#Vẻ đẹp ngôn từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bài viết này, Gương muốn chia sẻ những cảm nhận của bản thân trong việc tìm từ ngữ phù hợp khi hành văn :>

Gương là một người khá kỹ trong việc sử dụng từ ngữ. Cũng không phải do vốn từ của Gương rộng, mà chính xác, là dựa trên cảm quan của bản thân khi đọc lên những âm từ đó.

Khi viết truyện, các bạn diễn nôm câu văn của mình thôi thì chưa đủ, phải không? Nếu muốn những câu văn trở nên mượt mà, uyển chuyển thì phải có âm điệu, luyến láy nhằm nhấn mạnh điểm chính-phụ và cả vẽ nên không gian mà tác giả muốn hướng người đọc tới.

Trước khi bắt đầu sử dụng một từ mang ý nghĩa nhấn mạnh trong câu, Gương luôn luôn đọc nó lên dù là trong đầu hay vòm miệng, để dám chắc cảm nhận về từ đó trong ngữ cảnh có hợp hay không, và nó có vẽ đúng ra viễn cảnh mà Gươngmuốn diễn tả hay không. Và nhiều khi, đã có từ hợp rồi nhưng Gương vẫn sẽ tiếp tục tìm thêm những trường từ nữa để nâng cao sắc thái câu chữ.

Ví dụ:

"Tiếng nước rơi vang động không gian"

Rõ ràng thì vang động nằm trong câu văn, ngữ cảnh đã hoàn toàn hợp lý. Nhưng đối với Gương, nó chưa đủ để diễn tả cái không gian rộng lớn âm vang mà Gương đang gợi mở. Nó nhất thiết phải có độ rung động nhẹ trong tâm trí người đọc, để thể hiện được khúc âm thanh này không chỉ vang lên trong câu chuyện, mà nó còn có sức dội lại mạnh hơn từ ban đầu, ngay trong cái không gian ma mị mà Gương đặt câu chuyện của mình vào. Vì thế, Gương lại muốn nâng cao hình thái từ để biểu đạt.

Và từ cuối cùng Gương sẽ chọn là "váng động". 

Nếu để phân tích hai từ: "vang" là thanh ngang hay thanh bằng, còn "váng" là thanh trắc. Đối với Gương mà nói, sự luyến âm này sẽ mở ra một sắc thái từ khác có tính gợi âm nhiều hơn so với từ ban đầu. Bản thân các thanh trắc đã tạo một sức nặng lớn, gây sự chú ý mạnh hơn cho người đọc so với thanh bằng. 

Cứ cảm tưởng như bạn đang đi trên một con đường bằng phẳng và gặp ổ gà, bạn lập tức có ấn tượng với nó dù tốt hay không. Hoặc ngược lại, bạn đi trên một lối mòn khúc khuỷu và chợt có một quãng đường êm ru, lập tức bạn thấy rất ấn tượng với nó. Chúng ta có thể sử dụng nó như một lợi thế cho câu chuyện của mình theo cách này.

Gương khi viết văn cũng vậy, cố gắng xây dựng nó thật nhất từ hình ảnh đến câu văn, làm thế nào để nó vừa gợi hình cũng gợi được cả âm thanh, đánh vào cảm xúc của người đọc từng câu từ nhỏ nhất. Thi thoảng, chúng ta vô tình tạo thêm một vài từ lạ, nhưng Gương nghĩ, nếu nó phù hợp về mặt ngữ nghĩa và âm sắc thì đó vẫn là một thành công không tồi trong quá trình luyện tập sử dụng ngôn từ thành thạo.

Có một lưu ý nhỏ, rằng các bạn không nên nhồi nhét quá nhiều vốn từ hoa mỹ vào trong câu văn nếu bạn chưa thật sự biết cách khiến câu văn của mình mềm mại. Hãy đi lên từ những thứ giản đơn nhưng đúng trọng tâm, không nên tạo cho câu văn quá nhiều lớp trang trí nặng nề khi bạn chưa thật sự lấp đầy được cái cốt lõi của nó. Và đến một ngày, bạn sẽ nhận ra những con chữ hoa mỹ đó nên được đặt ở đâu là hợp lý và làm đẹp hơn cho câu văn của mình, đó là lúc bạn thật sự làm chủ được vốn từ của chính mình.

Nghe có vẻ chuyên nghiệp hay ho vậy thôi, nhưng Gương cũng không có ý nói bản thân đã đạt tới trình độ này TwT Đây vốn là một bài cảm nhận riêng của Gương, một chút suy nghĩ và kinh nghiệm viết lách mà Gương nghĩ có thể nó sẽ giúp các bạn được phần nào khi viết văn. Các bạn có thể thử tham khảo một số truyện mà Gương đã lưu trong danh sách words for soul, đó là những bộ truyện với nhiều cách biểu đạt từ ngữ rất đẹp và thú vị mà Gương tìm thấy. Nó đẹp cho tâm hồn bạn mà :>

Phần nào đó, Gương đang ngày càng nhận ra sự tuyệt vời của tiếng Việt, với những âm vần đẹp đẽ trầm bổng mà chẳng phải thứ ngôn ngữ nào cũng có được. Các bạn, xin hãy yêu tiếng Việt nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro