Lời nguyền khắc trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hàng động đen ngòm, lũ bò cạp và rắn ngửi thấy mùi máu thơm ngon liền bò tới, trên mặt đất là những vụn thịt và dòng máu đỏ tươi. Hai hình bóng phụ nữ đang tranh giành tới hỗn loạn.
Đôi mắt Neith đỏ ngầu đầy điên cuồng, đôi môi mấp máy đọc dòng chú, ngón tay bà ta cấm sâu vào trái tim Nephthys.
Trái tim của một vị thần là nơi cất giữ nhiều thứ, bà ta nhìn thấy gì nào?
Neith mở tròn mắt ngạc nhiên, theo dòng chảy linh hồn, bà nhìn thấy Seth.
Không còn là người đàn ông hoang dại của trăm năm trước.
Vẫn là mái tóc đỏ tựa máu tươi, làn da trắng mềm mại, đôi môi mọng căng không cần một loại phấn màu vẫn hồng hào. Seth trong thân xác một người phụ nữ, quyến rũ thật. Bụng của anh cũng hơi tròn tròn, bên trong là đứa trẻ được thần linh bảo bọc.
Đây là tác phẩm của Heqet!? Không, không thể, Heqet chỉ có thể thổi Ka vào vật chứa, nào thể thay cả một vật chứa mới như vậy.
Nephthys lúc này đã bị lời chú của bà đưa vào ảo cảnh của ả. Nếu ả tỉnh lại thì ả sẽ trở thành thần còn nếu không...hãy để đứa con ngươi yêu quý dẫn đường, Nephthys.

Neith ném thân xác của Nephthys vào một góc, bọn rắn cùng bò cạp vội xông tơi nhưng lại đấu đá nhau mà bỏ mặc cô. Bà ta nhìn sợi chỉ xanh trong nơi đầu ngón tay, lời thề bảo hộ một vị thần, chỉ khi có sự chấp thuận từ người mẹ và sự thành tâm từ tận sau trong tim, được Maat chứng giám thì vị thần đó mới được bảo hộ cho đứa trẻ.
Seth sẽ không bao giờ để ả bảo hộ con hắn, vì Seth biết sự điên cuồng ẩn giấu sâu trong bà ta. Vì bà ta là người nặn ra Ka của hắn mà.

Giờ đây Seth đã trở thành cái nôi ấp ủ các trụ thần, hắn ta không thể theo bà ta được, Ra và Horus, cha của lũ trẻ, sẽ không cho phép chuyện đó. Bà ta cần Người kế nhiệm, dù sao bà ta cũng đã cho Nepthys thứ cô ta cần, thử thách để trở lại làm thần thì một sợi lời thề đã đủ nhỉ?
Neith nhắm mắt, kêu gọi lũ bò cạp và rắn cùng mình rời đi, bà ta cần đi thăm đứa con ngỗ nghịch kia mới được.
——————
Nepthys đau đớn mở mắt ra, đầu cô choáng váng thậm chí trái tim cô đang nhức nhối tới cùng cực, như thể có ai sài rìu đâm vào tim cô.
Cô nhìn xung quanh, cô đang nằm trên giường đệm, xung quanh là chăn bông mềm mại.
Kế bên cô là đứa trẻ nhỏ, Nepthys bật người dậy nhìn là một đứa trẻ đang ngủ say, là Anubis!? Nepthys đưa tay chạm lên làn da non mềm ấy, đôi tay nhỏ nắm lấy ngón tay cô.
Nepthys như nhẹ nhõm thở một hơi đầy. Cô cảm nhận được sự ấm áp hainh phúc cùng cơn đau quằn vì tội lỗi đang dằn vặt cô nhưng vì sao thì cô không nhớ...
Khoan, cô đã quên mất điều gì cơ? Nepthys thấp thỏm ôm lấy Anubis, giọng Osiris từ xa vang lên. Nepthys nhìn người đang lại đây, là Osiris, vị pharaoh đáng kính của Ai Cập.
"Nephthys, em dậy rồi. Anubis còn ngù ư?"
"Ừm..." Nephthys nhẹ gật đầu cô cứ cảm thấy sai sai như thể Osiris không nên ở đây.

Cô ở tring cung tĩnh dưỡng vài ngày rồi quay trở lại công việc. Là nhị phi sau Isis, cô cũng cần phụ giúp việc cùng chị?
Cả hai là vợ của người cai trị đất nước nên họ càng phải cố gắng giúp chồng mình vơi việc.
Nhưng cô hay thẫn thờ khi làm, cô nhìn ra ngoài sảnh, nơi vườn sen đang nở hoa. Nơi đó có hai đứa trẻ đang vui đùa muốn hái hoa. Horus nhỏ hơn Anubis một chút nhưng hai đứa vẫn chơi rất thân.
Cả hai vì hái hoa mà lấm lem bùn đất, tý nữa thế nào cũng sẽ bị Isis mắng cho xem. Nephthys mỉm cười, cô định lại gần để nhắc tụi nhỏ thì thấy một bóng dáng đi tới. Là Seth!? Nephthys giật mình lùi một bước.
Cô không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy khi thấy anh, cứ có cảm giác như là cô đã bỏ lỡ điều gì vậy.
Seth trẻ con vốc nắm bùn ném vào người Anubis và Horus. Bọn nhỏ kêu la thậm chí Horus còn cầm bùn ném trả đũa nhưng nắm tay nho nhỏ ấy nào đủ sức. Cục bùng bay quá nửa thì đáp xuống đất. Seth ôm bụng cười to tới nỗi đạp phải cục bùng, trượt chân té lăn ra.
Horus và Anubis khoái trí cười rất vui, bọn nhỏ còn hô xông lên rồi nhào tới, Horus đấm đấm ngực còn Anubis cù lét. Seth kêu la xin tha.
Nephthys cười lắc đầu, cô đi tới hô tên hai đứa nhỏ.
"Các con đừng ăn hiếp chú mình nữa, nào Horus, Anubis, lại đây." Cô mỉm cười xoa tóc hai đứa nhỏ, Chiếc nón che mặt Seth lúc này đã rơi ra, để lộ gương mặt lấm lem bùn cùng nụ cười đầy năng lượng. Nephthys trong phút chốc bật ra suy nghĩ " đã lâu rồi cô không được nhìn thấy nụ cười ấy của Seth." Nhưng rồi lại tự mình phụ định nó.

Horus nhỏ nhỏ ôm lấy cổ Seth, hắn cũng đưa tay ôm đứa nhỏ vào lòng rồi ngồi dậy. Đôi tay hữu lực, bàn tay dày rộng đỡ lấy mông và eo nhỏ rồi tung lên.
" nào bay cao cao, Horus bay cao nào." Seth tung Horus lên xuống vài lần đứa trẻ cũng bật cười khúc khích đầy hưng phấn, sau đó lại được anh đỡ lấy, hai má đỏ bừng nép vào cần cổ anh.
Anubis lúc này cũng ghen tỵ kéo kéo vạt vải quấn ngang hông Seth, đưa ánh mắt muốn được như em trai.
Seth chỉ dùng một tay rồi đỡ hai anh em. Hắn dùng cát nâng tụi nhỏ lên cao, trong tiếng cười của tụi nhỏ là tiếng hét giận dữ của Isis.
"Seth!!! Em làm gì vậy hả?" Isis xông tới nhéo lỗ tai Seth rồi hét to, cô chỉ vào đống hoa sen được chuẩn bị cho dược phép của mình cùng đống bùn đất ma thuật được lấy nơi lòng đất tận sâu khó lắm mới tìm được của mình.
"Hai đứa nhỏ thì cũng thôi đi, em còn ấu trĩ chơi chọi bùng với bọn nhỏ nữa nả? Giờ nhìn đi, có tên nào là nhìn không khác gì cục bùn biết đi không?"
Isis tức tối nhéo tai rồi phạt quỳ đứa em trai cùng hai đứa con.

Osiris từ điện đi tới, nhìn thấy thảm cảnh của hồ sen, một lớn hai nhỏ bị phạt quỳ, úp mặt vào tường, hai tay giơ cao, hô to tội danh và hứa sẽ không phá dược thảo của Isis. Nephthys đang cố xoa dịu cơn tức của chị mình, khung cảnh điềm nhiên lại vui vẻ hạnh phúc, nơi này đầy ánh sáng và tiếng cười.
————
Anubis đi tới hang động. Anh dùng gậy vợt lũ rắn to nhỏ ra, bên trong là một cái kén làm từ rắn, cố sức mới đào ra một góc mặt của Nephthys, gương mặt cô nhợt nhạt nhưng đôi môi lại nở nụ cười hạnh phúc.
Mẹ đang mơ cái gì? Liệu rằng người có chịu tỉnh dậy?
Anubis đau xót nhấc chiếc kén rắn rời khỏi hang động.
Màn đêm dài lạnh lẽo tưởng chừng như vô tận đang chờ ngày mặt trời Ra có thể chiếu sáng Ai Cập một lần nữa.
Anh nhìn bầu trời đầy sao, những ngôi sao với ánh sáng yếu ớt đấy là nguồn sáng ít ỏi mà nơi đây có thể chờ được.
Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, mất cân bằng nghiêm trọng. Thậm chí dòng sông Duat đang cạn dần.
Là vị thần của cái chết, kẻ canh chừng cõi âm, Anubis biết ranh giới mong manh này một khi bị phá vỡ, tam cõi nhập lại làm một. Osiris có thể thoải mái tới đây mà không bị Maat ngăn cản.
Trong kí ức của anh, mái tóc đỏ trong làn cát vàng, đôi môi mọng mỉm cười đầy kiêu ngạo nhưng khi nhìn anh lại quá đỗi dịu dàng.
Người ấy nói, hãy để cho ông gánh vác những thứ đen tối bạo lực ấy, ông mong anh sẽ giống mẹ, làm một vị thần hiền hoà.
Nụ hôn dịu dàng cùng lời dạy nghiêm khắc, những kí ức ấy được anh trân trọng nhưng đồng thời cũng khiến anh chìm sâu.
Càng ngày càng chứng kiến nhiều thứ khiến Anubis dần chai sạn, anh nhận ra mình đã được cha mẹ bảo bọc rất nhiều, mọi người luôn đồng cảm và thương hại với một đứa trẻ bị cha mẹ tổn thương nhưng Anubis biết, bọn họ không ai là vô tội cả.
Anh bước đi trên nền cát vàng của Ai Cập lạnh lẽo. Bóng dần rõ hơn mở ra cánh cổng đen tối.
Bọn họ đều có một lời nguyền chú trong tim.
—————
Seth cùng Horus đi lên con thuyền, màn đêm đã sập xuống, mặt trời không có Horus vận hành, cánh cổng của Duat mở ra.
Hắn đỡ chiếc bụng bầu của mình, họ cần đánh nhanh thắng nhanh trước khi đứa trẻ trong bụng này được sinh ra.
Một vị thần được sinh ra trong cõi chết thì dù muốn hay không, đứa trẻ đều sẽ cùng cõi chết có liên hệ, nó rất phức tạp cho mai sau.

Horus muốn đỡ Seth đi ngồi nghỉ một chút nhưng hắn từ chối, bọn họ cùng chiến binh trên thuyền cầm vũ khí tiêu diệt lũ quái nhỏ bám trên mạn thuyền.
"Seth, em đừng cạy mạnh, nếu có gì hãy nói với ta." Horus nhùn Seth một thân đẫm máu, tay cầm lưỡi liềm dính đầy máu đen giũ mạnh khiến máu đen văng ra mạn thuyền đá, chiếc thuyền run run hưng phấn như được nạp năng lượng mà trôi nhanh hơn.
Càng gần vào trong, sắc mặt Seth càng tối lại.

Mười hai vương quốc về đêm, những nơi đầu chỉ là thử thách và nơi người âm ở nhưng sang vương quốc thứ tư sẽ là lãnh địa của Osiris.
Dù đã nhờ Thoth giúp cải trang và tạm thu hơi thở đặc trưng của mình lại nhưng tên khốn Osiris ấy không dễ lừa. Trước kia con thuyền của Ra không nhất quyết phải đi gặp mặt vị vua của cõi âm nhưng Ra không ở đây, Horus còn quá non trẻ để đối phó... Seth hít sâu, hắn sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất, bị Osiris phát hiện ra mình đã sống lại và bị mắc kẹt trong thân xác nữ thần.

Seth dắt cây đèn hoa bên hông, hắn cần chuẩn bị đường lui cho mình, chỉ cần cứu được Ra và thoát khỏi Duat, thì tên khốn đó muốn hại mình hay con đều không được.
Horus bay tới nghe Seth hướng dẫn chuẩn bị chiến đầu cùng Apep, đứa trẻ trong bụng như cảm nhận điều gì đó mà ngọ nguậy lại đá đá.
Cả hai người nhìn động tĩnh nơi bụng, chiếc bụng tuy hơi động nhưng không rõ ràng như khi Imsety được 7 tháng. Bỗng một giọng nói đáng ghét vang từ xa.
"Chào mừng mọi người tới vương quốc của ta. Seth, ta rất vui khi lại được gặp em." Osiris mỉm cười đứng nơi dòng sông, vô số oán linh đeo bám nơi gót chân lão, phía sau là lũ quỷ đầu chó trung thành đang quỳ xuống không dám ngẩng mặt lên.
"Nào, liệu ta có thể mời các vị dũng sĩ, một bữa ăn cùng rượu ngon chứ?" Lão đưa mắt nhìn cặp đôi đang đứng kia, điều khiển rễ cây đưa lão tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro