12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng hai Tết:

"Vì em thích thấy anh như thế."

- Hyung, anh về rồi!

Jeongguk hớn hở lao về phía cửa ra vào ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng Jimin. Từ sáng anh đã rời nhà Jeon, tiện đường tạt vào một siêu thị và mua ít quà Tết để đem tặng bố mẹ Park nhân dịp lễ. Anh đi đến tận chiều tà mới về, cậu chắc là anh đã có một ngày khá tuyệt ở bên ấy.

Nhưng không, có vẻ như mọi chuyện không như suy nghĩ của cậu.

Jimin bước vào bên trong với khuôn mặt xám ngoét và biểu cảm thất thần. Anh thậm chí còn không bỏ lọt tai lời chào của cậu, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Jimin luôn chú ý tới những điều người khác nói, dù cho chúng có liên quan đến anh hay không. Ngay bây giờ là một ngoại lệ.

- Jimin, con về rồi.

Bà Jeon từ dưới bếp đi lên, đôi mắt cong cong cười khi thấy Jimin đứng trước cửa. Nhưng trông thằng bé không được ổn cho lắm.

- À vâng ạ... Chào cô.

Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang và cảm xúc tiêu cực không ngừng chiến đấu với nhau trong tâm trí, Jimin cố gắng tạo ra một nụ cười hết sức gượng gạo. Jeongguk có thể nhìn thấy có gì đó bất ổn ở đây. Nụ cười của anh thật méo mó và hai bàn tay đang xoắn tít vào nhau mỗi khi anh bối rối kia nữa. Không phải là có thể nữa, mà là chắc chắn có chuyện đã xảy ra với anh trong chuyến thăm bố mẹ ruột.

- Jimin, chúng ta cần nói chuyện một chút.

Jeongguk cởi bỏ lớp áo khoác chỉ vừa mặc lên, dứt khoát nắm lấy tay Jimin và lôi anh vào phòng khách. Thay vì cứ xuôi theo cậu như mọi khi, anh phản kháng lại bằng cách hất thật mạnh tay mình ra khỏi cái nắm chặt chẽ của cậu em. Đôi lông mày cau lại tỏ vẻ khó chịu, giọng Jimin trầm xuống nghe thật đáng sợ.

- Anh mệt.

- Ji...

- Jeongguk.

Junghyun gọi cậu em một cách dứt khoát, tay anh phủi phủi như ra ám hiệu bảo rằng cậu không nên làm phiền Jimin lúc này. Jeongguk bất mãn bặm môi, ánh mắt chưa một lần rời khỏi cái cau mày của Jimin. Anh ấy chưa bao giờ, chưa một lần bực mình hay cáu gắt như thế với cậu. Ngay cả khi cậu làm anh ấy buồn bã đến mức hội anh em còn phải lên tiếng khuyên giải, Jimin cũng chưa từng từ chối cậu bất cứ thứ gì. Có lẽ lúc này đây, anh ấy đang vô cùng hỗn độn và cậu tốt nhất không chọc cho Jimin tức điên lên.

Được rồi, cậu sẽ nhịn, sẽ bình tĩnh hết mức. Cậu muốn anh ấy tâm sự với mình khi anh ấy cảm thấy ổn hơn.

- Hãy gọi em nếu anh cần nhé.

Jeongguk chỉ để lại một câu như vậy rồi cùng với Junghyun ra khỏi nhà để mua một số thứ cho tiệc lẩu tối nay.

-------------

- Cắt vào tay bây giờ, thằng nhóc này!

Bà Jeon nắm chặt lấy bàn tay đang thái nấm của Jeongguk. Thằng bé luôn thích cùng bà chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình, nhưng bây giờ nó lại quá mất tập trung. Đôi mắt thì dí xuống mớ nấm trên thớt, tay vẫn đều đều xắt từng miếng nhưng tâm hồn đã trôi đi đâu rất xa rồi. Một mình bà làm cũng không có vấn đề gì, nếu để Jeongguk tiếp tục thì nó sẽ bất cẩn cắt vào tay mất thôi.

- Mẹ... con xin lỗi.

- Có gì mà xin lỗi chứ? Con nên lên phòng Jimin mau đi. Mẹ chắc là tâm trí con đã ở trên đó sáng giờ rồi.

- Con sợ anh ấy...

- Sợ sệt cái gì? Mau đi đi kẻo Jimin nó lại đợi đấy.

Chỉ cần có thế, Jeongguk vội vã lao ra khỏi nhà bếp, một lúc bước hẳn hai bậc thang nhanh chóng tiến tới phòng của mình. Nhà Jeon không quá rộng, vậy nên Jimin tạm ở phòng cậu trong mấy ngày này. Cánh cửa đóng im lìm và trông có vẻ như chẳng có ai ở bên trong. Jeongguk không định bỏ đi, vì cậu biết sự im lặng của Jimin là thứ đáng sợ nhất. Anh chỉ im lặng khi đã quá tuyệt vọng và bất lực.

Jeongguk nhẹ tay vặn nắm cửa. Không khóa. Cánh cửa hé mở và tất cả những gì cậu có thể thấy là một màu đen kịt. Cậu lách người bước vào bên trong căn phòng, tiến đến cái cục tròn tròn trên giường mình mà cậu thấy nhờ ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngoài hành lang. 'Cái cục tròn tròn' ấy di chuyển sột soạt một chút khi nghe thấy tiếng bước chân người. Jeongguk ngồi xuống bên cạnh, tay nắm lấy mép chăn định kéo ra nhưng có chút chần chừ khi tiếng thút thít lọt vào tai mình. Jimin đã khóc.

- Hyung, bỏ chăn ra được chứ?

- Không... - Giọng anh khản đặc, và vụn vỡ.

- Được rồi, không sao. Nhưng em có thể ôm anh chứ?

Chiếc chăn trên người Jimin dừng ngọ nguậy. Một lúc không lâu sau nó được kéo xuống một chút, đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn cậu rồi mái đầu vàng nhẹ nhàng gật gật. Jeongguk cười, nhích đến gần anh và vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng.

Ánh mắt của Jimin chưa bao giờ buồn bã đến thế. Thân thể của Jimin chưa bao giờ nhỏ bé đến thế. Và những giọt lệ của Jimin chưa bao giờ khiến tim cậu xao xuyến đến thế.

- Em luôn ở đây, thế nên cứ tâm sự khi anh cảm thấy sẵn sàng nhé?

Jeongguk dịu dàng vỗ vỗ lên đỉnh đầu Jimin qua lớp chăn. Sự quan tâm ấm áp của cậu khiến hốc mắt anh cay cay, và rồi anh bật khóc thật to. Ngắt quãng trong tiếng nấc, Jimin kể rằng chuyến thăm nhà hôm nay tồi tệ ra sao. Bố anh vẫn không muốn chấp nhận giới tính của anh, đá anh cùng mấy hộp quà ra khỏi nhà, không quên khuyến mãi thêm đòn roi và những câu chửi rủa rất hung hăng. Trong khi đó bà Park vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng và nghe theo chồng, còn đứa em của Jimin nhìn anh với nửa con mắt đầy khinh rẻ rồi bỏ ra ngoài như thể anh với nó chẳng cùng huyết thống.

Jimin kể tới đâu, Jeongguk nghe tới đó. Không khuyên giải, không bênh vực, cũng chẳng an ủi. Cậu chỉ im lặng lắng nghe tất cả, bàn tay đều đều vỗ lên tóc rồi nhẹ nhàng vuốt lưng anh. Cậu nghĩ rằng ngay lúc này, sự im lặng của mình là lời an ủi tốt nhất dành cho Jimin. Anh khóc nức nở, anh kể lại mọi thứ, anh giãi bày nỗi đau mình luôn giấu bấy lâu nay. Lần đầu tiên, Jeongguk biết đến góc khuất đằng sau nụ cười luôn thường trực trên môi anh. Lần đầu tiên, Jeongguk hiểu vì sao anh luôn thích cô độc. Lần đầu tiên, Jeongguk cảm thấy vô cùng hối lỗi khi đã dằn vặt tình cảm của anh quá nhiều. Đôi bàn tay Jimin bấu chặt lấy áo cậu như thể níu lấy tia hy vọng cuối cùng. Không sao, cậu có thể trở thành chỗ dựa cho anh mà.

Cho đến khi một bên vai áo của Jeongguk ướt đẫm vì nước mắt, Jimin mới ngừng khóc, thỉnh thoảng cổ họng vẫn bật ra vài tiếng nấc nhỏ. Jeongguk rời giường, đi vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn tay ướt, áp nó lên mặt Jimin và nhẹ nhàng lau đi hàng lệ đã khô.

- Thật tốt vì anh đã tâm sự với em. - Jeongguk nói. - Mọi thứ rất khó khăn đúng chứ? Nhưng nghe này Jimin à, anh đã làm rất tốt.

Jimin chớp mắt, ngước lên nhìn cậu bằng ánh nhìn trong veo như thể anh không hiểu cậu đang nói gì.

- Anh làm tốt lắm. Theo đuổi ước mơ của mình, không vướng bận những kẻ ngáng đường và luôn tươi cười trước mọi tình huống. Jimin giỏi lắm.

Một giọt nước mắt lại chực chờ rơi. Cậu đưa tay xoa đầu anh lần nữa.

- Anh không cần phải vì bọn họ mà từ bỏ tất cả. Anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, bởi có em bên cạnh anh mà. Hiểu ý em chứ?

Cậu quàng tay qua eo Jimin, siết chặt lấy anh vào lòng.

- Anh không cần phải thay đổi vì một ai cả. Hãy cứ là một Jimin yêu văn chương, vụng về và luôn tươi cười. Vì em thích thấy anh như thế.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro