Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày con rắn Apep nuốt chửng Ra, mặt trời không còn chiếu bóng, ngày và đêm như hoà vào nhau, chỉ có ánh sáng mặt trăng là chiếu rọi thay cho mặt trời.
Seth thỉnh thoảng là ngẩn người bên bệ cửa mỗi khi cho con bú, còn thời gian còn lại thì hắn lại chìm vào giấc ngủ. Có Đêm bảo vệ nên hiện tại thủ đô vẫn còn an bình nhưng đó không thể là mãi mãi.
Đã một tháng không có ánh mặt trời, cây cối bắt đầu chết dần, cân bằng đang bị mất đi, may thay có Imsety giúp cân bằng phía nam nên nơi đó vẫn chưa rơi vào thảm hoạ nhưng từng ngày, sự rối loạn đè nặng lên con hắn.
Seth đau khổ nhìn Imsety, đứa nhỏ đáng lẽ phải khóc to đầy sức sống mỗi khi làm nũng giờ đang đang càng ngày thiếu sức sống.
Seth phát hiện mình đang mang thai... nếu đẻ đứa nhỏ ra, thì cân bằng sẽ được duy trì thêm một thời gian và gánh nặng đang đè lên Imsety sẽ vơi đi nhưng là chưa đủ.
Mặt trời cần phải mọc lên thì Ai Cập mới có thể tồn tại.
Hắn cầm bó đuốc, bồng con mình, soi từng hình khắc trên tường.
" Để ta kể con nghe, thuở xa xưa, thật lâu mà ta không thể nhớ nổi, Ra chui ra khỏi nắm đất, trở thành mặt trời soi chiếu khắp thế gian khỏi màn đêm hỗn loạn. Nhờ ánh sáng mà ngài ban phát, sự sống dần hình thành."
" Ma?"
" Ta là sau đó mới được sinh ra. Ra có rất nhiều người con, và trong các con của ngài, có Tefnut và Shu, hai người cưới nhau và sinh ra bầu trời, Nut và mặt đất Geb."
Imsety nhìn bức hoạ mà Seth chỉ trên những bức tường đá.
" Buồn thay, Ra lại không đón chào sự kết hợp của họ, ông cấm họ sinh con trong bất cứ ngày nào trong năm." Seth chỉ lên hình tường đá.
" Nhớ trí tuệ của Thoth, họ tạo ra thêm năm ngày nữa, cuối cùng những đứa trẻ của Nut được sinh ra, trong đó có ta." Hắn nhìn tấm chạm khắc, hình ảnh mẹ hắn ôm tất cả người con vào lòng, nhớ lại một thời xa xăm. Hắn đã luôn...muốn được mẹ ôm vào lòng nhưng giờ đây, bà luôn xa lánh hắn vì những gì đã làm với anh chị em, những người con yêu dấu của bà.
" Imsety, ta yêu con vì thế, khi lớn lên, hãy trở thành vị thần mà con muốn trở thành. Đừng để bất kì ai áp lên con chỉ vì con là trụ cột một phương. Hãy sống cho mình..." seth hôn lên má, lên trán con.
Hắn bồng con đi về phía phòng ngủ của Isis, đặt bên nôi bình sữa đầy.
" Đêm... ta đi thôi."
" Đi đâu, Seth?"
" Xuống cõi Duat."
Seth cùng Đêm để lại Imsety ngủ say, Isis đã trở thành bảo hộ của thằng bé vì thế cô ta sẽ nhanh chóng tới đây để xem đứa nhỏ thôi.
—————
Horus nhìn bầu trời tối đen, một mắt của hắn đã bị vô hiệu hoá vì mất đi Ra.
Binh lính hắn mang theo chỉ còn ngàn người.
" Horus, chúng ta không thể đấu lại hắn đâu, tạm rút lui đi." Isis lập một màn bảo vệ để mọi người tháo chạy về cung điện.
Trái tim anh bỗng co thắt khiến anh cảm thấy bất an. Vì lo lắng điều gì đó, anh đồng ý theo Isis trở về cung điện.
Khắp nơi tối om, chỉ có ánh trăng yếu ớt là không đủ để duy trì cuộc sống nơi này. Đường xá đen tối chỉ có toàn cung điện là còn sáng lửa đêm.
" Ta đã về, Nephthys, vợ ta đâu?"
Horus ngay vừa khi về tới cung điện đã vội đi tìm Seth nhưng dù có tìm khắp mọi nơi đều không thấy bóng dáng hắn cần tìm.
" Mẹ, người có cảm ứng được Imsety không?"
" Có... nó đang ở hướng này, là hướng tới phòng của ta." Isis cảm nhận liên kết với cháu mình, bà mở to mắt ngạc nhiên nhìn Horus.
Một cảm xúc nôn nóng tới bất an giữa mọi người, anh vội chạy đi tìm, quả nhiên Imsety đang nằm ngủ ngon lành trong nôi gần giường của Isis, nhưng bóng dáng Seth thì không ở bất kì nơi nào.
" Chú?" Horus như phát điên đi tìm chú mình.
Bọn quân lính đều bị Apep nuốt chửng, con rắn đó có khả năng mê hoặc bất cứ ai và chính hắn cũng suýt bị giết chết.
May mắn...anh vẫn còn Seth nơi cung điện, người mà anh không thể buông bỏ nhưng lúc này, người anh mong chờ lại không ở đây, vậy ở đâu?
" Tìm đi, tất cả cầm đuốc đi khắp nơi tìm vợ về cho ta. Mẹ, con phải ra ngoài!"
" Horus, bình tĩnh đi con, giờ con đang trọng thương!"
" Nhưng vợ con... người ấy đang ở ngoài kia! Chú lại bỏ trốn, vì sao cơ chứ?"
" Horus... Seth là gió cát là dòng cát chảy ở sa mạc này..." Isis như thấy lại bi kịch trước kia, con của bà cũng như Osiris, khát khao một cơn gió tự do, muốn nhốt người ấy lại trong chiếc lồng son của mình.
" Mẹ...ý mẹ là sao cơ chứ?"
" Seth không thể bị trói buộc bởi bất kì thứ gì cho dù có là gia đình hắn. Hắn ngạo mạn, tự cao và bạo lực. Có lẽ hắn đã đi tìm Apep rồi." Isis cụp mắt, nhận lấy thuốc từ Nephthys, đổ thẳng lên vết thương của Horus.
" Apep... vậy quay lại đó tìm!" Horus ra lệnh.
" Con rắn gian xảo đó sẽ trốn đi thôi, nó không ngồi yên để bị các vị thần lột da." Isis thở dài.
" Con trai của ta, Seth sẽ đi tìm con rắn đó để giải cứu Ra vì vậy ta cần tìm ra con rắn đó trước Seth, chỉ khi mặt trời lần nữa chiếu sáng thì Seth mới chịu quay về điện thờ, ta nhớ, Seth từng vùi mình trong chiến trận liên miên suốt trăm năm mà chỉ khi giành được đất đai cho Ai Cập mới chịu trở về gặp chúng ta dù khi đó hắn còn chưa phải là thần chiến tranh mà chỉ là một vị thần cát nho nhỏ hay được gọi là vệ thần của Ai Cập."
" Ý người là..."
" Khi chiến tranh nổ ra, Seth bắt buộc phải lộ mình, con trai ạ. Đó là lời thề của bọn ta, vì một Ai Cập phồn vinh." Isis đặt tay lên ngực, quỳ một chân xuống, Nephthys cũng làm như vậy. Anh nhíu chặt mày, rồi như hạ được quyết định.
Horus đi ra ngoài, nhìn dãy bật thang dẫn xuống dưới đất. Từ trong tay ra gió phong, giọng nói của Horus truyền đi khắp trời đất.
" Các vị thần với lời thề trung thành với Ai Cập, hãy tụ họp về đây, chiến tranh sẽ nổ ra. Vì một Ai Cập phồn vinh."
Những người dân nghe tiếng đi ra khỏi nhà, kính sợ quỳ khắp đường hướng bề nơi duy nhất có ánh sáng.
" Vì Ai Cập!" Những người lính được tập hợp cũng hô cao khẩu hiệu.
" Isis, ta sẽ để cho ngài cùng Nephthys lo liệu việc liên hệ với Duat. Dù cho có trốn xuống cõi âm ti thì ta cũng sẽ nắm đầu rắn về đây." Horus, gian rộng hai cánh, bay về phía thiên đàng để tiếp đón những vị thần bầu trời.
—————
Seth cùng Đêm đi tới vùng sa mạc trũng nhất, hắn cần tìm tới đền thờ của Anubis, ở đó sẽ có thứ mà hắn cần.
" Vì sao lại tới Duat vậy Seth?"
" Việc Apep nuốt chứng Ra không phải chuyện lạ nhưng vì sao mặt trời lại không được tái sinh, ngươi biết vì sao không?" Seth cầm theo cây đuốc sen, đi trong bóng tối dưới trời lạnh thấu.
" Nếu như ngươi nói vậy là các vị thần không hoàn toàn bất tử nhỉ?"
" Đương nhiên là không rồi, bọn ta có tuổi thọ mà với con người là vĩnh hằng nhưng sinh tử vẫn áp lên bọn ta, như ta đã làm với Osiris đó thôi."
Seth nhếch miệng khi nhớ lại cái lão da xanh khốn kiếp đó.
" Ra cũng vậy, từ khi Neith sinh ra Apep, thì bà ta luôn phải chiến đấu để đưa con thuyền mặt trời lên cao nhưng khi chiều tối, bả không còn đủ quyền năng để chống lại con quái vật đó nữa." Seth đi tìm thấy một hang động chắn gió liền chui vào.
" Nhưng Ra không hoàn toàn thuộc về Duat vì bà ta có thể tái sinh vậy vì sao Apep lần này lại nuốt chửng được Ra nơi ban trưa, khi bà ta mạnh nhất?"
" Hử?"
" Và dù cho Ra có chết, bà ta sẽ tái sinh trừ khi...vị thần quản lý sự sống không cho phép." Seth bật cười khinh bỉ. Có vẻ như Osiris đã phát hiện ra hắn sống lại.
Lấy Ra làm con tin để ép hắn ra?
" Vì sao ngươi chắc chắn là người đó?"
" Ta là kẻ duy nhất có thể mổ bụng con rắn đó mà, Đêm~" Seth nằm gác đầu lên một tảng đá.
" Có bảo hộ của người thì dù cho đêm đen không sao thì lão ta cũng không tìm ra ta hay là gặp được mặt ta. Nhưng nếu ta tự nguyện đi tìm lão thì sao?"
" Duat không phải là cõi người chết sao? Ngươi làm sao xuống đó được chứ?"
" con thuyền bị Apep nuốt là thuyền Mandjet, chiếc thuyền của buổi sang nhưng Ra còn một chiếc nữa. Chiếc thuyền giúp Ra đi qua cõi Duat để tới được phương đông, Meseket."
Seth nói xong thì nhắm mắt lại, hắn có hơi mệt, cần phải ngủ một chút. Dạo này hắn hay buồn ngủ vô cùng, có lẽ là vì đã đi rất lâu nên hắn mới mệt như vậy?
Đêm im lặng nhìn Seth đang chìm vào giấc ngủ, bà đi tới phủ tấm lụa của màn đêm lên người Seth rồi ngồi xuống trước cửa động giúp hắn gác đêm.
Gió nơi sa mạc đêm nay thật lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro