Chương 2: Anh cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng lúc thu tay lại. Bá Kỳ thấy đối phương co rúm người chuẩn bị rời đi thì gọi lại:

"Cậu lấy nó đi."

'Hic hình như mình dọa người ta mất rồi hay sao á. Nhưng mà mình có làm gì đâu...'

Xuân Vũ nghe vậy liền quay đầu lại, thấy anh chàng to con hung dữ kia quay người rời đi rồi, xem ra không muốn ăn lắm. Đối phương đi nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Cậu liền bỏ bánh vào giỏ hàng của mình, thầm nghĩ:

'Nhìn vậy mà cũng tốt nhỉ?'

Bá Kỳ ỉu xìu ra khỏi siêu thị, đấu tranh tư tưởng xem có nên đi mua bánh nữa không hay về nhà xem phim. Nhưng còn chưa đợi anh nghĩ xong thì đã thấy một thanh niên hơi quen mặt hớt hải chạy đến.

"Đại ca ơi! Không ổn rồi! Thằng Tình bị thằng Kiên dẫn người đánh hội đồng!"

"Sao? Ở đâu? Mau dẫn đường!"

Bá Kỳ không hẳn muốn làm đại ca của đám người này, nhưng bọn họ đã nhận anh là đại ca rồi thì hằng ngày đối xử rất tốt với anh. Gần như có chuyện gì tốt cũng sẽ đem đến chia sẻ cho anh. Bá Kỳ không biết sự tốt đẹp ấy là thật lòng hay ngoài mặt nhưng không thể phủ nhận điều đó. Bởi thế anh cũng coi họ là bạn, dù không phải ai cũng thân. Những lúc này anh cũng không ngại ra mặt bảo vệ người khác.

'Đánh hội đồng ư? Chẳng phải là một người bị rất nhiều người quần ẩu à?'

Trong đầu anh lướt qua vô số tin tức về nạn nhân của những vụ đánh nhau tập thể mà tim đập chân run. Bọn này nhiều khi rất liều, đánh còn mang theo vũ khí. Đàn em của anh đa phần là thanh niên gầy yếu loắt choắt chả biết đánh đấm, mong là anh đến kịp.

Cũng may khoảng cách cũng gần. Khi anh đến thì thấy đám người đang xúm vào vừa đánh vừa chửi. Bá Kỳ vội vàng xông đến đá bay một tên, xông vào giữa trung tâm.

"Chúng mày làm gì thế?"

'Ôi chảy máu rồi! Bọn này ra tay ác quá! Hic cậu này không biết có sao không.'

Tình thấy anh thì như thấy cứu tinh, vội vàng bò dậy mách:

"Đại ca ơi! Bọn này kéo bè lũ đánh oan em!"

Hóa ra là bạn gái của một tên bên kia là trap girl, lên mạng thả thính nhiều người. Tình không biết dính bẫy, giờ vỡ lẽ ra thì đối phương cay cú đòi chặn đánh. Anh nghe vậy nhăn mặt, nói:

"Mày nghe chưa, nó chả biết gì! Mày còn đòi đánh nó?"

"Biết hay không biết ấy thì nó cũng cắm cho tao quả sừng rồi! Hôm nay tao phải giã nó!" Một tên cầm gậy chỉ vào Tình cọc hô lớn.

"Giỏi thì vào!" Nói xong, anh đẩy Tình ra ngoài. "Còn mày đi đi."

'Chạy đi khám đi! Eo máu me be bét ra kia kìa!'

"Đại ca..." Tình cảm động. "Em không bỏ đại ca đâu!"

Nói thật, Bá Kỳ cũng cảm động chút xíu nhưng nhìn đối phương gầy còm rồi còn vết thương ở đầu nữa bèn lệnh cho thanh niên dẫn đường lôi đi bệnh viện. Team địch đông nhưng anh vẫn xử lý được. Có vẻ chúng cũng biết anh nên vừa đánh vừa lui, cuối cùng co giò chạy mất. Khi đám đàn em đến giúp đỡ thì chuyện cũng xong rồi. Chắc là hai người vừa rồi gọi cứu viện.

"Đại ca... Em xin lỗi em ở xa quá đến muộn."

"Đại ca... Đại ca có bị thương đâu không?"

"Đại ca chúng nó là bọn nào thế? Mai bọn em tìm nó làm ra ngô ra khoai!"

"Đại ca..."

Tiếng nói ríu rít làm anh có phần đau đầu. Nhìn cả đám ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái, không nỡ nói nặng lời chỉ đành thở dài kêu bọn họ giải tán. Nhưng bọn họ không chịu, thành ra cuối cùng cả đám ngồi ở bãi cỏ ăn kem. Trong đám thì anh học khác trường bọn họ, nên thời gian gặp nhau hằng ngày không nhiều.

Kể cũng lạ, đám người này tuy nhận anh làm đại ca, hay trốn học đánh nhau nhưng theo góc độ nào đó cũng khá ngoan ngoãn. Ít nhất nghe lời anh, không giở trò lưu manh với phụ nữ hay bắt nạt người già, cũng chả cướp bóc cái gì. Nói ra thì chỉ là đám nít ranh lấc cấc thích đánh đấm mà thôi.

Tâm tính không đến nỗi xấu, chẳng qua là... Tuổi dậy thì nên nổi loạn?

"Đại ca, gần đây đại ca học có nhiều lắm không?" Một tên hỏi.

"Cũng thường thường." Anh đáp.

Trước đây anh và đàn em học chung trường, nhưng chỉ là trước đây thôi. Hiện tại đứa thì học trường nghề đứa thì học trường cấp 3 bình thường. Bá Kiệt thì học tại Học viện Nhân Kiệt danh giá. Cái tên nói lên tất cả, ngôi trường chuyên nhận và đào tạo nhân tài kiệt xuất của đất nước. Có hai khối nhân tài phân chia gồm văn hóa và năng khiếu. Tuy kết quả các môn văn hóa của Bá Kiệt thường thường nhưng tài năng võ thuật cùng thành tích xuất sắc làm anh được nhà trường gửi thư mời nhập học hẳn hoi. Điều này làm đàn em của anh cũng phổng mũi mà tự hào.

Cả đám im lặng. Lúc này, sâu trong những tên nhóc hiểu được khoảng cách của họ xa đến mức nào. Không chỉ về sức mạnh nắm đấm mà còn cả tương lai. Bá Kỳ sẽ có một tương lai tươi sáng như sao trời, còn họ thì sống một cuộc đời bình thường không có gì nổi bật. Nhưng dẫu sao bản thân cũng thấy vui vẻ vì ít ra mình cũng được tiếp xúc với người như vậy.

Bá Kỳ luôn bảo vệ họ, cũng chả giống đại ca khác bắt nạt rồi bóc lột đàn em. Ngược lại, đôi khi Bá Kỳ còn lo lắng cho họ, là đại ca cũng giống như anh cả vậy.

"Đại ca, sau này đại ca sẽ làm tuyển thủ chuyên nghiệp giống bố mẹ đại ca à?" Một tên hỏi.

"Chứ sao nữa! Đại ca không thi đấu đúng là uổng phí tài năng!"

"Sau này em sẽ khoe với con em là em từng là đàn em của đại ca Bá Kỳ hé hé."

Rõ ràng là chủ đề về Bá Kỳ nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì đám choai choai này đã xôn xao tự hỏi tự trả lời hết rồi. Nhưng bỗng nhiên có một đứa nói làm anh đứng hình.

"Mày ngu quá! Sau này đại ca đi theo con đường chuyên nghiệp thì càng phải giữ bí mật chuyện bọn mình. Mày không sợ tạo scandal cho đại ca hả?"

Cả đám im lìm, một câu nói như đánh tỉnh bọn họ. Phải, sau này anh nổi tiếng rồi thì phải làm sao? Biết anh là thủ lĩnh của đám côn đồ tụi nó à?

"Xời, bọn mày điên quá!" Bá Kỳ lên tiếng khiến cả đám nhìn qua. "Chúng mày không làm chuyện xấu thì việc gì phải sợ. Tao bảo rồi, đừng học thói bọn đầu đường xó chợ thì chúng mày vẫn là em tao."

"Đại ca..."

"Đại ca..."

Cả bọn cảm động xúm lấy anh. Anh choàng vai ôm lấy bọn họ, ngoài miệng trêu ghẹo trong lòng cũng xúc động lắm chứ.

'Mình phải canh lũ này không để đứa nào lầm đường lạc lối mới được!'

================================
    Vậy là con trai tớ làm đại ca nhưng không làm chuyện xấu nhé!
    À mà hôm qua tớ mơ thấy mình ở cái học viện mà hai bạn đang học! Đại khái là trong mơ, tớ đi vào một lớp học thì đó là lớp dạy toán, thầy giáo cũng hiền lắm nha. Trên bảng chi chít toàn toán hình không làm tớ chả hiểu gì cả. Ultr sau đó tớ thấy sai sai, kiểm tra lại thì té ra nhầm lớp!
   Đương nhiên là tớ tốc biến khỏi lớp học rồi!
   Và tớ đến lớp học khác. Eo tại đây các bạn nhảy múa trên bục xinh ơi là xinh. Nhưng cuối cùng tớ vẫn không nhìn thấy con trai tớ các cậu ạ ¯\\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro