Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đứng trên ván trượt trượt trên đường, hôm nay là tiệc tối của trường đại học BX chào đón tân sinh viên, mà tân sinh viên Vương Nhất Bác sau khi nhảy một điệu đường phố liền biến mất không thấy tăm hơi.

Cậu muốn tìm một chỗ không người luyện trượt ván, quảng trường nhỏ của trường học không phải là từng đôi từng đôi người yêu thì cũng là các bác gái nhảy quảng trường nhộn nhịp.

Nghe nói tiểu khu đối diện cửa trường có một quảng trường nhỏ vắng người, đi qua cái đường nhỏ này là đến.

Tâm tình Vương Nhất Bác không tồi, ngâm nga bài hát, ngắm nghía cảnh sắc xung quanh, tòa nhà hai bên đường đều là kiểu kiến trúc cũ, tường màu xám không thêm bất kì họa tiết màu sắc khác, loang lổ màu đen trắng, dưới lầu cũng không thống nhất cây cảnh, nhà nào trồng cây cảnh nhà đó, địa phương không người xử lý cây cỏ mọc um tùm. Dây thường xuân màu xanh lá dưới ngọn đen hôn ám ánh lên màu vàng tiêu điều, mấy con côn trùng nhỏ dưới chụp đèn khiến ánh sáng chiếu xuống thành những vết lốm đốm như trên mặt trăng.

Vương Nhất Bác dừng chân thưởng thức cảnh sắc khô khốc khác biệt này.

Nhưng năm giây sau, nhìn vết bánh ngọt trên người mình liền cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận.

Rõ ràng cái người ném bánh kem ra khỏi nhà là cái người đã kém sang còn phản ứng chậm, người đó còn không có ý thức được bánh kem của mình ném vào người khác, bởi vì rất nhanh sau đó hắn còn ném một người nữa ra, đúng, chính là ném một người ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt nhẹ nhàng lui ra sau, người kia trực tiếp bị ném tới trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt bị ném không đứng dậy được, miệng há to, không biết nên nói cái gì.

Cái vị kém sang ném loạn rác ra ngoài kia từ trong nhà vọt ra, đá một cước vào trên thân người đang nằm.

- Cái đồ vật bẩn thỉu như anh cách xa tôi một chút.

Người nằm cũng không có đánh trả, càng không chạy chỉ một bên trốn, một bên giải thích:

- Chiến Chiến, em đừng tức giận có được không, đều là lỗi của anh.

- Đương nhiên đều là anh sai! Anh còn dám khiến tôi buồn nôn à?! Anh còn dám tới?

- Chiến Chiến! không thể nói vậy! Ối!

Người đàn ông đang nằm lại bị đá thêm một cú mạnh

- Chúng ta lớn lên bên nhau! Anh đối với em thế nào em cũng biết! Anh chẳng qua chỉ là hiếu kỳ, chơi đùa mà thôi!

- Anh đối với tôi thế nào? Ngày đầu tiên lên đại học liền để tôi bắt được anh cùng đứa con gái khác trên giường điên loan đảo phượng không biết trời trăng, anh nói anh đối với tôi thế nào?

Cái người gọi là Chiến Chiến kia đương nhiên là đang nổi nóng, nhịn không được lại thêm một cước

- Hiếu kỳ? Vậy có phải bên ngoài đi qua xe chở phân anh cũng cầm thìa đi nếm thử mặn nhạt?

- Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác mới đầu chỉ cảm thấy âm thanh người đang mắng chửi quen quen, nhờ đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang, mới nhìn rõ người trước mặt, đây không phải Tiêu Chiến thì là ai.

Lại nói tiếp, bọn hắn cũng vừa mới gặp mặt, MC giới thiệu chương trình của Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến. lúc đó Vương Nhất Bác ở dưới đài nhìn anh, cảm thấy anh khôn khéo xinh đẹp, nhưng tiếc vừa xuống đài đã không thấy tăm hơi.

Bây giờ gặp nhau lần nữa, anh vẫn chưa thay trang phục, vẫn mặc y nguyên áo sơ mi kẻ sọc màu trắng, đóng phăng trong quần tây, ống tay áo cùng cổ áo có chút nhăn, mái tóc vẫn xịt keo cố định vuốt ra sau đầu, lộ ra cái trán nhẵn nhụi.

Người kia nghiêng đầu nhìn hắn, có chút kinh ngạc.

- Nhất Bác?

Vương Nhất Bác nhíu mày, lúc này mới gặp mặt lần thứ hai, còn là trong hoàn cảnh xấu hổ, sao lại kêu Nhất Bác.

- Em đến rồi?

Cái gì? Ai đến? đến rồi? Đến làm gì rồi?

Lúc thấy Tiêu Chiến nháy mắt ra hiệu với mình, hơn nữa còn thân mặt mà nắm tay cậu, Vương Nhất Bác vô cùng đau đầu.

Đúng vậy, cậu tới làm gì? Tới tìm phiền toái cho mình à?

Muốn quay người rời đi hay trực tiếp bỏ qua anh, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từng bước đi tới chỗ mình, trong nội tâm nhanh chóng tính toán, cứ nói mình là người qua đường, để bọn hắn tiếp tục cãi nhau, mình là người ngoài, làm gì lại dính vào.

Vương Nhất Bác quyết định chủ ý, ngẩng đầu liền thấy Tiêu Chiến, trên trán anh mồ hôi óng ánh, hốc mắt đỏ lên, nhìn vừa mỏi mệt lại đau lòng.

Có lẽ tối hôm nay tiếng gió quá ồn, đèn đường rất giống mặt trăng, Vương Nhất Bác cảm thấy mình có chút hoa mắt, lời cự tuyệt cũng không nói ra, mơ mơ màng màng trả lời Tiêu Chiến, trong đầu chỉ có một thành ngữ: thỏ khôn có ba hang.

- Chính là mày?

Người đàn ông kia thấy Vương Nhất Bác đứng đó, cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, máu nóng xông lên đầu, đứng dậy trừng mắt với người thấp hơn hắn này, ngữ khí khinh thường:

- Chiến Chiến, em thích bạn nhỏ như này hả?

Cái gì? ý gì? bạn nhỏ?

Vương Nhất Bác liền không vui rồi, mở miệng khịa lại:

- Đúng thế đấy, như này đấy, thế nào? Bạn nhỏ? Bạn nhỏ cũng không làm ra cái việc buồn nôn còn đồn ra ngoài thế này.

- Vấn đề tình cảm của tao với Chiến Chiến, mày tốt nhất không nên quản.

- Những lời này tao trả lại cho tên bị Chiến Chiến ném ra ngoài như rác rưởi đấy.

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa không có vả miệng

- Tao cảnh cáo mày một lần, cút xa chút.

Tiêu Chiến hình như cảm thấy sợ hãi, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, thoạt nhìn vô cùng khẩn trương, Vương Nhất Bác thở dài, cậu thật ra cũng muốn cút xa chút, bây giờ thật sự không kịp rồi.

- Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều vậy làm gì.

Tiêu Chiến thấy người đàn ông kia quơ cái cán chổi lau nhà của hộ gia đình bên cạnh hướng vào đầu Vương Nhất Bác đập tới, không hề nghĩ ngợi liền xông lên phía trước dùng tay chặn lấy, trúng một gậy mạnh, cánh tay trắng nõn lập tức sưng phồng lên.

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến kêu đau, trở tay kéo Tiêu Chiến ra sau lưng, chân phải giẫm đầu ván trượt, ván trượt dựng thẳng, tay trái Vương Nhất Bác nắm lấy ván trượt, hai tay dùng sức đánh mạnh lên người đàn ông kia, lại đạp một cú, cả quá trình lưu loát, không giống như đánh nhau, giống như đang biểu diễn tiết mục kỹ năng trượt ván.

Người đàn ông kia nằm trên đất một lúc lâu, vẫn không lấy lại tinh thần.

- Anh đừng có quấn lấy tôi nữa

Tiêu Chiến thấy sắc mặt Vương Nhất Bác rất kém, nhưng vẫn cẩn thận nâng cánh tay bị thương của mình lên xem xét, dùng sức hít hít mũi, giọng nghẹn ngào:

- Tôi bây giờ có Nhất Bác ở cùng, anh đi theo tôi cũng không có ích gì đâu, anh bỏ qua cho tôi đi.

- Chiến chiến, em sẽ hối hận.

Người đàn ông ôm bụng nằm trên đất hô hấp

- Anh sẽ khiến em phải hối hận.

- Mày có tài cán đó không thì tao không biết, nhưng nếu mày còn xuất hiện trước mặt anh ấy, tao gặp một lần đánh một lần.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến dắt lên nhà, nhớ tới còn nhịn không được quay lại nói lời đe dọa.

- Xin lỗi.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, không dám ngẩng đầu nhìn lên một đống lộn xộn trên người Vương Nhất Bác.

- Không sao, em cũng không nhìn nổi cái loại đó, huống hồ anh không phải còn thay em cản một gậy sao? Không cần nói xin lỗi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vết thương của anh, thở dài.

Là một trai thẳng, không thể nhìn được bộ dáng người khác nghẹn ngào như này, trong lòng cậu tự dưng sinh ra ý thức trách nhiệm.

- Anh không nghĩ rằng anh ta thật sự đánh người.

Tiêu Chiến ủy khuất lắc đầu, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ thi nhau chảy xuống

- Anh chỉ muốn tìm người giúp một chút, khiến cho anh ta hết hy vọng, không quấn lấy anh nữa, không nghĩ tới đem em kéo vào, làm sao bây giờ?

- Đó là... bạn trai của anh hả?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc, còi báo động trong người kêu inh ỏi, luống cuống tay chân đưa giấy cho Tiêu Chiến, đắn đo hỏi ra.

- Là thanh mai trúc mã.

Tiêu Chiến nhận giấy, cảm kích mà nhìn Vương Nhất Bác cười khổ:

- Từ nhỏ cùng nhau lớn lên đó. Vào cấp 3 anh ta tỏ tình với anh, nói thích anh, vì anh ta mà anh mới học cái trường này, không nghĩ tới...không nghĩ tới hôm trước vừa bắt được anh ta cùng đứa con gái khác lên giường.

- Anh chỉ nghĩ gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nhưng anh ta một mực dây dưa anh.

- Anh vì thoát khỏi anh ta, liền nói anh đã tìm bạn trai mới, sắp đến rồi, kêu anh ta đi nhanh đi, nhưng anh ta nhất quyết không đi, sau đó trùng hợp gặp được em, anh mới nghĩ để em giúp anh một chút, anh làm gì có bạn trai mới nào.

- Xin lỗi, thực sự xin lỗi em, anh kéo em vào chuyện này rồi.

Tiêu Chiến lại khóc lên:

- Em chắc chắn hận chết anh rồi, em chắc chắn nghĩ anh rất ghê tởm, hu hu hu...

Vương Nhất Bác nhìn bạn học vừa nhu thuận vừa đáng yêu ở trước mặt mình khóc lê hoa đái vũ, huống chi vừa mới giúp cậu cản một gậy, đừng nói tức giận, thương tiếc cùng đồng tình tràn ra không biết đựng vào đâu cho hết.

Vì vậy Vương Nhất Bác chủ động ngồi vào cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến như đã nhận được tín hiệu, nhào thẳng vào trong ngực Vương Nhất Bác mà khóc.

Chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác chân tay luống cuống ốm lấy Tiêu Chiến, chỉ là mượn bờ vai, chính mình có bệnh tim hả, tim đập nhanh như vậy.

- Vậy, vậy anh làm sao bây giờ, người như anh ta, sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.

Vương Nhất Bác thở dài.

- Anh,

Tiêu Chiến nấc một cái,

- Anh không thể lại liên lụy em nữa.

- Đã liên lụy rồi, em giờ buông tay mặc kệ, anh không phải càng khó khăn sao?

Vương Nhất Bác chợt nghe không được lời này,

- Anh yêm tâm, em luôn ở cùng anh, anh đưa cho em thời khóa biểu của anh, em đón anh tan học, đưa anh về nhà.

- Thật sự có thể chứ?

Đôi mắt Tiêu Chiến trông mong nhìn Vương Nhất Bác, trong hốc mắt đong đầy nước mắt.

- Thật sự có thể.

Vương Nhất Bác lại lấy một tờ giấy giúp Tiêu Chiến lau nước mắt.

Tiêu Chiến vô cùng áy náy mà lấy ra quần áo mới mình chưa mặc qua, kêu Vương Nhất Bác trên người còn vết bẩn của bánh kem đi tắm, thuận tiện đổi lại quần áo, để ở đây để anh giặt.

Vương Nhất Bác cũng không phải người ngại ngùng gì, lấy xong quần áo liền đi tắm.

Nghe thấy âm thanh Vương Nhất Bác tắm rửa, Tiêu Chiến tranh thủ thời gian lấy thuốc nhỏ mắt tích vài giọt, anh tự nhận thấy đôi mắt là thứ đẹp nhất trên mặt, anh còn phải tiếp tục phát huy, không thể sử dụng quá độ được.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cách thời gian ký túc xá đóng cửa còn một lúc, phí hết sức mới gạt được Vương Nhất Bác vào nhà, cứ như vậy để cậu về thì không được.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ, vẫn phải dùng độc chiêu của anh.

Vì vậy Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng tắm, liền nhìn thấy Tiêu Chiến vẻ mặt lo lắng cùng khủng hoảng đứng ngoài cửa.

- Làm sao vậy?

Vương Nhất Bác lau tóc hỏi?

- Anh ta, anh ta hình như chưa có chạy.

Tiêu Chiến gấp đến độ sắp khóc,

- Anh vừa mới đi kéo rèm, phát hiện anh ta còn loanh quanh bên dưới.

- Đệt.

Vương Nhất Bác vung khăn mặt lên sofa, kéo rèm nhìn xuống, phía dưới không thấy bóng người.

- Anh có phải nhìn nhầm rồi không?

Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến qua.

- Đâu có người đâu.

- Đang ở đó đó.

Tiêu Chiến đương nhiên biết cái gì cũng không có, tiện tay chỉ một chỗ,

- Anh ta vừa mới ở chỗ đó nhìn anh, sao giờ lại không thấy bóng người, này làm sao bây giờ.

- Chắc là đang đợi em rời đi?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sợ đến phát run, trong lòng như bị ai nhéo một cái, thở dài, kéo rèm vào.

- Em ở cùng anh một lúc nữa, đừng sợ.

- Vậy, anh đi tắm, em có thể ở chỗ này cùng anh thêm lúc nữa không?

Tiêu Chiến đi ra phòng bếp, đưa cho Vương Nhất Bác một ly sữa bò nóng, cẩn thận từng li từng tí nhìn Vương Nhất Bác,

- Có thể đừng đi được không?

Lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm ra, Vương Nhất Bác đã nằm trên sofa sắp ngủ rồi. Tiêu Chiến vừa gội đầu, mái tóc nhẹ nhàng tán loạn trên trán, phối hợp với áo ngủ trắng anh mặc, khiến Vương Nhất Bác nghĩ tới bé thỏ trắng, cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến như một chú thỏ.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác buồn ngủ đến nỗi không ngẩng đầu lên được liền nhẹ giọng:

- Em buồn ngủ lắm hả Nhất Bác?

- Siêu buồn ngủ luôn.

Vương Nhất Bác mơ màng trả lời,

- Không biết vì sao, hôm nay vô cùng buồn ngủ.

- Nếu không, cứ ở lại chỗ anh ngủ?

Tiêu Chiến cẩn thận thăm dò,

- Nếu em thấy không tiện, anh đưa em về?

- Được, ngủ ở đây, cũng không biết anh ta đi hay chưa.

Vương Nhất Bác khoát khoát tay,

- Có chăn không, em ngủ trên sofa một đêm.

Ngày hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại trên giường Tiêu Chiến, sợ tới mức thiếu chút nữa từ cửa sổ trực tiếp nhảy xuống.

Người khác đều là say rượu mất lý trí, chẳng lẽ cậu là say sữa mất lý trí hả?

Cậu cẩn thận vén chăn lên, thấy Tiêu Chiến cùng cậu đều là quần áo còn nguyên, mới thở ra một hơi, may mắn cậu không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm cái loại việc người khác xem thường.

Thế nhưng mà, nhưng mà

Ai đến nói cho cậu biết xử lý một chiếc Tiêu Chiến đang nằm ngủ say trong ngực cậu thế nào bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro