mà đã trở về Seoul từ mấy giờ đồng hồ trước?

"Jimin, anh đang ở đâu?"

- Anh-anh đang ở chốt điện thoại công cộng...

"Mau về nhà ngay cho em!"

- Về nhà buồn lắm. Chỉ có mình anh thôi.

"Jimin, nghe em."

Tâm can Jimin nhũn ra hoàn toàn. Giọng Jeongguk lúc này thật quá dịu dàng.

"Anh không thích về một căn nhà lạnh lẽo và trống vắng, đúng chứ?"

Anh im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Em cũng thế. Hơn nữa, em không thích về một nơi không có anh ở đó."

"Vì không có anh, chẳng nơi nào là nhà."

"Vậy nên nghe em. Nếu anh buồn, hãy gọi điện cho em, em luôn sẵn sàng cùng anh tâm sự."

"Under the lamp post back on 6th street,

Hearing you whisper through the phone.

Wait for me to come home"

------------ The End-------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro