Chương 1: Chỉ là bất đắc dĩ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhắc nhở chút, vì câu chuyện này nói về hai bạn bên ngoài và bên trong vả nhau chan chát nên lời thoại nội tâm khá nhiều. Chúng ta hiểu là phần '...' là nội tâm còn "..." là dành cho lời nói của nhân vật nhé!

====================================================

   Bá Kỳ cảm thấy từ nhỏ đến lớn anh cứ bị cuộc sống xô đẩy theo chiều hướng anh không hề mong muốn lắm.

  Anh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Mẹ là tuyển thủ Karate quốc gia còn bố là vận động viên điền kinh sáng giá. Thời trẻ, hai người đều mạnh đến mức được đánh giá cao là "đánh đâu thắng đó". Nhờ gen xịn như vậy nên khả năng vận động của anh vô cùng tốt.

   Hồi bé thì là rèn luyện để cơ thể khỏe mạnh, lớn hơn chút thì học võ phòng thân, sau đó phát hiện ra năng khiếu nên được hai huấn luyện viên tại gia mài giũa theo con đường chuyên nghiệp.

Nói thật, Bá Kỳ không phiền vì điều đó đâu, ngược lại anh khá thích vì cá nhân anh cũng thích vận động. Nhưng cũng không thể phủ nhận cái gì cũng có hai mặt của nó.

Hồi Bá Kỳ 5 tuổi, nhóc con ngoan ngoãn được mẹ dạy là dù có được học võ nhưng không được dùng nó để bắt nạt bạn khác. Bá Kỳ rất nghe lời dạy của mẹ, hơn nữa bản thân nhóc con cũng không thích bạo lực. Nhóc chỉ muốn ngày qua ngày trôi qua yên bình và ôm gấu bông chơi xếp gỗ cả ngày mà thôi. Nhưng ông trời đã dạy nhóc bài học đầu đời: Không phải cứ muốn là được. 

   Hôm ấy bạn cùng lớp với Bá Kỳ bị đại ca của đám trẻ cướp mất đồ chơi, bất lực chỉ biết khóc. Đại ca 6 tuổi ỷ thế lớn hơn nên rất kiêu ngạo, vì tiếng khóc quá ồn còn muốn đánh nhau. Bá Kỳ chỉ là ra can ngăn nhưng bị vạ lây, đại ca đòi đánh Bá Kỳ vì dám lắm chuyện. Bá Kỳ thề bản thân chỉ đẩy nhẹ một cái mà ai ngờ đại ca kia đứng không vững ngã nhào xuống đất, khóc lóc om sòm. 

   Bá Kỳ lấy lại đồ chơi trả cho bạn cùng lớp. Vốn muốn bênh vực bạn thôi mà ai dè đâu sự tích này được loan tin khắp trường mẫu giáo, khỏi nói đám trẻ ngưỡng mộ Bá Kỳ đến mức nào, ào ào nhận đại ca. Theo lời của chúng thì do Bá Kỳ đánh bại đại ca cũ nên trở thành đại ca mới. 

  Vậy là, Bá Kỳ không hiểu chuyện gì mà gắn mác đại ca từ mẫu giáo đến tiểu học. 

  Tất nhiên, lúc đó anh còn không biết tính nghiêm trọng của sự việc. Dù gọi là đại ca nhưng bản thân không bắt nạt người khác, chỉ thi thoảng ra mặt bảo vệ bạn bè - hoặc là đàn em mà chúng nó tự xưng thôi. Bố mẹ anh cũng cảm thấy anh không làm gì xấu nên cũng không để ý, còn cảm thấy danh xưng ấy nghe khá dễ thương. 

   Và vấn đề bắt đầu từ cấp hai trở đi. 

   Lớn hơn chút, Bá Kỳ chỉ thấy xấu hổ với danh này, trong lòng cầu nguyện lên cấp 2 sẽ biến mất. Nhưng không, vì lúc đó anh đã bắt đầu thi đấu và giành các giải thưởng trong cuộc thi lớn nhỏ nên không biết do ai đồn rằng đại ca mới tới của trường THCS Lê Lữ rất mạnh, có võ nghệ hẳn hoi. 

   Đám trẻ đánh nhau chỉ biết lao vào ẩu đả loạn xạ chứ nào biết võ là gì, chỉ cảm thấy rất siêu rất ngầu, đàn em đi theo chỉ có thêm chứ không bớt. Các đại ca trường khác biết tin cũng muốn "giao lưu" thử sức, cuối cùng bị đánh cho phục mà "quy hàng". 

   Nhưng thực sự Bá Kỳ chỉ đơn thuần muốn tự vệ mà thôi. Không hiểu kiểu gì mà cách mấy ngày mình lại bị chặn đánh một lần, rồi không hiểu kiểu gì mà trở thành đại ca thống lĩnh một vùng.

   Và "sự nghiệp" làm đại ca của anh vẫn kéo dài đến bây giờ.  

   Bá Kỳ ấm ức không biết nói cùng ai. 

  Hôm nay, Bá Kỳ lại lén ra ngoài mua bánh flan. Tại sao lại là lén à? Do dạo này em trai anh đang bị sâu răng nên đồ ngọt trong nhà bị cấm tiệt. Anh thèm lắm nên đành xin lỗi em trong lòng mà ra ngoài ăn mảnh một bữa vậy. 

   "Em chào anh Kỳ!"

   "Em chào đại ca ạ!"

   Tiếng chào hỏi không dứt làm anh chỉ muốn chui đầu vào khe đất, nhưng bị nhận ra rồi nên đành ừ một tiếng đáp lại. 

   'Thấy ghê quá, cứ như mình là đại ca xã hội đen không bằng. Chuồn lẹ thôi.'

Đàn em được hồi đáp thì sướng rơn ra mặt, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh mà không ngừng ao ước.

   "Eo, anh Kỳ đúng là ngầu. Hôm nọ mày có ra xem trận của anh Kỳ với thằng Thắng Cháy không? Mẹ kiếp anh Kỳ ra đòn như phim ấy." 

   "Tao có chứ. Anh Kỳ đánh cho nó không biết trời trăng là gì luôn. Đáng đời thằng ấy lột tiền tao mấy lần rồi. Ôi dáng người ấy nữa, nghe bảo anh Kỳ cao mét 9 đấy." 

   "Thích vãi..."

   Bá Kỳ thực sự là idol trong lòng đám thanh niên cùng lứa, dù anh không biết và cũng không muốn cái danh ấy lắm. Lúc anh tìm đến quầy bán bánh ngọt thì chỉ còn một cái bánh flan cuối cùng, anh và một người nữa cùng lúc cầm lấy nó. 

   "A..."

   Cả hai quay sang nhìn đối phương theo bản năng.

    Bá Kỳ thấy người thanh niên che chắn khá kỹ, đeo khẩu trang và kính râm, đầu còn đội mũ được kéo thấp đến nỗi không biết đối phương có nhìn thấy đường không. 

   Xuân Vũ thì phản ứng đầu tiên là giật mình. Ôi vãi! Sao người này cao thế! Hơn nữa dáng người cũng to kiểu cơ bắp làm cậu có cảm giác đang đứng cạnh quả núi. Hơn nữa nhìn mặt cũng không giống người thân thiện. Đẹp thì thực sự đẹp. Khuôn mặt kiểu góc cạnh vô cùng nam tính, mày rậm cùng đôi mắt sắc. Đuôi mày còn có một vết sẹo dài chừng 4cm càng trông có vẻ không dễ chọc. Đối phương từ trên cao nhìn xuống cứ như chuẩn bị nghiền nát cậu ngay lập tức. 

   'Thôi thì mình đi chỗ khác mua vậy.' Cả hai cùng lúc nghĩ như vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro