Ánh trăng và Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Horus dùng mặt trời lần mò khắp nhân gian một vòng nhưng không thấy gì.
Khi đêm đến lại phải sài mặt trăng nhưng như có gì đó che phủ khiến anh không thể tìm thấy mái tóc đỏ kia.
Anh không tin chú của mình có thể trốn đâu ngoài hoang mạc kia nhưng hoang mạc thì luôn có bầu trời trên cao che phủ, làm sao mà chú hắn có thể thoát khỏi tầm mắt hắn được cơ chứ?
" Horus, con nên nghỉ ngơi đi thôi, con đã liên tục tìm kiếm suốt một tuần rồi." Isis dịu đanh che phủ hai mắt anh, bàn tay bà mềm mại và dịu dàng, có hơi mát lạnh cùng mùi thảo dược dịu dàng.
Horus nắm lấy bàn tay, khẽ hôn lên mua bàn tay mẹ mình.
" Con chỉ là lo lắng cho đứa con kia của mình. Ở bên vị thần tà ác thì cuộc đời nó sẽ rơi vào hố sâu của bất hạnh mất."
" Seth yêu gia đình mình hơn bất cứ thứ gì." Dù rất ghét đứa em trai này nhưng Isis không thể không phủ nhận lời của Horus. Suy cho cùng thứ Seth khát khao nhất là gia đình, thứ mà bà đã nguyền rủa để tước đoạt.
Giờ đây khi ngẫm lại, Isis lại tự hỏi, liệu rằng bà còn có thể nhìn thấy đứa em trai ngỗ nghịch ấy không?
Đứa em trai từng cười đầy rạng rỡ và phóng khoáng trên cỗ xe giữa sa mạc rộng lớn ấy.
Ngày mà Seth phản lại lời phán quyết của Maat và tan biến theo cát bụi, Isis đã một đêm trằn trọc, bà không thể nào vui vẻ được.
Và khi đứa con trai tỉnh dậy, nó đã đau khổ nhường nào, những cơn gió cùng lũ chim bay khắp nơi tìm về những hạt cát của Seth, gom lại một hủ nhỏ.
Cuối cùng, bà chính mắt nhìn thấy đứa con yêu quý của mình, vị vua mới của Ai cập dùng chính lồn vũ đâm vào trái tim mình, lựa chọn từ bỏ đau khổ khi mất đi người mình yêu.
Nhưng Isis nào có thể để con mình mất đi như vậy, bà biết Seth đã động lòng với con mình và Horus cũng khát khao tình yêu ấy như bà, bà đã theo lời của Anubis, lựa chọn xoá bỏ kí ức của Horus, bà phong ấn nó lại để linh hồn và thể xác của Horus lần nữa được tái sinh.
Horus lần nữa được sinh ra, và lúc này anh đã là Thần. Đôi mắt xanh xinh đẹp mỗi khi sử dụng sức mạnh, ban ngày là màu vàng kim của mặt trời và khi đêm xuống là màu trắng bạc của mặt trăng.
Cứ tưởng là Horus sẽ thoát khỏi bóng hình Seth nhưng những người được diện kiến trong phòng ngủ anh hằng đêm đã chứng mình một điều, bà sai rồi.
Đôi môi dày mọng, mái tóc sáng màu tựa đỏ hay đôi mắt hồng, luôn có nét tương tự Seth dù Horus đã quên đi hình dáng anh.
Đứa trẻ đáng thương của mẹ...
Isis nén tiếng thở dài.
" Mẹ sẽ nhờ Neith và Ash đi khắp sa mạc à còn cả Nut và Geb nữa, miễn là người đó vẫn còn ở Ai Cập thì sẽ tìm ra thôi, con của mẹ. Mẹ chắc chắn điều đó." Vì họ từng tìm thấu chúng ta mà.
Isis vỗ vai Horus để lại lời chúc ngủ ngon rồi rời đi. Bà muốn đi tìm Nephthys, nếu Seth thực sự sống lại, thì cô có lẽ có cách tìm ra hắn.
—————
Seth xoa xoa chiếc bụng mình, nó hình như to tròn hơn hồi sáng nhỉ?
Ban đầu hắn vẫn còn cái múi có bụng, nhưng giờ thì cái bụng mềm xoè cùng sự căng tròn tuy không rõ lắm nhưng nếu xoa lên sẽ thấy.
" Con lớn thực nhanh con của ta. Con cũng thực ngoan làm sao." Seth thần thì.
" Đứa nhỏ chắc mong được gặp mẹ nó lắm. Seth, ta thấy ánh trắng sáng ngời, những đám mây và vì sao trên bầu trời chuyển động không ngừng và mặt đất rung vang từng hồi. Có lẽ nào, đang có người tìm kiếm ngươi?" đêm xuất hiện, mang theo tấm lụa đêm.
" Có thể là mẹ ta, Nut và cha ta Geb, nhưng làm sao có thể? Lúc Isis bỏ trốn, họ cũng mất rất lâu để tìm về." Seth nhíu mày suy nghĩ.
" Nếu là về điềm mà bọn ta đã báo, có lẽ vị thần biết tiên tri đã nhận được." Đêm kéo tấm vải xuống, để lộ mái tóc đen thẳng, thì ra đó ko phải tấm lụa, mà là mái tóc của cô.
" Ngươi có dao chứ?"
" Đây" Seth tạo ra con dao nhỏ đưa cho cô.
Đêm dứt khoát cắt đứt mái tóc mình, vết cắt lên tới gáy.
" Cái này..." Seth đưa tay chỉ vào nơi gáy tóc.
" Không quan trọng lắm đâu, từ khi quay về với Chaos, hình dáng và sức mạnh đã không còn quan trọng."
Đêm lấy những sợi tóc tinh mịn của mình, ngồi kế bên Seth, cô lấy ra một khung dệt nhỏ, bắt đầu ngồi cuộn chỉ vào cây dệt.
" giúp ta chút đi Seth. Cuộn từng sợi tóc của ta bằng que này." Cô đưa ra một cái quay với một đầu que dài và chiếc bánh lăn.
Seth ban đầu còn vụng về nhưng dưới sự ân cần chỉ bảo của Đêm, anh nhanh chóng bắt kịp rồi bắt đầu quay khung nhanh chóng hơn.
Đêm từ dưới áo mọc ra thêm bốn cánh tay, mỗi cặp tay, tay cuộn chỉ, tay quay thoi và tay dệt vải nhanh thoăn thoắt.
Khi bình minh sắp ló dạng, con thuyền Ra chuẩn bị khởi hành thì đã xong tấm vải dàu và dài.
" Tặng ngươi Seth, ban ngày nó sẽ là tấm áo choàng bảo vệ ngươi khỏi nắng gió còn khi đêm xuống sẽ che mắt ngươi khỏi muôn loài." Đêm đặt nó vào tay Seth.
" Tại sao lại giúp ta nhiều tới vậy?" Seth ngẩng đầu lên hỏi. Anh không muốn nhận bất kì thứ gì mà không trả lại như vậy.
" Vì ngươi là mẹ của những đứa trẻ định mệnh, bọn chúng cần ngươi ở bên và nuôi nấng. Hứa với ta sẽ yêu thương bọn chúng." Đêm thủ thỉ rồi tan biến dần.
" Ngươi không nói thì ta vẫn sẽ thương bọn nhỏ thôi, vì nó là con ta mà!" Seth gần đầu chắc nịch đổi lại tiếng cười dịu dàng của Đêm.
Sờ tấm vải trên tay, màu đen mượt mà nhưng lại lấm tấm ánh sao tựa như thân hình của mẹ vậy, Seth cuộn áo lên thân mình, cảm giác nhẹ bẩng, mềm mại thật thoải mái. Có lẽ đứa nhỏ cảm nhận được cảm xúc mà tấm vải mang lại mà vui vẻ xoay xoay trong bụng Seth.
" Để con một đêm không ngủ rồi, nào chúng ta cùng nhau ngủ nhỉ?" Seth thì thầm, vừa xoa xoa bụng vừa lẩm nhẩm câu chuyện nhỏ.
" Có một con chim ngốc mắt xanh, nó bay khắp nơi trên bầu trời, phía dưới là sa mạc đỏ khô nóng, dù biết đâm đầu vào sẽ chết nhưng nó vẫn xà xuống, vùi mình vào cát đỏ, để rồi bị bao bọc trong làn cát của sa mạc. Một con chim ngu ngốc." Seth ngân nga, vừa như kể truyện vừa như đang nói điều gì đó thực hài hước cho đứa nhỏ nghe. Anh khẽ gật gù đầu rồi nhắm mắt ngủ.
————————
Khi Ash ngoi lên khỏi mặt hồ, cậu vừa di chuyển khắp các ốc đảo trên sa mạc Ai Cập. Từ những thành thị gần cung điện cậu nghe được tin tức, họ đang truy bắt một người tóc đỏ!
Bạn tôi ơi, mong cậu không sao!
Ash chui ra khỏi hồ, trên tay là mấy món ăn nhẹ, nghe đâu rất tốt cho người mang thai, kích sữa cùng ít quần áo. Hôm qua khi họ gặp, người đó đã để ngực trần, để lộ hai bầu ngực cùng núm vú đỏ hồng. Thiệt ngượng quá đi.
Ash lắc lắc đầu, bỏ đi hình ảnh đó cùng mắng nhiếc mình để ý những điều không đâu.
Mang theo túi đồ quay về thần điện bỏ hoang. Khi nhìn thấy Seth đang dựa người nằm, được bọc trong đống vải đen xì, chắc là đồ cậu kiếm được, dưới đất trải tạm mấy tấm vải mục, cứ thế dựa tường ngủ.
Seth cảnh giác mở mắt ra, nhìn chằm chằm về phía người vừa bước tới.
" Tôi mang đồ tới cho anh." Đứa nhỏ ôm một bao to tới, đặt một đống xuống đất ở nơi mà Seth dễ dàng thấy được rồi mở bao đồ ra.
" Đây là dầu hoa để tắm, mấy con cá khô, trái xương rồng, à còn lọ kẹo nữa! Hiếm lắm đó. Còn có trống tay." Ash cầm chiếc trống nhỏ đưa qua, Seth cầm lấy, thử lắc hai cái tiếng trống nhỏ vang lên nghe lách cách thích ý, đứa nhỏ trong bụng cũng vui vẻ đạp đạp.
" A! Đứa nhỏ đạp kìa!" Ash chỉ tay lên bụng Seth, quả thật đứa nhỏ đang vui tới mức mà đạp lên để lộ vết chân nơi thành bụng.
" Con thích nó à? Vậy nhanh sinh ra nào, để được chơi trống." Seth dịu dàng xoa bụng.
" Ta có thể sờ nó được không?" Ash tròn mắt hỏi.
" Không!" Seth cảnh giác giơ gươm ra, Ash biết ý mà im lặng không nói gì tiếp.
" Ta để đây nha, khi nào cần thì tới hồ gọi tên ta." Ash nói rồi đứng dậy rời đi.
Seth nhìn đống đồ vẫn cảnh giác cao độ, hắn không biết đống này có ẩn chưa gì không, chỉ có chiếc trống sau khi kiểm tra kĩ thì hắn quyết định giữ lại.
Hắn quyết định quay trở lại giấc ngủ thì một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
" Mẹ ơi con muốn uống nước, khát quá." Giọng nói nhỏ nhẹ, thủ thỉ và dịu dàng theo đó là cơn khát kì lạ.
Hắn rất khát. Seth quyết định đi tới hồ nhưng húp bao nhiêu cũng chưa hết khát.
" Không phải nước ao con muốn nước sông cơ." Âm thanh nhỏ bé lại vang lên.
Seth nhìn bầu trời đã là hoàng hôn, nếu đi từ đây tới sông gần nhất phải mất cả tuần, hắn không muốn bị bắt được...
Khi bầu trời mất nắng thì Đêm cũng quay lại, cô nhìn thấy Seth đang suy nghĩ rất nhiều.
" Seth, ngươi sao vậy?"
" Đứa trẻ muốn uống nước sông, nhưng nếu giờ đi tới sông thì sẽ bị bắt mất." Seth cau mày nói.
" Vậy sao không dùng cây đèn? Ta nhớ ở phố đèn đỏ có vị thần gió, có lẽ hắn giúp được ngươi." Đêm nói.
" Hử? Cái đèn này? Sài sao?"
" Người đốt đèn lên rồi gọi tên hoặc cầu nguyện người có thể giúp ngươi là được." Đêm chỉ.
Seth bán tín bán nghi cầm cây đèn lại rồi tìm hai cục đá đen thử đánh lửa.
Mất một lúc lâu thì cũng có mồi lửa để đốt lên.
" Tìm cho ta người có thể giúp t bay trong đêm tới ngàn dặm." Seth thủ thỉ.
Một lúc sau một bóng người xuất hiện, với mái tóc bồng bềnh tựa gió nhưng gương mặt nhạt nhoà không có hình dáng như phủ màn sương.
" Kính chào mẫu thân của các vị thần, ta có thể giúp gì người?" Người đó nói.
" Con ta rất khát, nó muốn uống nước sông, ngươi hãy đưa ta tới con sông gần nhất đi. À còn đưa về nữa."
" Vâng. Mời ngài leo lên lưng ta." Hắn cuối mình để Seth leo lên.
Đêm giúp Seth phủ tấm vải bao kín mình để che giấu hắn. Đêm cùng Seth đồng hành, nay trong cơn gió mạnh, nhanh chóng tìm tới hạ nguồn một con sông nhỏ.
Seth leo xuống, đi tới uống vài ngụm, quả thật là con hắn đã dịu đi. Nghe tiếng con khóc vang trong đầu vì khát khiến lòng Seth đau nhói vô cùng, hắn còn định liều thử đi tìm con sông gần nhất nhưng thực may...
Cảm nhận được con mình đã ngủ giấc chìm sâu, quay lại nơi hai vị thần đang đứng, lúc hắc định leo lên lưng con gió thì một cánh tay kéo hắn lại.
Seth kinh ngạc quay lại nhìn người sâu lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro