Chương 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác- học viện âm nhạc vũ đạo, mỗi ngày đều đón Tiêu Chiến- học viện thiết kế nghệ thuật tan học, đã truyền bá trong BX ba ngày rồi.

Hai người trong cuộc cũng không cảm thấy khó khăn, một người cảm giác mình là con người của Đảng, một thân chính khí, một người khác vốn tâm thuật bất chính hết đường chối cãi.

Chỉ là... Tiêu Chiến có chút buồn rầu, sau khi tỉnh lại vào lần cùng giường chung gối trước, mỗi lần Vương Nhất Bác cũng chỉ đưa đến cửa nhà, không còn chủ động lên nhà nữa, dù là chính bản thân mời cậu lên, cậu cũng một mực từ chối.

Cứ tiếp tục như vậy thì không được.

Mắt thấy sắp đến dưới nhà rồi, Tiêu Chiến đang khổ tư suy nghĩ xem làm sao gạt Vương Nhất Bác đi lên, Vương Nhất Bác lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu

-Anh ta giờ còn bám lấy anh không?

Tiêu Chiến vô ý thức lắc đầu, lại đột nhiên kịp phản ứng:

-Anh không còn trông thấy anh ta nữa, nhưng mà...nhưng anh vẫn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào anh, theo dõi anh, thật đang sợ mà.

Nói xong anh cẩn thận ngước mắt lên xem phản ứng của Vương Nhất Bác, lại đối mặt với Vương Nhất Bác đang nhìn anh chằm chằm, có chút chột dạ.

-Theo dõi quả thật có chút đáng sợ, anh ở ngoài sáng địch ở trong tối, đã như vậy,

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài,

-Về sau buổi trưa em đón anh cùng đi ăn cơm, buổi tối em ở chỗ của anh luôn.

Hạnh phúc tới quá đột ngột, Tiêu Chiến nhất thời không không kịp tiếp lời.

-Sao hả, bất tiện sao?

Vương Nhất Bác giơ tay vuốt vuốt đầu Tiêu Chiến.

-Không không không, tiện, rất tiện.

Ba hồn bảy vía của Tiêu Chiến bị anh ép nhập lại vào thân,

-Như vậy... đối với thanh danh của em không tốt lắm đi....

-Giờ cũng không tốt được đến đâu

Vương Nhất Bác cười xòa,

-Nhưng mà, cũng rất tốt.

-Cái gì rất tốt cơ.

Tiêu Chiến không nghĩ được nhiều như vậy, thân thân mật mật kéo tay áo Vương Nhất Bác lên nhà,

Đa phần các buổi sáng Vương Nhất Bác đều không có tiết, Tiêu Chiến thì nhiều, buổi sáng dậy chuẩn bị xong điểm tâm, Vương Nhất Bác cũng dậy.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Vương Nhất Bác, ngồi trên bàn ăn mà toàn thân tỏa ra áp suất thấp, cẩn thận hỏi có phải anh quấy rầy đến giấc ngủ của cậu không, cậu lại bưng bát cháo Tiêu Chiến làm húp một miếng, nói không có, là cậu muốn đưa Tiêu Chiến đến phòng học.

Tiêu Chiến lại muốn bụm ngực té xỉu rồi.

Tiêu Chiến đang cúi đầu thu thập sách vở, nghe được tốp năm tốp ba trong phòng học nghị luận, ngó ra cửa ra vào, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác. Cậu mặc áo khoác đơn giản, dưới chân giẫm ván trượt, tóc để tự nhiên mềm mại bóng mượt, đang tựa ở cửa ra vào chờ anh, thấy anh chú ý tới cậu, cậu nhếch mày với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến một bên mlem, một bên thổ tào, đón anh ăn cơm thôi mà, cũng không phải tiết mục chọn người đẹp.

-Lão Vương, em đẹp trai quá rồi đó.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gắp toàn bộ cà tím trong phần ăn của anh ra, cảm thấy hình tượng vị đồng chí của Đảng này lại cao thêm vài phần.

-Không đẹp bằng anh.

Vương Nhất Bác cạn lời

-Sáng nay anh dậy muộn, em kéo anh chạy bộ, giờ khiến tóc anh loạn hết lên.

Tiêu Chiến bặm môi, chọc chọc bát cơm trước mắt,

-Giờ anh nhất định trông rất xấu.

-Đẹp trai, anh sao lại không đẹp được, trời ơi mỹ nhân thịnh thế đó, Chiến ca không có lúc nào xấu cả.

Tiêu Chiến buồn bực, nhìn cool guy trước mặt đang nhịn cười, má sữa nhỏ phồng lên, nhịn không được cũng cười theo.

Hai người sống qua ngày rất không tồi.

Buổi sáng đưa Tiêu Chiến đi học tất cả các tiết, buổi trưa cùng đi canteen ăn cơm, sau khi tan học Tiêu Chiến sẽ mang theo Vương Nhất Bác đến chợ trước cửa tiểu khu mua thức ăn, sau đó về nhà nấu cơm tối. Ăn cơm xong Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến quảng trường nhỏ chơi trượt ván, anh thì ngồi dưới đèn đường, để khung vẽ đối diện Vương Nhất Bác vẽ tranh.

-Như này sẽ không tốt cho mắt anh.

Vương Nhất Bác giẫm ván trượt lướt qua nhắc nhở Tiêu Chiến, lần trước cậu còn phát hiện trong ngăn kéo Tiêu Chiến đựng đầy các hãng thuốc nhỏ mắt khác nhau.

-Biết rồi, biết rồi.

Tiêu Chiến thở dài, đưa cốc cho Vương Nhất Bác, nhắc cậu uống nước.

Tiêu Chiến đi đâu cũng mang theo một bình giữ nhiệt, đựng trà xanh của anh, trước kia Vương Nhất Bác vận động đều phải uống coca, vì thế có một lần còn cười anh là ông cụ trẻ.

-Đúng đó, không bì được với thân thể tốt của bạn nhỏ, thông cảm một chút cho lão già này nha.

Âm cuối Tiêu Chiến kéo thật dài, kéo theo chút giọng làm nũng.

-Em cũng có thấy anh già lắm đâu.

Vương Nhất Bác nhận lấy trà xanh của Tiêu Chiến uống một hớp.

-Mỗi ngày uống một ngụm trà xanh của Chiến ca, có thể giảm béo, có thể tiêu sưng.

-Nào có, nhìn em một cái, mặt có thể nhỏ lại.

Tiêu Chiến ôm mặt nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xác thực rất thích uống trà xanh.

Chủ yếu là trà xanh của Tiêu Chiến dễ uống.

Về việc hai người sao lại hôn nhau, thật đúng là khó mà nói.

Đại khái là Tiêu Chiến xào vài món ăn, hai người ngồi hóng gió trên sân thượng, uống chút rượu

Mấy chén vào bụng, mặt Tiêu Chiến liền đỏ, bưng lấy mặt Vương Nhất Bác, con mắt lóe sáng bling bling, hôn bẹp một cái lên môi,

Cơn gió nhỏ này thổi qua, dập dờn...

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vì hôn được cậu mà ngốc ngốc bụm mặt cười, liếm liếm môi, sau đó một tay nắm lấy eo Tiêu Chiến, một tay đè lại sau gáy anh, liếm lên cái nốt ruồi dưới môi mà cậu ngấp nghé đã lâu.

Lần này cậu không cần ai dạy, giam chặt người trong ngực, hôn khẽ lên xoáy tóc anh.

Thích cũng thích rồi, đàn ông trưởng thành, thẳng thẳng thắn thắn, không có gì phải xoắn xuýt.

Tiêu Chiến vô cùng vô cùng ngoan, cũng vô cùng vô cùng săn sóc.

Vương Nhất Bác vô cùng vô cùng hưởng thụ.

Bởi vì học nghệ thuật, ở trước mặt Vương Nhất Bác vừa thích khóc lại mỏng manh, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Tiêu Chiến là một đóa hoa không thể ra gió, càng khiến cậu nhịn không được mà sản sinh xúc  chăm chóc bảo vệ, cậu cũng xác thực đã làm vậy.

Đến nam sinh chơi bóng rổ của học viện thể dục kêu anh giúp nhặt hộ bóng, cậu cũng bảo anh không được động, sau đó lướt qua nhanh như chớp nhặt thay.

Thời điểm Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác vào buổi liên hoan của bộ môn văn học, cũng vô cùng săn sóc đi đón Vương Nhất Bác về nhà, chỉ có điều, khi anh trông thấy nữ sinh dìu Vương Nhất Bác, đầu vẫn đầy hắc tuyến.

-Tiêu Chiến học trưởng.

Nữ sinh kia khẩn trương nắm chặt vạt áo mình,

-Em chỉ giúp Nhất Bác một chút, cậu ấy uống nhiều quá, dựa vào em một lúc, anh đừng tức giận.

Được, vị này cũng uống không ít trà xanh đây.

-Nghe lời này của em, thì anh nên cảm ơn em mới phải

Tiêu Chiến dịu dàng cười nhẹ với cô, đón lấy Vương Nhất Bác,

-Mọi người vui vẻ nha, tôi mang theo phiền phức tinh về trước.

-Tiêu Chiến học trưởng! Anh đừng hiểu nhầm ạ!

Thấy Tiêu Chiến không tiếp chiêu, học muội này trái lại bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

-Là em hiểu nhầm đó.

Tiêu Chiến ủy khuất mím môi,

-Trong lòng mọi người anh là người hay ghen tị vậy sao?

Tiêu Chiến vốn đối với mọi người đều dịu dàng hào phóng, cho đến bây giờ vẫn chưa tức giận với ai, huống chi anh vừa mới chứng kiến bạn trai mình ngả vào người nữ sinh, cũng không tức giận gì, mọi người cảm thấy Tiêu Chiến có chút oan ức.

-Đương nhiên không phải, Tiêu Chiến học trưởng tính tình luông rất tốt.

-Đúng vậy đúng vậy, anh đừng nghĩ ngợi lung tung.

-Tôi thấy cô cũng uống nhiều rồi.

-Tiêu Chiến học trưởng không tức giận là tốt lắm rồi, biết rõ Nhất Bác học trưởng có bạn trai còn tiếp cận, cạn lời.

Tiêu Chiến như không nghe thấy mọi người bàn tán, vẻ mặt vẫn ôn hòa nói với học muội, có thể giúp gọi xe không, mình vịn Vương Nhất Bác không quá tiện.

Vì vậy học muội một mình đi ra giúp anh gọi xe, Tiêu Chiến nhét Vương Nhất Bác vào xe, chặn trước cửa xe, ôm cánh tay thong dong nhìn học muội.

-Năm 0202 rồi, còn chơi kiểu trà xanh? Đẳng cấp gì mà ở trước mặt Lỗ Ban múa rìu qua mắt thợ.

-Tiêu Chiến học trưởng đây là có ý gì?

-Tôi cùng Vương Nhất Bác cùng là khóa trên sao tôi là Tiêu Chiến học trưởng, em ấy lại là Nhất Bác? Sao lại thêm cảnh diễn cho mình vậy? mang ý đồ riêng vào đoàn phim à?

-Học trưởng, yêu đương cũng không phải kết hôn, một lúc nào đó sẽ chia tay, kể cả là kết hôn, cũng có thể sẽ ly hôn đấy thôi?

-Cô nói cũng có lý.

Tiêu Chiến khen ngợi gật đầu,

-Cho nên chú ý hôn nhân tình cảm của bố mẹ cô nhiều vào, đừng làm không tốt đột nhiên lại thành người không có mẹ.

-Tiêu Chiến, anh sao lại ác độc như vậy?!

-Đừng khóc ở đây, vào bên trong mà khóc, đứng trước mặt bọn họ khóc. Hoặc giữ lại ngày mai khóc trước mặt Vương Nhất Bác,

-Đừng quên kể nể than thở, nói cái gì, em cũng không có ý gì, em không biết Tiêu Chiến sao lại hiểu nhầm em gì đó, Vương Nhất Bác thích cái loại này.

Người vừa mới còn say bất tỉnh nhân sự trong xe mơ mơ màng màng nghiêng đầu đi, cười ra một dấu ngoặc nhỏ.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến đã nấu xong cháo trắng để nguội đặt trên bàn, anh vẫn dịu dàng như trước, gọi Vương Nhất Bác ăn cháo ấm dạ dày.

-Nhất Bác.

Tiêu Chiến mím môi, bộ dáng có chút khó mở miệng,

-Ngày hôm qua anh đi đón em, thấy em ngả vào trên người học muội, vốn đã làm phiền đến em ấy rồi, anh cũng rất ngượng, kết quả em ấy hình như lại hiểu nhầm, cảm thấy anh tức giận.

-Làm sao bây giờ.

Tiêu Chiến càng nói càng ủy khuất, thậm chí ngay cả cơm đều ăn không vô nữa

-Anh không phải người hay ghen tị như vậy, anh không phải...

-Em biết rõ anh không phải, tự cô ta thích nghĩ thế nào thì nghĩ, bảo bảo ngoan nào.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng thơm thơm hôn hôn, cầm lấy thìa bón từng miếng từng miếng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lần hai gặp nữ sinh kia là ở trước cửa phòng học của Vương Nhất Bác, thật sự cảm thấy cạn lời vô cùng.

Hai tay anh đút trong túi quần, ngăn cản đường đi của cô.

-Có biết xấu hổ không vậy.

Tiêu Chiến biết còn một lúc nữa Vương Nhất Bác mới tan, cũng không giả vờ.

-Tiêu Chiến, tránh ra, tôi cần đưa tài liệu cho Nhất Bác.

-Không tránh, đưa cái tài liệu gì, yêu thương nhung nhớ mới đúng.

-Tránh ra.

-Không tránh.

Tiêu Chiến chẳng những không tránh, trái lại còn chặn chặt thêm chút.

-Tiêu Chiến, anh làm vậy có ý nghĩa gì.

Nữ sinh kia có chút bực bội, đẩy Tiêu Chiến một cái.

Đúng tầm tầm lúc này rồi, Tiêu Chiến theo đà đẩy, không chút hoang mang ngã ra đất.

-Chiến ca!

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa phòng, liền thấy vẻ mặt Tiêu Chiến không dễ nhìn ngồi dưới đất, áp suất cả người trực tiếp giảm xuống âm độ.

Vương Nhất Bác đến một ánh mắt cũng không thèm cho người con gái trước mắt, trực tiếp cõng Tiêu Chiến, bỏ lại một câu:

-Đừng có đến làm phiền tôi nữa.

Vương Nhất Bác dường như không để ý đến học muội kia nữa, Tiêu Chiến cũng không có tâm tư cùng cô ta giằng co, ai biết một tuần sau anh lại nhận được điện thoại của học muội, gọi anh xuống lầu nói chuyện phiếm.

Vương Nhất Bác vừa nói câu lạc bộ ván trượt có việc nên đi ra ngoài rồi, Tiêu Chiến ở nhà cũng đúng lúc buồn chán, vì vậy xuống lầu nghênh chiến.

-Tiêu Chiến học trưởng, nói về bạch liên trà xanh, đúng là không có người qua được anh.

-A? chỉ giáo cho?

-Bạn trai cũ của anh, buổi tối ngày hôm sau vì đánh nhau ở quán bar, vào bệnh viện nằm một tháng, anh biết rõ, anh ta không có khả năng quấy rối theo dõi anh.

-Anh ở trước mặt Nhất Bác bán thảm, giả vờ giả vịt lợi dụng lương thiện của Vương Nhất Bác để thỏa mãn mê thích bẩn thỉu của anh, anh đến cùng có mục đích gì? Anh thật sự rất dối trá.

-Anh tại sao không nói chuyện? không dám thừa nhận mình hai mặt?

-Cô nhịn đánh rắm một tuần mà chỉ được thế này?

Tiêu Chiến có chút cạn lời,

-Tôi thừa nhận đấy, tôi biết rõ anh ta vào viện không có khả năng tiếp tục quấy rối tôi, tôi cũng cố ý bán thảm kêu Vương Nhất Bác ở bên tôi đấy.

-Thủ đoạn, tâm cơ, tâm kế nhỏ, tôi đều dùng, thế thì sao?

Học muội đột nhiên cười đắc ý, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy đau đầu, không xong, khinh địch rồi.

-Nhất Bác, anh đã nghe chưa? Chính miệng anh ta thừa nhận, anh ta đang lừa anh, anh ta chính là một kẻ xảo trá.

Thân ảnh quen thuộc hiện ra sau bóng cây, Tiêu Chiến da đầu run lên, thầm nghĩ bây giờ có thể đào một cái hố trốn đi không.

Hình tượng ôn uyển cư gia* (ôn nhu, hiền thục), không kiêu ngạo không xu nịnh, chính trực, lương thiện, nhu nhược không thể độc lập chính mình vẫn luôn duy trì sụp đổ triệt để, lòng bàn tay Tiêu Chiến thậm chí chảy ra chút mồ hôi.

-Tôi biết.

Không mưa to gió lớn như trong tưởng tượng, ngữ điệu Vương Nhất Bác bình tĩnh thậm chí mang theo một ít sung sướng.

Hai người đồng loạt kinh ngạc đứng hình.

-Tôi đánh.

-À?

-Tôi đánh anh ta vào viện đấy.

Ngay cả côn trùng nhỏ cũng im lặng, chỉ có gió thổi qua.

-Tiêu Chiến, anh đến đây

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi ở đầu kia ghế sofa hờn dỗi không để ý tới cậu.

-Tiêu Chiến

-Chiến ca

-Chiến Chiến

-Tiêu Chiến à~

-Đừng con mẹ nó gọi nữa.

Tiêu Chiến ném cái gối ôm qua,

-Em cái gì cũng biết, em còn giả vờ, em mới là người đóng kịch giỏi nhất đấy.

-Bé thỏ con giảo hoạt, anh có phải không nghĩ tới bản thân lại gặp phải sói đuôi lớn không.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận nhịn không được, phụt một cái cười ra tiếng.

-Em là sói? Em là cún ấy, đồ cún con!

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cười mặt đỏ tới mang tai, nhào tới nhe răng trừng mắt gặm môi Vương Nhất Bác.

-Được rồi được rồi.

Vương Nhất Bác cười áp người vào trong ngực.

-Vẫn là trà xanh của Chiến ca dễ uống, uống thế nào cũng không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro