#Phong cách viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương có một câu hỏi: phong cách viết của bạn là gì?

Đây là một câu hỏi chẳng ai có thể dễ dàng trả lời chỉ sau vài giây suy nghĩ mà không hề phân vân, liệu mình có bao giờ trót lấn sang một kiểu văn nào đó mà mình cũng chẳng thể gọi tên, nhỉ?

Cho tới thời điểm hiện tại thì phong cách viết vẫn còn là một khái niệm quá sức trừu tượng với những tác giả nghiệp dư. Và chúng ta vẫn thường nôm na phân biệt nhau bằng vài kiểu hành văn theo cảm tính và đặc trưng khu vực: Trung Quốc, Việt, Nhật, Tây...

Gương không bao giờ muốn phải phân biệt giọng văn của ai đó theo vùng miền kiểu này, kiểu như là một cách racist trá hình vậy :)) Nhưng một khi muốn định hình giọng văn của ai đó, ta lại có xu hướng xuôi theo những luồng phân định ngầm như thế này, để đánh giá xem nó có phù hợp với dòng truyện mà tác giả đang theo đuổi.

Chỉ tính riêng theo cảm nhận của Gương thôi, thì có thể tạm nhìn nhận phong cách viết theo "vùng miền" như thế này:

Trung Quốc: thường bắt gặp rất nhiều trong các bộ truyện ngôn tình, cổ trang. Đặc điểm chính là giọng văn thường mượt như nước chảy, có cảm giác khá trôi vào lòng người; sử dụng khá nhiều những từ ngữ Hán Việt, tạo cảm giác như có bắt nguồn từ Trung Hoa.

thuần Việt: lời văn thường giản dị và mộc mạc, tạo cảm giác rất gần gũi với đời sống và văn nói thông thường. Lối hành văn này được sử dụng cho rất nhiều dòng truyện, và có lẽ là được hình thành nhiều hơn từ giọng văn riêng của tác giả.

Âu cổ: mang màu sắc hoài cổ vintage theo một cách nào đó. Đặc điểm chính là nó khá gãy gọn và có lẽ là chỉn chu hơn cách viết như thuần Việt hay Trung Quốc. Nó tĩnh, giống như bị đóng khung lại trong không gian và thời gian, vì nó mang sắc thái thuộc về quá khứ. Thường thì khi Gương viết dòng văn này sẽ có thói quen sử dụng khá nhiều từ hoa mỹ, khiến câu văn trở nên khá mơ hồ, kiểu kiểu vậy.

Âu Mỹ: Đây cũng là một dạng văn, mà theo mọi người, gọi chung là phương Tây. Đặc điểm chính của nó khác với Âu cổ, vì nó mang màu sắc hiện đại và gãy gọn hơn nhiều. Khi Gương đọc những truyện theo dòng văn này, nó luôn gợi cảm giác dứt khoát và khỏe khoắn trong từng câu chữ. Có lẽ điểm mấu chốt trong cảm xúc của Gương, là nó động chứ không tĩnh như Âu cổ

Nhật Bản: lối hành văn này thực ra còn khá xa rời với Gương, vì Gương không thường đọc truyện của Nhật hay bắt gặp nhiều tác giả theo đuổi phong cách này. Nhưng những gì Gương có thể nôm na cảm nhận được là nó gãy gọn và khá dị. Để viết truyện bị ảnh hưởng bởi Nhật Bản không phải một thử thách lớn, vì văn hóa Nhật đã du nhập vào Việt Nam từ khá lâu. Nhưng cái chất dị của lối hành văn này thì không có quá nhiều tác giả làm bật ra được.

Và chắc chắn còn nhiều phong cách viết gợi ra nhiều bối cảnh nữa mà Gương có lẽ sẽ còn vỡ ra nhiều nhiều nữa sau khi trải nghiệm những câu chuyện. Nhưng như đã nêu ở trên, những cách phân loại này chỉ là một phần nói lên phong cách viết của một người, và cũng là cách Gương không mong muốn sử dụng nhất.

Vì đơn giản, mỗi người mang một cá tính, một bản sắc riêng. Tạm không nhắc tới các thể loại đạo văn hay gì gì đó, thì mỗi tác giả đều có khả năng tạo nên một giọng văn riêng của riêng mình. Nó được hình thành từ tính cách, thái độ nhìn nhận của họ với sự vật, hiện tượng và quan trọng là trải nghiệm đọc viết của riêng mình.

Cái Gương thích khi đọc một câu chuyện có giọng văn riêng hay phong cách riêng chính là cái cảm giác phân biệt vùng miền kia chẳng còn ướm vừa khi đọc nữa, hay dù có, thì nó vẫn quá nhạt nhòa so với cái ấn tượng tuyệt vời khi trải nghiệm với tác giả qua biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau, không thật sự còn là của mình. Nói cách khác, một người có giọng văn riêng thường rất biết cách dẫn dắt độc giả đi vào thế giới của họ, vẽ nên một thế giới riêng bằng cách nhìn của riêng họ.

Gương một khi review luôn cố gắng miêu tả giọng văn của tác giả bằng cách tượng hình nhất, giúp họ định hình giọng văn của mình trong mắt người đọc. Chẳng cần theo tây hay ta, quan trọng, họ thấy thoải mái khi đi theo hướng văn của mình và tự tay đào xới con đường để đi.

Tuy nhiên, để thực hiện điều đó, chúng ta cũng phải tự mình trau dồi khả năng viết lách, nắm được cách tự mình khai thác khả năng của bản thân từ những người viết tốt. Đó chính là con đường vững chắc nhất để đi tới thành công trong lối hành văn mà Gương đang trải qua.

Bản thân cũng không hiểu mục đích của bài viết này là gì =)) Nhưng mà Gương hi vọng các bạn sẽ dần thoát khỏi định kiến về giọng văn tây ta gì đó mà tự tin hình thành kiểu văn chỉ mình mình có :3

Nếu ai đó muốn bàn luận hay đặt câu hỏi về vấn đề này hay vấn đề nào khác cứ để lại comment, Gương sẽ cố gắng giải đáp tốt nhất có thể '3'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro