Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, Thoth đang cùng vợ mình ngủ ngon vào ngày không trăng này thì bỗng nhiên lời tiên tri tới với anh khiến anh bật dậy.
" Sao vậy, Hathor?" Maat ghé đầu lên vai anh.
" Lời tiên tri quan trọng...Hỗn độn đã trở lại." Mặt Thoth tái xanh mà thì thào bên tai cô.
"Có chuyện gì sẽ xảy ra?"
Cả hai ngồi dậy nắm chặt tay nhau, cô thấy rõ chồng mình đang run rẩy và sợ hãi tột cùng.
" Hỗn độn sẽ nuốt lấy tất cả, bầu trời sẽ ập xuống mặt đất khiến hai cõi âm dương hoà làm một." Anh run rẩy thì thào.
" Bĩnh tĩnh Hathor, em ở đây, hít thở sâu vào." Thoth chưa bao giờ có vẻ bần thần và vô định như lúc này, cả người anh run lên vì sợ hãi, cảnh tượng mà anh thấu phải hãi hùng biết bao.
" Sắp rồi, Nut sắp quay lại vòng tay cùa Geb, Mặt trời sẽ mất đi ánh sáng của nó, hỗn loạn sắp tới rồi..." Thoth run rẩy ôm chặt lấy Maat vào lòng mình.
" Không sao, em đây rồi em sẽ giúp mọi thứ cân bằng lại. Thoth em đây rôdi." Cô cố gắn an ủi người chồng của mình nhưng anh vẫn cứ lắc đầu, nỗi sợ chiếm lấy anh, dẫn anh tới thứ tương lai bị cưỡng ép thấy kia.
" Chúng ta phải mở cuộc họp, một cuộc họp giữa các vị thần về hỗn độn sắp tới kia!"
" Thoth dù cho là tận thế thì em sẽ bên anh, xin anh đừng sợ hãi nữa." Maat dịu dàng nhưng kiên quyết nắm chặt tay Thoth người chồng yêu quý của mình.
—————
Horus đang cùng mẹ nghị bàn về mùa lũ sắp tới thì thấy người chạy vào báo rằng Thoth cùng Maat muốn diện kiến.
" Kính chào vị vương sắp tới của Ai Cập vĩ đại, Horus."
" ngài không cần qua đa lễ đâu Thoth, chuyện gì khiến ngài phải hối hả tới đây ngay khi bình minh mới ló dạng vậy."
" Tôi tới đâu cùng tiên tri, lời tiên đoán về một thế giới hỗn độn sắp tới."
Khi vừa nghe lời Thoth nói, cả Isis và Horus đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
" Chúng ta nên bàn kĩ chuyện này hơn ở nơi riêng tư hơn." Horus vẩy tay, cho lùi tất cả binh lính và quan tế phẩm đi.
"Mau nói kĩ cho ta nghe đi Thoth có chuyện gì xảy ra với tương lai?"
" Isis... hỗn độn đang ngủ say đã tỉnh giấc, chúng ta vừa trải qua chiến tranh, loạn lạc và hỗn loạn khiến cho hỗn độn lại càng mạnh thêm. Và những điều khiến cho thế giới này có thể sẽ bị hỗn độn nuốt chửng."
" Khởi đầu bằng ngày không nắng, khi bóng đêm nuốt trọn bầu trời, những vì tinh tú dần mất đi độ sáng của nó thì Nut sẽ không thể bảo vệ chúng ta khỏi con rắn vũ trụ."
" Trời ạ!" Isis nắm chặt tay, cô hiểu những điều mà Thoth đang nói. Nếu chuyện đó xảy ra, thì mọi thứ sẽ quay về kỉ khởi nguyên.
" Nhưng mà... vẫn có cách. Vị thần trụ cột, những thần sẽ chống lại bầu trời, dựng lại quy luật sẽ được sinh ra."
" Thần trụ cột? Ta không nhớ là có bất kì vị thần nào mạnh mẽ như vậy." Isis cố nhớ lại lần lượt các vị thần trong trí nhớ mình. Horus cũng trầm ngâm.
" Vâng, những vị thần ấy chưa được sinh ra..."
" Nếu quyền năng như vậy thì có thể là con của Ra chăng?"
" Không... những vị thần trụ cột, người sẽ bồi vững trật tự của Ai Cập, của thế giới khỏi hỗn độn phải được sinh ra từ hỗn loạn... từ vị thần của huỷ diệt." Thoth ngập ngừng nói ra lời tiên tri nhưng khi nội dung mọi người nghe được lại khiến tất cả sửng sốt hơn bao giờ hết.
" Cái gì??" Isis hét to.
" Đó là lí do mà hiện tại bọn ta chưa nói lời tiên tri này cho Ra, vì nếu mẹ nghe được thì hôn nhân giữa Horus và Hathor sẽ bị thay bằng Sekhmet..."
" Thật tồi tệ..." bắt một vị vua cưới vị thần của sự hỗn loạn, kẻ lấy đau khổ làm nguồn sống, nó tồi tệ hơn bất kì thứ gì.
" Thật ra... còn một người nữa cũng đáp ứng được yêu cầu..."
" Là ai? Neith ư??"
" Là... Seth." Maat nắm vai chồng mình, cô ngẩng đầu nói.
" Hắn đã chết rồi!" Isis thét lên.
Thoth chỉ lắc đầu, lấy ra một chiếc bản đồ bằng đá, bên trên là các kí tự, ai có thể đọc không hiểu nhưng Isis, nữ thần của các phép màu, một phù thuỷ lại nhanh chóng hiểu được.
" Không thể nào. Lúc đó hắn đã phản lại lời thể khiến linh hồn bị tận diệt rồi mà, sao sinh hồn của hắn còn sáng thế?"
" Đứa trẻ đầu tiên đã được thụ thai... Horus, ta phải hỏi ngài, liệu ngài và Sekhmet đã cùng nhau?"
" Chưa...nhưng vài ngày trước ta đã cùng một á thần tóc đỏ ân ái." Không hiểu sao, Horus cảm thấy đứa trẻ mà Thoth đang nhắc đến, chắc hẳn là người đêm qua bên anh nhưng...
" Đó là nữ, không phải nam, mà ta nhớ Seth là người chú ác độc của ta, mà nhỉ?"
" Tóc đỏ? Liệu rằng đôi mắt ấy có đỏ tựa hạt lựu không?"
" Đúng vậy một màu đỏ tựa lửa và máu, mái tóc cũng vậy, nó rực cháu trong đêm." Horus gật đầu.
Giờ đây anh vãn còn dư vị của đêm đó, khiến anh xao xuyến muốn được nếm tiếp đôi môi đầy đặn kia.
" Đó là Seth! Trời ạ Horus, con đã làm gì thế này! Kẻ đó là kẻ gây ra bao đau khổ cho chúng ta, con phải căm thù thứ màu sắc nguyền rủa đó chứ không phải đưa nó lên giường của mình!" Isis kêu lên thảm thiết, chồng cô giờ lại con cô. Seth dù hắn đã chết nhưng hắn vẫn muốn cướp đi mọi thứ của cô ư.
" Có khi đó lại là chuyện tốt đấy Isis, hãy nghe ta. Đứa trẻ đầu tiên đã được thụ thai, vậy có khả năng, những đứa trẻ tiếp theo sẽ được sinh ra. Trật tự và sự sống sẽ được đảm bảo." Thoth dành lời an ủi.
" nhưng không phải là với kẻ thù của ta! Sekhmet còn tốt hơn vạn lần so với tên khốn đó! Không sao, còn Sekhmet và Neith, chỉ cần làm hai người đó thụ thai và chỉ cần tìm ra Seth để dành lấy đứa trẻ là được!"
" Mẹ... hãy để con lựa chọn người sẽ cùng con sinh con, con không mong rằng ngay cả mẹ của con con là ai cũng do mẹ quyết định." Horus thở dài nắm lấy vai bà.
" Con sẽ cử muôn loài chim để tìm ra người đó, cùng với mặt trăng và mặt trời, dù là ai cũng không thể trốn khỏi đôi mắt của bầu trời." Horus triệu hội đôi cánh của mình, biến ra những con ưng, theo mệnh lệnh của anh, chúng tảng ra khắp nơi, bắt đầu tìm kiếm khắp ngõ ngách Ai Cập.
" Giờ thì, Thoth, Maat ta càng muốn tìm hiểu rõ thêm những gì sẽ xảy ra sắp tới." Horus quay qua nhìn hai vị thần trước mặt mình.
" Có lẽ đám cưới giữa ta và Hathor sẽ phải dời lại." Horus viết giấy da, một bảng để thông báo ra ngoài bảng còn lại gửi tới điện thờ của Hathor.
—————
Seth sau khi nghỉ ngơi đủ, vương mình trong điện thờ bỏ phế. Hắn nghĩ rằng, mình cần chuẩn bị vài thứ cho đứa con của mình, dù sao thì, đứa nhỏ cũng nên sinh ra với hoàn cảnh tốt nhất.
Hắn nhìn khu ốc đảo nhỏ này, nơi này quá nhỏ để vị thần của ốc đảo để ý nhưng hắn vẫn cảm những được sinh khí của một vị thần dù rất yếu ớt.
Hắn đi tố bên bờ hồ để tắm rửa. Hồ này thực nhỏ nhưng lại mọc đầy hoa sen hai bên ven hồ, dù đã tới giữa hồ thì nước cũng chỉ quá đầu của hắn một chút.
Seth bơi lội trong làn nước, đứa nhỏ trong bụng thích thú cựa quậy. Có gì đó khiến đứa nhỏ này vui vẻ nhỉ?
Hắn đưa tay xoa bụng, như để đáp lồ mẹ, đứa nhỏ chọc lét vào thành bụng, rót vào trong hắn một niềm vui khó tả.
Nhưng rồi hắn nhìn thấy, một đôi mắt hồng rực rỡ.
Seth bơi vọt về bờ, nhảy lên bờ, hắn điều động chút cát làm thành cây giáo hướng về mặt hồ.
" Là kẻ nào?" Hắn hét lên.
Một cái đầu nhỏ chui lên, đôi mắt hồn nhiên nhìn Seth.
" Ta là con của ốc đảo nơi này. Sao ngươi lại tới nhà của ta?"
Nó bò lên bờ, ngơ ngác nhìn Seth, là một đứa nhỏ.
" Ta muốn ở đây đấy, ngươi muốn đuổi ta đi à?" Seth hất cằm lên nói.
" Muốn đuổi thì phải thắng ta trước đã." Hắn đổi thành cái lưỡi liềm quen thuộc định phóng về đứa nhỏ, dù mang vẻ ngoài của trẻ con thì hắn cũng không định nương tay, lũ yêu quái thích giả nai tơ vô cùng.
" Không không!!! Ta chỉ là rất vui khi có người tới đây thôi." Đứa nhỏ lúc lắc đầu.
" Hử?"
"Đã gần ngàn năm từ khi con người bỏ nơi này đi khi thấy hồ kiệt nước, thần ốc đảo cũng quên luôn nơi này. Nhưng ngươi đó, trong người ngươi có điều gì đó khiến ta rất thích." Đứa nhỏ chỉ chỉ Seth.
" Đây là hạt hoa của ta, nó được tích luỹ dưới sương sớm của mặt trăng mỗi đêm nên bổ lắm chắc thứ đó sẽ thích."
" Chả lẽ nào...là con à? Con muốn ăn mấy cái hạt sen này à?" Hắn đưa tay xoa bụng, như đáp lại hắn, một tiếng ê a vang trong đầu, nếu thấy được đưa nhỏ chắc nó đang gật đầu liên hồi.
" Coi như là người biết điều." Seth cầm lấy, ngồi xem kỹ từng hạt quả thật là có năng lượng tinh khiến mới khiến hắn bằng lòng ăn thử một hạt. Đứa nhỏ cảm nhận được mà vui vẻ ngọ nguậy, chọc hắn bật cười.
Tiếng cười nhẹ dưới nắng mặt trời cùng bóng râm của những cây cọ ngút ngàn.
" Ngươi tên là gì?"
" Ta là Ash! Ngươi muốn nữa không? Ta còn nhiều lắm nè." Đứa nhỏ vội chui tọt xuống hồ nước một lúc sau lại kéo lên một tấm lá sen to, bên trong đựng toàn hạt hoa màu trắng nõn xinh đẹp.
" Cảm ơn." Seth tiếp nhận món quà, lúc này đây, khi phải làm lại từ đầu, một món quà nhỏ này, dành tặng cho hắn và đứa bé khiến hắn vui, vui vì biết rằng đứa nhỏ này không bị cả thế giới ruồng bỏ vì một người mẹ như hắn.
" Ngươi cười lên đẹp lắm! Ngươi cứ ở đây đi! Để ta đi kiếm mấy thứ ngươi có thể sài." Đứa nhỏ vội chui xuống hồ đi mất. Hắn nhớ hồ này cũng đâu sâu tới độ mà giấu cả đống đồ đâu nhỉ?
Seth nghiêng đầu nhìn kĩ xuống mặt hồ.
"Thôi kệ đi, từ từ tìm hiểu sau." Seth tự nhủ, hắn ôm theo gói hạt mang đi về đền, nơi đền có một chiếc bàn đá có lẽ dùng để đồ cúng tế, hắn để gói hạt sen lên đó rồi lại quay mình đi tìm thứ gì đó để lót sàn ngủ cho bớt đau lưng.
Nơi đây có lẽ từng có người sống, vì vẫn có vài ngôi nhà bỏ hoang nhưng đồ đạt đã phủ bụi và bị cái nóng của sa mạc phá hủy nhưng vẫn có vài thứ còn sài được.
Hắn tìm thấy vài tấm vải cũ, sờn, có thể sài tạm để lót sàn, chỉ cần giặt sạch là được.
Seth ôm đống vải vóc mang ra hồ ngồi cặm cụi nhúm chà cho sạch đống bụi rồi lại chặt vài nhánh câu làm thành đồ phơi đơn giản. Bình thường Seth sẽ không bao giờ đụng tới mấy thứ như thế này nhưng hắn không thể xuất hiện ở nơi đông người được... cát có thể hoá thành bất cứ thứ gì hắn muốn nhưng việc sử dụng năng lực rất dễ đánh tiếng tới các vị thần đặc biệt là mấy kẻ luôn nhắm vào sa mạc hay nhạy bén với sức mạnh của hắn.
Trong khi chờ đống vải được ánh nắng phơi khô, Seth bằng đầu đi tìm thứ gì đó lót nằm.
Trong phút chốc, hắn nhớ lại cảm giác mềm mại từ đám lông chim đệm đất, bao bọc và xoa dịu cơn đau hành hạ hắn, bàn tay to và mạnh mẽ, vòng tay dịu dàng ôm lấy thân thể hắn.
Nhưng Horus hiện tại không phải là á thần luôn lấy lòng hắn trước kia, đó không phải là người hắn từng hứa sẽ yêu, dù cho linh hồn không thay đổi. Người hắn trao lời thề tình yêu, mở rộng trái tim này là Horus, một Á thần vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ chứ không phải là kẻ đang ngôi trên ngai vua kia.
Seth lắc mạnh đầu, xua đi nỗi buồn trong lòng, nỗi buồn đau sẽ dẫn dụ Sekhmet nên hắn cần cần thận.
Như cảm nhận được sự bất thường của mẹ, đứa nhỏ trong bụng hắn dịu dàng ngọ nguậy để an ủi tâm trạng đang xuống dốc của Seth, nó rót một tia năng lượng dịu dàng lan khắp cơ thể Seth.
" Con của ta... ta yêu con. Con là hạnh phúc mới của ta, gia đình ta." Seth thì thào.
" Tối nay con muốn nghe chuyện không nào? Ta sẽ kể con nghe về điều gì đây?" Seth vừa đi vừa xoa nhẹ bụng, cảm nhận cái đá nhẹ của đứa nhỏ trong bụng mình, khoé miệng khẽ cong đầy dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro