Chuyến đi về đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoth nhìn vị vua trẻ đang lo lắng cho người vợ đang trên con thuyền đi tới 12 vương quốc bóng đêm.
" Thoth, nếu ta để mặt trăng chiếu sáng thay cho mặt trời liệu sẽ ổn?"
" Vâng? Horus... cậu định làm gì?"
" Không phải là năm ngày sinh con của Nut là lấy từ mặt trăng sao?" Horus cầm lấy cây liềm gặt lúa, một biểu tượng của mù màng và sung túc. Anh đi tới bên Thoth.
"Ta xin lỗi, Thoth. Ngươi có thể thay ta, dùng mặt trăng để soi sáng dân gian? Hãy để mặt trời giúp mặt trăng một phần ánh sáng."
" Nhưng... việc này là không thể! Sẽ chỉ là ban ngày khi có mặt trời thôi, thưa ngài!"
" Vậy hãy để cho ngày và đêm được hợp nhất. Ta không thể để vợ mình, một mình cũng con chúng ta, để tới đó được."
" Horus, vị Pharaoh đáng kính, không phải ngài đã nói sẽ tin tưởng Seth sao? Cậu ta là người duy nhất đánh thắng Apep dù chỉ có một mình!"
" Ta biết! Ta tin vào năng lực em ấy nhưng..." horus nhắm mắt lại,anh nhíu chặt mày, tay đặt lên trái tim.
" Ta xin lỗi, đáng lẽ ta không còn bức kì ký ức gì của trước kia, làm thần là khi rũ bỏ hết những thứ không cần thiết." Anh lẩm bẩm.
Lời của Ra khi ấy như vang vẳng bên tai anh.

Loài người yếu đuối vậy thì vì sao thần linh phải học để làm người?
Tình cảm, kí ức, những thứ neo chân hắn lại sẽ chỉ ngăn hắn trở thành vua của các vị thần, vị thần bầu trời quyền năng...
Kiếp mới của vị thần sáng thế, không nên học theo bọn Isis trở nên yếu đuối với những cảm xúc của mình, hắn là ai?
Là ai?
" Horus, ta..." giọng Seth vang bên tai, lời chú muốn nói là gì?
Hắn đã quên nhưng lại khát kháo nhớ tới nó, hắn muốn nhớ lại cho dù điều đó có buộc hắn phải hạ làm á thần, mất đi địa vị.

Linh hồn hắn, trái tim hắn, nó gào thét tên Seth, nỗi khát khao người đàn ông với mái tóc đỏ, kí ức đã mất của hắn, Ra luôn bảo đó chỉ là vứt đi những thứ rác rưởi, lý trí hắn đồng ý nhưng toàn bộ phần còn lại thì phản đối, cơn cồn cào lo âu.
Nếu hắn tiếp tục ở đây, dù cho seth trở về thì hắn cũng không thực sự ổn. Hắn muốn cùng chú đối mặt tất cả, hãy để hắn tới bên chú.
" Horus? Horus!" Thoth hốt hoảng nhìn ấn kí trên trán Horus dần hình thành khe hở.
" Ta phải đi, Thoth, giờ đuổi theo em ấy vẫn còn kịp. Hãy tha thứ cho ta, có lẽ ta là một Pharaoh nhưng ta vẫn muốn là một người cha, người chồng hơn. Hãy mượn ánh sáng từ con mắt mặt trời của ta, và dùng mặt trăng dẫn dắt con người vượt qua đêm tối, Thoth." Horus móc con mắt kia của mình đặt tay Thoth.
" nhưng ngài sẽ nhìn đường như thế nào?" Hai con mắt của Horus, con mắt mặt trăng ra rất yếu, chỉ có thể thấy lò mờ đường, nên hắn phụ thuộc rất nhiều vào mặt trời...
" những vì sao sẽ dẫn lối ta đi." Horus quay người đi về phòng của mẹ, Maat vẫn ở bên cạnh chăm sóc.
" Isis vẫn ổn." Maat nhìn Horus rồi nói.
" Tôi biết, cảm ơn. Maat, nhờ người chăm sóc nàng."
" Ta sẽ cỗ hết sức, nhưng cả ta cũng đang suy yếu dần, Horus ạ." Maat đưa khăn lau trán cho Isis.
" Ta sẽ đi cùng Seth, thời gian không còn nhiều. Con đi đây, mẹ, xin người hãy bình an." Horus hôn lên trán Isis rồi mọc cánh vuốt bay.
Thoth chạy đuổi theo tới nơi, im lặng chứng kiến tất cả.
" Maat, em ổn không?"
" Em ổn, Thoth. Em muốn ôm anh." Maat dựa đầu vào lồng ngực Thoth.
" Rồi Ai cập sẽ đi về đâu?"
" Ta không rõ nữa, năng lực của ta chỉ nhìn thấy những trụ cột được thành lập nhưng đồng thời, thế giới này đang rung lắc vì sự sụp đổ..." thoth hôn lên trán Maat.
" Ta..." Maat say xẩm mặt mày, cô run rẩy, đôi mắt trong phút chốc mất đi ánh sáng rồi lại lần nữa tỉnh táo.
" Maat! Em không sao chứ?"
" Em..." Maat liệm dần trong vòng tay Thoth.
—————————
Horus tung cánh bay giữa sa mạc, anh đi theo hướng mặt trời lặn, từ đây tới khi mặt trời biến mất, con thuyền Meseket sẽ tới vương quốc đầu tiên, anh cần tới đó trước khi Seth chạm tới cánh cửa của vương quốc thứ 3.
"Bầu trời Nut của con ơi, xin bà gửi gió tới với con." Horus gào lên với bầu trời đang nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Nut lắng nghe lời thỉnh cầu của vị vua, từng cụm mây tụ lại rồi lại bị gió xé toạc, người dân Ai Cập vội vàng đi ra nhìn, trời như muốn đổ bão! Là thần linh đang trách phạt họ sao?
" Seth, xin em hãy chờ anh." Horus nương theo bão lốc, nhờ được gió đưa đẩy mà anh bay nhanh hơn, đi về phía mặt trời lặn.
————
Seth trên con thuyền Meseket, tim hắn bỗng đánh thịch một tiếng, có gì đó kêu hắn hãy chậm lại. Nhìn lên bầu trời cao, mẹ không còn chờ đợi yên ẳnh như mọi khi, nàng đang tụ bão lại, một điều rất khác thường.
Chỉ khi cảm xúc của mẹ lên tới cực độ, nàng mới để bão tố xuất hiện trên bầu trời.
" Hướng gió đang đẩy con thuyền đi nhanh hơn, Seth!" Mehen điều khiến cánh buồng hét to lên.
" Ngươi cố điều khiển con thuyền chậm lại! Ta đi xem chút."
" Ờ hay! Cứ để đó ta lo hết à?"
" Hừ, còn mấy tên khác mà, nhờ bọn hắn đi!" Seth triệu hồi hai con thú cưỡi của mình, hắn dùng cát và Sha. Seth đi theo chỉ dẫn của mẹ, chạy ngược lại hướng con thuyền đang trôi.
Trên bầu trời là bão lốc mà Nut đang tụ lại để dẫn lối cho Horus và Seth, nơi sa mạc, nền đất rung chuyển để ngăn từng đoạn sóng dữ, làm chậm con thuyền.
Sha đang gào thét, nhưng âm thanh đáng lẽ là cón ác mộng của người dân nhưng giờ đây đã dịu êm kì lạ, nó chỉ đang đẩy chiếc xe kéo của Seth gần hơn tới một thứ gì đó, thứ mà trái tim Seth hướng về.
Cả Nut và Geb đều đang giúp họ, để Horus có thể tới kịp bên vợ mình.
Mái tóc Seth tung bay trên sa mạc.
" Ah! Quên mất mũ đội!" Seth bỗng nhận ra mình đã quen để gương mặt này lộ diện, thực là đủ mất mặt với một vị thần mà.
Nhưng trước khi Seth kịp tạo ra mũ đội thì hắn thấy một bóng dáng đang bay tới.
Đứa nhỏ trong bụng như cảm ứng được gì đó mà vui mừng đá đá thành bụng. Nhưng hắn không còn quan tâm nữa.
" Horus, sao mi lại tới đây!?"
" Chú!" Horus hạ tốc độ rồi bay tới chiến sa của Seth. Anh ôm chầm lấy Seth.
" Xin lỗi... con muốn đi cùng chú..."
" Horus! Rồi Ai Cập sẽ ra sao? Mi đang là người vận hành mặt trời thay Ra đấy!"
" con đã nhờ Thoth, mặt trăng sẽ thay thế mặt trời một thời gian..."
Seth ngạc nhiên mở to mắt, hắn vội nhấc mũ chim lên, một bên hốc mắt đã trống rỗng, chỉ còn lại bên mắt xanh hơi nhạc màu.
Seth cảm thấy khoé mắt mình cay cay.
" Nắm chặt tay ta... à không, ôm lấy eo ta này!" Seth đưa tay ôm lấy eo của Horus, tay kia vụng về Horus giữ lấy mình rồi điều khiển xe đá và lũ thú cưỡi.
Hắn quên mất là Horus vừa bay tới đây gặp hắn.

" Ta sẽ để mi đi cùng như hãy nhớ, người chỉ cần cùng lũ vệ thần đấu với mấy con rắn nhỏ, đừng quá sức." Seth đỏ tai nói.
" Ta vẫn thấy đường mà Seth..."
" Ta biết rõ con mắt ngươi vì sao mà bị thương, Horus. Sao không yên lành mà ở lại Memphis đi chứ! Còn Isis thì sao?"
" Những Nut sẽ xuống gặp con gái mình thôi, ta đoán là Geb cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi." Horus hôn lên chỏm đầu Seth.
" Làm việc không đâu. Hừ, rồi ai mới là kẻ nóng đầu? Nhanh! Trước khi con thuyền tới vương quốc đầu tiên!" Seth cau mày phi xe phóng bay, cùng với gió của Horus đuổi theo chân trời tây.
——————

Nephthys siết chặt tay Neith, cô đỏ mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Nghe từng lời từng lời ả nói, bao nhiêu sự tôn trọng của cô dành cho ả giờ đã bay theo gió.
Một con bò cạp độc chết người... dùng nọc độc để bào mòn linh hồn họ, Seth khi đó đã đau đớn như thế nào?
Đáng lẽ họ không nên lựa chọn im lặng mà bỏ qua cho mụ.
" Mi giờ chỉ là một á thần nhỏ nhoi thôi, Nephthys. Mi nghĩ là mình sẽ thắng được ta, một chiến thần sao?"
Neith bật cười, ả kêu đám bò cạp xông tới, cắn lên da thịt Nephthys, không chỗ nào của cô là lành lặn. Những vết đâm chi chích đỏ chói lọi dần nhiễm đen càng thêm nổi bật trên làn da trắng ngần ấy.
" Dù có phải chết, tôi cũng không để bà như ý!" Mắt Nephthys đổ lệ, dòng huyết lệ đổ tuôn, đứa nhỏ trong bụng Seth, cô phải bảo vệ nó khỏi con quỷ trước mặt.
Nepthys vùng mình dậy, cô giật đấm thẳng vào mặt mũ, rồi đưa tay, dùng những móng nhọn của mình, định đâm thủng mắt ả, moi cái thứ khốn kiếp trong đầu ả ra nhưng làm sao cô thành công được. Neith nhẹ nhàng né tránh, ả sờ sờ khoé miệng xưng của mình, cười khẩy nhìn cô.
" Nếu muốn móc, thì phải móc như thế này nè." Ả bật cười, cánh tay nhanh gọn đâm vào lồng ngực Nephthys, chạm lấy đầu trái tim đang đập của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro