Chương 17 🔺Kwon Ji Yong ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Seung Ri, sao con lại quyết định như vậy."

- "Con nghĩ đây là việc con nên làm mẹ à."

Kwon Ji Yong cũng đang ngồi ở phòng khách cùng mẹ và Seung Ri. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng không một nét gì thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Anh ta bây giờ có hài lòng với những gì cậu làm hay không.

- "Là người của phủ tổng thống, không phải muốn nói gì là nói. Không được tùy tiện phát ngôn thứ gì nếu cậu không hỏi ý kiến của tôi!"

Như vậy là Kwon Ji Yong đang có ý gì đây chứ.

- "Anh không hài lòng? Tôi đã làm như những gì anh muốn rồi anh không vui sao?"

Mẹ ngồi một bên nghe hai đứa con tranh cãi. Nói như vậy thì đúng như bà đã nghĩ. Seung Ri chẳng bao giờ hành động hồ độ cả. Chỉ có lời nói của Ji Yong mới tác động đến Seung Ri như vậy.

- "Anh đã nói tôi phải đi lấy lại danh dự cho công ty, phải đi xin lỗi Jae Ine. Tôi đã làm được một nữa như những gì anh nói rồi theo ý anh và cả theo ý Jae Ine. Hai người không vui?"

- "Tôi..."

Thực chất Ji Yong không có ý muốn bắt Seung Ri phải đi xin lỗi Jae Ine. Lúc đó là quá áp lực vì thông tin truyền thông và Ji Yong có phần nóng vội. Nhưng dù có đi xin lỗi cũng không cần phải công khai như vậy. Seung Ri làm cách này chỉ càng thêm lý do người ta mắng chửi cậu thêm thôi. Trước khi làm gì sao không nghĩ đến danh dự bản thân.

- "Tôi tự đi xin lỗi cô ta cũng là tự nhận lỗi. Không có liên quan đến anh đâu. Sáng nay tôi đã đi lấy giấy tờ xong rồi, tôi sẽ từ chức CEO không quản lý công ty nữa tất cả trả lại cho anh. Xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình đã gây nên nhiều bất lợi cho anh."

- "Seung Ri con à. Mẹ nói là chúng ta từ từ đi rồi mà."

Seung Ri lắc đầu nhìn mẹ, nói:

- "Chỉ sợ rằng KwonF một giây phút nào ở trong tay con sẽ bị con quá hủy mất. Trả về cho chủ cũ vẫn là tốt hơn."

Kwon Ji Yong không muốn Seung Ri sẽ từ chức. Nhưng anh không biết phải nói như thế nào. Lời lẽ tự nhiên bay đi hết khổ đầu óc.

- "Cậu...đã gây ra thiệt hại cho công ty như vậy. Làm sao nói bỏ là bỏ đi được chứ."

Lee Seung Ri biết mình đã gây ra chuyện gì với giá cả cổ phiếu và liên lụy hình ảnh công ty ra sao.

- "Tôi sẽ tự kiếm tiền trả cho anh. Con số thiệt hại cũng được thống kê trong một ngày qua là 10 triệu won. Tôi sau khi từ chức sẽ ra ngoài kiếm tiền trả cho anh. Không thiếu một xu nào cả."

- "Cậu..."

Kwon Ji Yong không ngờ rằng Seung Ri đã tính toán số tiền cổ phiếu bị rớt và còn có ý định đi làm trả nợ cho chính chồng của mình.

- "Hình ảnh của tôi cậu để ở đâu? Có cho một một chút danh dự nào hay không? Tự ý quyết định tất cả."

Seung Ri cậu đã quyết định rồi.

- "Kwon Ji Yong, tôi biết từ ngày trở thành CEO tôi biết mình đã gây ra đủ thứ chuyện ảnh hưởng đến tình cảm, danh dự và tiền bạc của anh. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta nên ly hôn đi."

Có như vậy mới giải thoát được cho cả cậu và Ji Yong. Có như vậy báo chí khi nhắc đến cậu mới thôi không kéo theo tên của Ji Yong nữa. Kwon Ji Yong là tổng thống của một nước. Không thể nào hàng ngày đều lên báo chung với cậu được.

- "Lee Seung Ri con không được nói bậy."

- "Mẹ, con suy nghĩ kĩ lắm rồi. Tiếp tục không phải ý kiến hay đâu."

- "Giới trẻ các con thật là. Hở một chút là đòi ly hôn, hôn nhân thiêng liêng quan trọng đến nhường nào mà đem ra làm trò chơi. Mẹ đã nói rồi mẹ sẽ giải quyết chuyện này mà."

Mẹ đang rất giận cậu, Seung Ri biết điều đó. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ xem xét lại. Vì cậu đã nghĩ rất kĩ, nghĩ cho Ji Yong lắm rồi. Công ty vốn là của Ji Yong. Mà Kwon Ji Yong là người yêu của Kim Jae Ine. Vậy nên của ai trả về nấy. Jae Ine hẳn đang mong điều này lắm. Nếu tiếp tục Jae Ine chẳng biết sẽ giở trò gì. Nếu không ly hôn Jae Ine sẽ không để yên. Một khi cô ta ra tay sẽ kéo theo những người xung quanh của cậu. Điều này Seung Ri chẳng hề muốn một chút nào cả.

- "Ly hôn? Tưởng nói là được sao? Hôn nhân có sự chứng kiến của bao nhiêu người trong giới chính trị cả nước. Bây giờ chưa bao lâu đã ly hôn. Cậu muốn bọn họ cho tôi là kiểu người gì đây."

Các đời tổng thống trước của Hàn Quốc đa phần là đã lớn tuổi. Đều có vợ trước khi nhận chức. Nhưng Kwon Ji Yong là vị tổng thống trẻ nhất, vừa cưới vợ được vài tháng. Cũng vừa tham gia show truyền hình cùng nhau. Đùng một cái mà giới truyền thông đưa tin hai người ly dị thì không có hay.

- "Vậy anh muốn tôi làm sao đây?!"

Cậu đã đủ khổ rồi. Jae Ine thì muốn cậu sớm ly dị, Ji Yong thì không chấp nhận ly hôn. Thế giới này còn muốn cậu làm gì nữa đây.

Tạm thời mẹ cho hai người ly thân một thời gian. Seung Ri về chung cư bố mẹ ở tạm trong lúc này. Căn phòng ngủ của Ji Yong và Seung Ri từ hôm qua đến nay trống trại, giờ lại càng trống trạc hơn. Nhiệt độ căn phòng này lạnh lẽo giống như mối quan hệ giữa hai người vậy. Trước đây vài ngày này nó vẫn rất ấm áp kia mà. Vậy thì cớ gì mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Đòi lại công ty cũng không có gì đó. Muốn Seung Ri hạ mình đi xin lỗi Jae Ine cũng không hẳn có gì đó. Chuyện ly hôn cũng càng không. Tóm lại điều gì Kwon Ji Yong cũng không muốn, chỉ có cái là bản thân trong cơn tức giận đã không kiềm chế được, cũng như không hề biết dùng lời lẽ nói chuyện ra sao cả.

Những tháng ngày bình yên qua, không phải là Kwon Ji Yong không có động lòng với Seung Ri. Nhưng chỉ là trong lúc nóng giận đã không nhận được nên có nổi nóng, nhưng không hề có ý rằng muốn cậu công khai xin lỗi Jae Ine.

- "Con đã không tin tưởng Seung Ri, đúng chứ?"

Kwon Ji Yong trầm mặc. Thú thực là đã có những lúc không tin tưởng Seung Ri. Bởi anh đã cho rằng Seung Ri từng không thích nhau cho nên có thể cậu có lúc sẽ không giữ bình tĩnh được.

- "Sao con không nghĩ rằng Seung Ri là người bị hại?"

- "Ý mẹ là sao?"

Mẹ từ tốn trả lời:

- "Con đã nghĩ rằng Seung Ri làm sai, thì phải nghĩ đến trường hợp thứ hai đó chính là lỗi nằm ở Jae Ine. Giữa Jae Ine và Seung Ri nguy cơ ai là người có lỗi cao hơn theo con?"

Giữa hai người thì ai là người lỗi đây. Jae Ine hay Seung Ri. Tại sao Ji Yong chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

- "Con quen biết Jae Ine được bao lâu, có thể lâu hơn quen biết Seung Ri. Nhưng con có hiểu cô gái này bằng vợ của con không?"

Seung Ri và Ji Yong đã chung sống với nhau được vài tháng rồi kể từng ngày kết hôn. Chuyện gì cũng đã trải qua rồi. Seung Ri là người rất hiền từ, cậu chưa bao giờ nổi giận hay giải quyết mọi chuyện một cách nông nổi. Kwon Ji Yong cảm nhận được điều đó. Những lập luận của bản thân liệu có phải đã đi sai chiều hường rồi hay không.

- "Ji Yong, vợ chồng thì phải có lòng tin chứ con. Người một nhà làm sao có thể hại nhau được."

- "Nhưng mẹ, Jae Ine cũng đâu có động cơ gì để hại con."

- "Jae Ine có thể không có ý hại con, nhưng không có nghĩa cô ta không có ý nhắm đến Seung Ri. Con có hiểu không?"

Mẹ nói cũng có lý. Jae Ine và Seung Ri không hề ưa thích nhau. Nhưng so về tỉ lệ dám làm hại nhau thì nó sẽ thiêng về Jae Ine nhiều hơn.

- "Những chuyện vừa xảy ra này, không có nhắm đến con mà trực tiếp đến Seung Ri, danh tính của vợ con."

- "Nhưng nếu Seung Ri thực sự bị hại tại sao cậu ấy phải đi xin lỗi và nhận là mình làm."

- "Làm sao có thể nói ra điều gì khi dư luận không đứng về phía Seung Ri. Ngay cả con còn không chịu tin và nghe thằng bé nói."

- "Con..."

Đúng vậy, thực sự Ji Yong ngay từ đầu không tin Seung Ri. Đang ngồi nói chuyện với mẹ trong phòng khách, Ji Yong nhận được cuộc gọi từ vị cảnh sát trưởng Seoul.

- "Nói đi cảnh sát trưởng."

"Chúng tôi đã tạm giam và thực hiện lấy lời khai. Nhưng người phụ bếp trong phủ tổng thống vẫn không nói ra ai là người nào đứng sau chuyện này. Cô ta tự nhận là một mình bản thân làm."

- "Được rồi, nếu người đã nhận tội rồi thì hãy cho lệnh bắt giữ đi. Tội danh cố ý mưu sát."

"Vâng tôi biết, à lúc nãy cũng có người đến xin giảm nhẹ tội cho người này."

Kwon Ji Yong nhíu mày.

- "Là ai?"

"Cô người mẫu Kim Jae Ine, xưng là người quen biết với cô phụ bếp. Nộp đơn xin giảm nhẹ tội vì còn mẹ già con nhỏ, còn nói thêm là người quen biết với cô Jae Ine nên rất hiểu và tin là cô phụ bếp không có ý xấu."

Kim Jae Ine thường không ai chào đón ở phủ tổng thống. Vài lần thấy có nói chuyện với cô phụ bếp nhưng họ không có thân thiết, chắc chắn như vậy. Cùng lắm chỉ là sai bảo lấy cái này cái kia, cô phụ bếp vâng dạ đi lấy. Ngoài ra không có gì hơn. Như vậy thì tại sao lại có chuyện Jae Ine rảnh rỗi đi nộp đơn xin nhẹ tội. Kim Jae Ine mà anh biết không có nhiệt tình đến mức này.

- "Ji Yongie, em đến rồi."

- "Ngồi đi."

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp đến mức Kwon Ji Yong chủ động hẹn cô ra ngoài. Tất nhiên đã lâu rồi từ ngày Ji Yong kết hôn với Seung Ri đã không có ra ngoài với cô. Hôm nay Jae Ine diện một bộ đồ thật đep, chiếc váy bó sát tôn lên dáng vẻ body đẹp đẽ của một người mẫu hàng đầu.

- "Vẫn còn nhớ nhà hàng chúng ta yêu thích sao? Hôm nay chúng ta ăn món gì nhỉ?"

- "Đồ ăn đã gọi rồi. Ngồi xuống ăn đi."

Rượu, thịt bò nướng, rau trộn. Bàn ăn rất bắt mắt.

- "Nhưng anh gọi em lúc này có lẽ không có chuyện gì tốt đâu đúng không?"

- "Đúng."

Kwon Ji Yong cũng chưa bao giờ phủ nhận sự thông minh của cô gái này. Ít ra là không giả ngu.

- "Anh muốn hỏi em biết được bao nhiêu chuyện của Seung Ri đây?"

- "Ý anh là sao?"

- "Chuyện Seung Ri bị hạ thuốc, thủ phạm là người làm và cũng bị bắt giữ. Em rốt cuộc biết được bao nhiêu."

Jae Ine rất tự nhiên dùng dao cắt thịt cho vào miệng.

- "Em có biết gì đâu."

- "Không biết? Vậy sao em biết chuyện cô phụ bếp bị cảnh sát bắt, lại còn nộp đơn xin giảm tội. Như vậy là sao?"

Bàn tay đang cầm nĩa ăn của Kim Jae Ine bỗng nhiên cứng lại. Kwon Ji Yong nhận ra các khớp ngón tay đang dần trắng bệch. Có thể cho là đang sợ hãi hay không.

- "Em là nghe được từ chị người hầu trong nhà của anh. Chị ấy kể cho em nghe."

- "Em thân thiết với giúp việc nhà anh từ khi nào vậy Jae Ine?"

- "Không thân thiết lắm!"

- "Kim Jae Ine! Em là đang nói dối đúng không? Khi em đang bị bối rối hay sợ hãi sẽ có biểu hiện là các khớp ngón tay trắng bệch, uống nước nhiều hơn."

Jae Ine đang nuốt một ngụm nước tự nhiên bị nghẹn, xém một chút phun ra.

- "Em xem, bình nước trên bàn là em uống gần hết rồi."

Để thử rằng những lập luận của mình và mẹ là không sai thì Kwon Ji Yong đã sai nhà hàng chuẩn bị một bình nước lọc. Còn cố ý để gần tầm tay của Jae Ine. Dồn cô ta vào thế đường cùng, xoáy mạnh vào điều không hợp lý mà Jae Ine đưa ra.

- "Ban đầu em vừa nói em không biết, tại sao giờ lại nói được nghe qua bởi người hầu. Cuối cùng là như thế nào đây."

- "Em..."

Khuôn mặt và thái độ của Kwon Ji Yong dần trở nên dữ tợn hơn, làm cô rất sợ hãi không thể nói ra lời biện luận nào. Cố gắng lấy lại một bình tĩnh, có lẽ không thể qua mắt được Ji Yong. Được, vậy thì nói thật.

- "Sở cảnh sát cũng thực trơ trẽn đi, đã nhận tiền hối lộ của em. Vậy mà bây giờ đã để lộ chuyện em nộp đơn."

Hàng lông mày của Kwon Ji Yong đã nhăn lại đến hết mức có thể. Người con gái trước mặt chính là người đã ở bên cạnh Ji Yong một thời gian dài trước đây sao. Người mà anh đã từng cho rằng cô ta đúng.

- "Em hạ thuốc Seung Ri? Còn chuyện em lên truyền thông nói Seung Ri không tôn trọng em cũng là em đóng kịch?"

- "Đúng!"

Kwon Ji Yong tức giận đập bàn một cái lớn. Đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu.

- "Đê tiện! Cô có biết như vậy là cô đang phạm pháp hay không. Mưu sát và xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác đấy. Hạ thuốc người khác, cô có nghĩ đến hậu quả không hả? Lỡ cậu ấy có chuyện gì thì cô tính làm sao!"

Kwon Ji Yong chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Bởi vì người mình đã tin tưởng lại có ngày như vậy sao.

- "Anh nghĩ rằng em muốn sao, em là người yêu của anh, là người đến với anh đầu tiên anh có nhớ không. Tại sao chỉ trong một vài tuần hết đám cưới, rồi giao quyền giám đốc. Anh còn coi em là gì nữa không Ji Yong."

- "Trước đây còn coi cô tồn tại trong mắt mình. Nhưng bây giờ thì không. Tôi sẽ kiện cô!"

- "Kwon Ji Yong anh tuyệt tình với em vậy sao. Tại sao anh không hỏi em lý do gì đã làm như vậy."

- "Là vì cô ghen tị. Ghen tị vì mình không có những gì mà Seung Ri đang sở hữu. Tưởng rằng dùng truyền thông sẽ che mắt được tội sao? Nghe đây tôi sẽ cho người làm rõ vị việc cô là chủ mưu chuyện hạ thuốc. Còn việc cô vu oan Seung Ri bắt cậu ấy nhận lỗi trước báo chí tôi sẽ tính sau!"

Kim Jae Ine cười quẫy, đúng là Seung Ri quâ khờ khạu khi tự mình đi nhận tội đấy.

- "Làm gì mà bênh vực Seung Ri quá vậy. Anh từng tưởng em không biết cậu ta đòi ly dị anh. Tai tiếng nhiều như vậy không phải muốn trốn chạy đó chứ."

Cũng là chuyện trong nội bộ vừa diễn ra ban nãy. Vẫn bị tuồn ra ngoài, rốt cuộc thì mình nuôi ong tay áo từ khi nào.

- "Ly hôn cũng chẳng phải là do cô bức cậu ấy hay sao."

Nụ cười nhạt nhẽo trên miệng Jae Ine vụt tắt.

- "Hóa ra tôi lại đúng! Kim Jae Ine đê tiện quá mức rồi. Nghe đây chúng tôi không bao giờ ly dị. Còn nữa, chuẩn bị tinh thần hầu tòa ngay đi!"

Ji Yong bước ra ngoài đi cùng đoàn vệ sĩ áo đen. Để lại một mình Jae Ine còn chưa tiêu hóa xong những lời nói của Ji Yong. Chẳng lẽ cô đã mất tất cả rồi hay sao. Kwon Ji Yong quả đúng là quá tuyệt tình.

- "KHỐN KHIẾP! LEE SEUNG RI!!"


Xin chào, lại là chương mới vào cuối tuần đây. Không hẹn ngày đăng chương tiếp đâu hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro