Chương 6 Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hange-san!!!"

Cuộc viễn chinh lần thứ 25, phân đội 2 đụng độ một con Titan biến dị. Có 5 người đã hi sinh, những người còn lại đều bị thương ít nhiều.

Hange Zoe, vì cứu những đồng đội của mình, cô đã không may mắn bị con Titan bắt được.

"Ahaha, rất vui nhỉ."

Con Titan bóp chặt, hai mắt Hange trợn tròn lên vì đau. Cú bóp này của nó có thể đã làm rạn xương sườn và bầm dập một ít nội tạng của cô rồi.

"Graooooooooo."

Nó hét vào mặt cô, phun ra một đống nước bọt.

"Levi sẽ không thích điều này đâu. Áu."

Chẳng lẽ cô sẽ chết hôm nay sao? Sẽ chết trong miệng của những sinh vật mà cô điên cuồng. Hange giãy dụa, mà càng làm như vậy thì cô càng thấy đau.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy nó đem cô ra nhai hoặc cắn phát đứt đôi, nó cứ thế gào thét vô mặt cô.

"Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Đừng ngại."

Những đồng đội của Hange vẫn cố gắng để tấn công con Titan nhưng con này thật khó chơi, nó luôn biết bảo vệ điểm yếu của mình.

"Sao em không cùng tôi về trong bức tường, chúng ta sẽ chơi cùng nhau thật vui nhé. A, đau đau đau. Em mạnh bạo quá đấy."

"Nó chạy đi rồi."

Những đồng đội của Hange vẫn cố gắng đuổi theo sau, bộ cơ động của họ đã hết gas, ngựa cũng đã chạy đi đâu mất. Con Titan chạy càng lúc càng xa, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể đứng nhìn thôi sao.

"Em muốn đưa tôi đi đâu vậy? Có đặc biệt không?"

Có lẽ cô sắp sửa được nhìn thấy một trang mới dành cho nhân loại rồi. Cô có thể tìm ra chân tướng của lũ Titan này. Sự hào hứng phấn khích chạy dọc cơ thể cô, bỏ qua cả nỗi sợ về việc bị ăn thịt rồi nôn ra như một đống bầy nhầy vì Titan không có cơ quan tiêu hoá. Liệu khi đó Levi có nhận ra cô không nhỉ?

Đột nhiên bàn tay đang bóp chặt cô buông lỏng, Hange bị rơi thẳng xuống, cô chuẩn bị được đất mẹ thân yêu chào đón.

"Đồ bốn mắt chết tiệt, cô chán sống đến thế sao?"

Không có đất mẹ thân yêu, chỉ có vòng tay rắn chắc của một tên lùn.

"Bé Titan của tôi."

Chết rồi. Chết không kịp thấy đau nữa.

"Aaaa, tôi sắp sửa tóm được nó."

"Cô có tin tôi..." Levi chỉ muốn đập cô một trận, nhưng có thứ gì đó ươn ướn và nóng rơi xuống lớp áo của anh.

Đôi mắt anh tối sầm lại, Hange nôn ra máu rồi ngất lịm đi. Mặt cô trắng dã và nhăn lại vì đau đớn.

"Oi, Hange, đùa gì vậy?"

Levi ngay lập tức tụ họp lại với mọi người, anh quyết định trở về cùng những binh lính đã bị thương. Erwin vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình cùng những người khác.

"Phân đội trưởng bị rạn ba chiếc xương sườn, gãy mất một chiếc, nội tạng cũng bị tổn thương. Cô ấy đã qua cơn ngụy kịch, anh có thể vào thăm cô ấy."

Hange đã liều mạng đánh chém hàng chục con Titan trước khi bị tóm. Một cú bóp của nó thôi cũng đủ khiến cô nát như đậu phụ. Sao cô không yêu quý tính mạng mình như vậy?

"Sao em còn chưa dậy, Erwin đã mang về cho em một con Titan rồi đấy. Mau dậy rồi hành hạ chúng đi."

Nếu Hange đang tỉnh hoặc có bất cứ ai ở đây, Levi sẽ không bao giờ để lộ sự yếu đuối này của mình. Lần cuối cùng có lẽ là lúc Isabel và Falan chết nhỉ? Anh đã bỏ họ lại và để họ bị con quái vật ấy cắn xé.

"Em cũng bỏ tôi lại sao, Hange. Đồ Bốn mắt chết tiệt."

_________

Chị yêu của tui còn trâu lắm, không phải lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro