Lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seth! Horus! Imsety khóc đòi sữa này!" Isis bồng con xông vào phòng ngủ của Horus. Nhưng ngay lập tức phải lùi lại vội che mắt của cháu nhỏ đi.
Chiếc giường giờ đây loạn một vòng, gối bị vung khắp nơi, còn Seth lúc này đang nằm gục trong lòng Horus, hai chân đã mất sức tới không thể giữ eo của anh lại nữa, lúc này Horus đành tri kỷ giúp Seth giữ hai chân lại, anh thúc nhanh rồi đâm thật sâu, chôn vùi phân thân thật kĩ rồi mới phóng tinh tràn đầy vào cái lỗ đã múp đầy.
Hai cánh giang to, che đi thân hình cả hai.
" Mẹ à, người cũng không nên xông vào phòng vậy chứ?"
" Sáng rồi đấy! Mấy người còn ân ái gì? Con đói lắm rồi này!" Isis phát cáu, Nepthys ngại ngùng lùi đi.
"Ưm? Tiếng Imsemty khóc? Chim xanh, con đâu?" Seth lúc này mơ màng, nghe tiếng con thì vội đi xem thì bị Horus ôm chặt lấy eo.
" Chú đợi đã, để con lau mình đã."
Horus dùng gió đưa bình nước và khăn lụa tới thấm ướt khăn rồi giúp Seth lau thật kĩ hai bầu vú lúc này đã dính đầy tinh dịch mà Horus vài lần bắn ra, sau đó lại giặt khăn lau sơ thân trên của Seth mới đón Imsety từ tay mẹ mình để Seth cho con bú.
Isis bực bội chống nạnh, vừa ngẩn cao cổ mắt Horus và Seth bỏ bê con, nếu không phải bà xông vào thì định đại chiến tới khi Imsety đói chết à.
Horus vừa nghe mẹ mắng vừa tri kỉ giúp Seth lau lưng nhưng tuyệt nhiên không rút dương vật đang cắm trong hoa huyệt ra.
Sau khi Imsety đã no rồi, Horus đưa lại cho mẹ.
" Mẹ xem có cách nào tạo ra chén sữa có thể vắt sữa cách không cho Imsety không?"
" Hử? Có."
" Vậy nhờ mẹ, để có gì mẹ có thể đút sữa cho con, tụi con có vẻ sẽ không rời phòng một thời gian."
" Hử? Định một lần đẻ như mẹ ta hay gì?" Isis nhớ lại mẹ mình, người đã đẻ bốn vị thần trong năm ngày liên tiếp, bà thấy hơi không ổn lắm.
" Vâng, nếu được." Horus xoa nhẹ bụng của Seth.
" Ta biết rồi."
Isis đón lấy một chiếc chén từ tay Nepthys, còn mình lẩm nhẩm vài câu thần chú rồi lại nguyện lên ngực Seth. Seth thoải mái dưới sự vỗ về của Horus, ngay khi vừa xong câu ma thuật. Isis cùng Nepthys nhanh chóng lui ra.
Quả nhiên, Horus và Seth vật lộn với nhau tới tận bảy ngày sau mới miễn cưỡng dứt ra mà ra khỏi phòng.
Nhưng Seth sau một tuần bị vật lộn, quá mệt mỏi mà phải nằm trong lòng Horus được anh bế ra gặp mọi người.
Imsety sau một tuần không gặp cha mẹ đã khóc náo quậy vô cùng, mãi tới khi lần nữa được Seth ôm mới chịu nở nụ cười rồi bi ba bi bô vài câu.
" Ê aaa, pa!" Bé vung vẩy hai tay ngó sen, vỗ lên mình Horus, cái miệng không ngừng " mắng" cha vì không cho bé gặp mẹ.
Seth cũng cười trên nỗi đau người khác mà cổ vũ bé mắng con chim kia tiếp đi. Giờ eo hắn rất đau, hai chân cũng mất lực.
Làm gì có thần chiến tranh nào mà bị đồng minh làm tới không đi nổi chứ! Nếu Sekhmet hay Neith mà biết sẽ cười hắn thúi mặt.
Horus chỉ có thể bất lực nhìn một lớn một nhỏ đang ngả lưng trên nệm này, còn bản thân thì ngoan ngoãn là người chồng tốt mà phục vụ tận răng.
" Chú à...ăn chút nữa đi, chú chỉ ăn toàn rau thôi này." Horus đưa miếng thịt đã được hầm nhừ tới cho Seth nhưng vừa ngửi mùi thịt thì Seth lại cau mày né đi. Cổ họng như có gì đó cuộn trào mà suýt nữa thì nôn.
" Chú!? Chú không sao chứ?" Horus thấy mặt Seth xanh cả đi vội tới xem, sờ trán không thấu sốt vận chú mình bị sao vậy?
Horus muốn gọi mẹ mình tới xem cho Seth thì ở ngoài, tiếng kêu của người hầu khiến hắn không thể không ra xem.
" Horus! Apep đã nuốt chửng con tàu của Ra!" Isis tái mặt chạy tới, nắm lấy vai Horus.
" Cái gì!?" Horus và Seth ngạc nhiên nghe tin báo từ Isis.
Sao có thể!? Seth cau mày, vốn mấy ngàn năm nay, Ra chỉ có một kẻ thiên địch là con rắn Apep xấu xí này. Hắn mới rời đi không lâu mà con rắn này dám cả gan đe doạ tới mặt trời.
" Mặt trời đang bị nuốt chửng! Mặt trăng cũng sắp không che chắn được con thuyền của Ra khỏi cái họng của con rắn độc đó." Isis kéo Horus đi ra ngoài ban công, ánh sáng vàng chói lọi của Mặt trời đang dần bị thay thế bằng màu đỏ của máu và màu đen của tuyệt vọng.
Người dân đổ xô ra đường, quỳ lạy và khóc lóc.
" Không thể được, Thoth sao rồi!?"
" Thoth đang ở bên Maat nếu Ra rơi vào hôn mê thì Maat sẽ là vị thần tiếp theo gặp nguy hiểm."
" Nephthys, hãy dẫn Seth đi nghỉ đi."
" Mi đang nói gì vậy con chim xanh kia? Dẫn ta theo, nếu có chiến tranh với con rắn đó thì ta là người duy nhất giết được nó."
" Nhưng giờ không giống trước, chú à! Giờ chú đang là mẫu thần, một á thần!"
" Ngươi đang nói cái ngu ngốc gì thế!? Ngươi khinh thường ta là một Á thần yếu đuối à?"
" Không, chú...làm ơn hãy nghe con, người cần đi nghỉ ngơi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Mẹ, người sẽ đi cùng con tới điện thờ chính, chúng ta cần tìm ra nơi con thuyền gặp nạn."
" Horus!" Seth bị ngăn lại, đưa mắt nhìn đám người bỏ hắn lại cùng con.
Nepthys, ôm chặt lấy tay Seth giữ hắn lại, mọi người đều biết, Seth sẽ không bao giờ làm tổn thương tới vợ mình dù là vợ cũ.
" Buồn ta ra đi, Nephthys. Buông ra!" Seth quay lại nhìn cô, gương mặt từng rất quen thuộc, nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt của cô, hắn thở dài.
" Làm ơn đừng khóc, em biết ta không thể làm gì hơn mà... ta đã thề sẽ bảo vệ em, cùng con..." Seth đau đớn.
Hắn dứt khoát giật tay ra khỏi Nephthys rồi đi vào trong.
Hắn rất muốn đập phá, huỷ hoại mọi thứ trong tầm mắt hắn, một vị thần của hỗn loạn và phá hoại, hắn không thể kiểm soát bản tính này của mình nhưng hắn chưa bao giờ thấy bất lợi hay muốn sửa đổi nó.
Seth cảm giác lòng mình đắng chát, nhục nhã, kẻ từng là vị thần chiến tranh và sa mạc, bảo vệ Ai Cập khỏi xâm lăng, thậm chí có thể chặt đầu Apep giờ đây lại bó chân trong cái cung điện này, chờ đợi người khác quay về.
Thậm chí, hắn chấp nhận sinh con... một điều mà với hắn là xúc phạm và ô nhục với tư các là một nam thần.
Seth đấm mạnh xuống nền đá, giờ đây hắn chỉ là một Á thần, vết máu nơi tay cùng cảm giác ê ẩm của gãy xương nói cho hắn biết, giờ hắn không hơn một con người nhỏ bé là bao.
Nephthys hốt hoảng nắm lấy tay Seth nhưng bị anh đẩy ra. Seth tức tối, đập xuống nền đá cổ nhiều hơn khiến đá vàng cũng nhuộm đỏ. Nepthys dù có khóc lóc van xin thì Seth như bỏ ngoài tai tất cả.
Nhục nhà, đau đớn như bị ai tát vậy, hắn tự hỏi sao mình lại như thế này?
Ngay lúc này hắn muốn bóp chết Chaos kẻ đã biến hắn thành ra như vậy.
Ngay lúc Seth định đấm vào mặt mịn thì một bàn tay nhỏ đặt lên lưng hắn.
Nãy giờ bọn họ hoàn toàn bỏ quên Imsety. Đứa nhỏ với gương mặt đầy nước mắt nhưng không giống bình thường, bé chỉ im lặng chạm vào mẹ nó.
" Con đứng được ư, Imsety?"
" ma!" Đứa nhỏ ê a nhưng đã dùng hết sức nên bé lại ngã bệt ra đất, nhưng lại lần nữa cố đứng lên. Seth ngẩn người nhìn con trai đang đỏ mặt cố nhấc hông đứng dậy nhưng lại vì mất trọng tâm ngã về phía sau, anh vội đưa tay ra đỡ con, Imsety không chịu nằm yên trong lòng mẹ mà lại cố gắng đứng lên. Bé đưa tay cố chồn mình đứng dậy, để tới khi bàn ray nhỏ chạm lấy khoé mắt đã đỏ bừng của Seth thì nó toàn vết xước và vụn đá.
" Ma!" Imsety gọi tiếng nữa, dụi dụi tay lên khoé mắt Seth như lau đi giọt nước mắt vô hình nơi mắt hắn. Seth cúi gằm đầu, anh nâng bàn tay con, hôn lên rất nhiều rồi lại hôn lên trán lên chân con.
Nỗi hận vì tình cảnh của bản thân lại lần nữa phai đi, vì hắn nhận ra, Imsety.
.là đứa con mà hắn dứt ruột đẻ ra. Nếu không có cái cơ thể này thì hắn sẽ không có đứa con này.
Đợi Seth bình ổn tâm trạng thì Nephthys mới dám giúp cả hai chữa những vết thương trên người. Hơn bất cứ ai, cô biết Seth trân trọng con của mình như thế nào, dù cho hắn từng đánh đập Anubis rất dã man nhưng nếu so với những kẻ thù, kẻ phản bội hắn trên sa mạc, thì vài roi chỉ là vết cào nhẹ. So với những gì Seth đã trải qua, thì có thể nói mọi đau khổ của hắn bắt nguồn từ chính gia đình hắn yêu thương.
" Seth... hãy để em trở thành vị thần bảo hộ cho đứa trẻ tiếp theo của anh, Seth." Nephthys nắm chặt tay Seth, cô hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
" Cô hiểu mình đang nói gì chứ!? Nephthys, tôi không nhớ là cô đã lấy lại quyền năng của mình." Sau phiên toà của Maat, Nephthys đã mất đi tư cách làm thần hoà hợp, cô giờ cũng như hắn, họ trở thành á thần để chuộc tội.
Nephthys chuộc cho thứ tội lỗi vì đã gián tiếp gây ra mọi bất hạnh và bất hoà, thứ mà cô vốn dĩ phải bảo vệ chỉ vì cái tình yêu.
Còn Seth phải trả giá bằng máu với những gì hắn đã làm với Ai Cập.
" Cho em thời gian, hứa với em, nếu em quay lại làm thần, hãy để quyền năng của em được bảo vệ con anh, Seth ạ. Hãy cho phép em." Nephthys thì thầm ôm lấy Seth. Đôi mắt cô bây giờ kiên định hơn bao giờ hết.
"... được... nếu cô lấy lại quyền năng của mình, đứa trẻ tiếp theo của tôi sẽ do cô bảo vệ, Nephthys. Nhưng cô phải thề, cô sẽ bảo vệ nó bằng cả linh hồn mình, không bao giờ phản bội, chỉ vì nó, cô bảo vệ nó với tư cách là một vị thần."
" Em xin thề. Ngay tại đây, em thề bằng tên thật của mình, khi trở thành thần, sẽ bảo vệ đứa con tiếp theo của Seth bằng cả linh hồn và quyền năng của mình."
Giao ước giữa hai người được hình thành. Trong tương lai nào đó, nếu Nephthys trở thành thần và Seth sinh ra một đứa con thì cô sẽ trở thành nữ thần bảo hộ cho đứa nhỏ, dùng cả tính mạng và sức mạnh thần thánh của mình để chia sẻ với vị thần ấy.
Seth không chắc cô sẽ làm được, hắn không biết phải mất bao lâu để cô có thể trở lại làm thần hay tới khi đó, hắn đã trở lại làm nam rồi.
Đó là chuyện của thời gian, hãy để thời gian trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro