Chương 5 Support

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ tới vừa đăng đã có người xem 🤗🤗

__________

Sau một cuộc khảo sát ở bên ngoài bức tường, Hange tự nhốt mình trong phòng sau khi khám phá ra điều mới mẻ nào đó. Thỉnh thoảng có người đi qua phòng thí nghiệm sẽ nghe thấy những âm thanh kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết của Phân đội trưởng.

"Con nhỏ Bốn mắt đó vẫn không ăn uống gì à? Tôi ngạc nhiên là cô ta chưa chết đấy."

Moblit bưng khay đồ ăn đã nguội lạnh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Binh trưởng đang dựa tường ở bên cạnh.

"Hange-san còn không thèm để ý đến tôi."

Levi định bước vào phòng, anh sẽ tóm cổ cô nàng và nhét thức ăn vào miệng cô, sau đó kéo cô đi tắm rửa và ngủ. Nếu không nghe theo, vậy thì đập cô ngất rồi làm.

"Binh trưởng Levi, tôi nghĩ Hange-san sẽ không muốn anh vào phòng đâu."

Bên trong đó còn kinh khủng hơn cả bên ngoài bức tường.

"Có thứ gì còn kinh khủng hơn cô ta nữa."

Bên trong phòng thí nghiệm, mọi thứ trông như một bãi rác khi đồ đạc vứt vạ vật ở khắp nơi. Những chai dung dịch đổ ra cùng với những vật mẫu thí nghiệm"quý giá" của Hange tạo nên một thứ mùi kinh khủng.

Và Hange, đang cười như một tên tiến sĩ điên loạn cùng đôi mắt phát sáng trong đêm khi nhìn mẫu vật đang bị mổ xẻ ở trên bàn.

"Xin lỗi nhé, cái này sẽ đau đấy. Aaaaaaaaaaa."

Con vật bé nhỏ tội nghiệp chỉ có thể ré lên một tiếng trước khi tắt thở.

Ngoài việc nghiên cứu Titan, Hange thi thoảng cũng sẽ nhận hỗ trợ chế tạo mấy loại thuốc, dù sao cô cũng giỏi nhất trong những việc này.

"Này, cô định tự sát bằng việc bỏ bê bản thân như vậy sao?"

"Tôi đã tìm ra nhược điểm của loại vi-rút này rồi, chỉ cần viết báo cáo lại nữa là được. Chúng ta có thể sớm điều trị bệnh dịch này."

Hange thật giỏi trong việc này, cô đam mê việc nghiên cứu và sách hơn bất cứ thứ gì, tất nhiên ngoại trừ lũ Titan yêu dấu. Trông đôi mắt nâu của cô lấp lánh như thế nào kìa. Anh tự hỏi tại sao cô lại có thể đáng yêu đến như vậy.

Hange vẫn còn chưa xong với mẫu thí nghiệm, cô nàng mò mẫm xung quanh để tìm cái hộp đựng mà không thấy đâu.

"Oi, Bốn mắt."

Anh đưa cho cô cái hộp thủy tinh nhỏ mà cô vứt lăn lóc dưới sàn nhà trong khi bắt đầu dọn dẹp đống bày bừa cho cô. Cô nàng này sẽ chết nếu không có anh bên cạnh mất. Levi đành phải hi sinh thân mình để phục vụ cô nàng này vậy.

"Cảm ơn."

Hange ngước lên khỏi những mẫu vật yêu quý, cô nhìn người đàn ông nhỏ bé đang bận rộn xung quanh. Hai má cô bắt đầu nóng lên, Levi trông thật đẹp khi anh ấy dọn dẹp.

"Đống giấy tờ của tôi đâu rồi? A, đây rồi!"

"Bản phác thảo của tôi? À, ở ngay đây!"

Levi sắp xếp lại đồ của cô và anh ấy đặt chúng theo những thói quen sinh hoạt của cô, thật không biết tại sao anh lại có thể hiểu cô đến vậy. Đến nỗi những chi tiết nhỏ cũng không thể khiến cô càu nhàu.

"Giờ thì ăn đi, đừng để mọi người nghĩ Trinh sát Đoàn để một cô gái chết đói."

"Còn báo cáo nữa."

Ánh mắt anh lạnh lùng đầy cảnh báo, một là ăn hai là anh sẽ tống vào họng cô.

"Tôi sẽ ăn mà, anh đừng tức giận."

Hange đành ngồi xuống ăn súp và bánh mì, có vẻ đã được hâm nóng lại. Cái bụng nhỏ của cô được xoa dịu lại sau những cơn đói.

Levi ngồi bên cạnh, anh lật những ghi chép về cuộc thí nghiệm vừa rồi của Hange. Cô nàng của anh thật thông minh mà, chỉ không nhận ra tình cảm của anh thôi.

Hange ngạc nhiên khi Levi bắt đầu cầm giấy và bút lên, anh thường xuyên bị "ép" đọc những bản báo cáo trước đó của Hange, không khó để mô phỏng phong cách của cô để viết một bản báo cáo.

"Ăn xong rồi thì đi tắm đi, sau đó thì ngủ, Bốn mắt."

Hange có thể lực không được tính là tốt, mặc dù sau những cuộc huấn luyện và viễn trinh thì việc đấm một tên đàn ông nặng 80kg là quá dễ dàng với cô thì anh cũng không coi trọng thể lực Hange, đặc biệt là khi cô thích tự hủy hoại nó.

"Vậy tôi sẽ đọc nó sau, cảm ơn anh Levi."

Levi, anh cứ như vậy thì làm sao tôi có thể ngừng thích anh được.

________
Levi này nhẹ nhàng quá nhỉ. Tui viết mà tui cũng rung động luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro