Chương 16 🔻Cách giải quyết của Seung Ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Được, tin tưởng đi tôi sẽ lấy lại danh dự cho KwonF và cả Jae Ine. Tôi sẽ làm như những gì các người muốn."

Đó là câu nói mang theo sự đau đớn, thất vọng. Seung Ri ra ngoài, mỗi lần có chuyện bất bình cậu đều chọn một lối thoát nhất thời cho mình. Bên ngoài có không khí cho cậu hít thở, sẽ làm Seung Ri bình tĩnh hơn. Nhưng lần này thì không.

Ra khỏi phủ tổng thống, Seung Ri bước nhanh trên con đường dài đang có lác đác vài người qua lại. Không muốn có sự chú ý nên cậu cố gắng đi nép vào bên trong hết mức có thể. Lúc đi không mang theo một cái gì che chắn thân thể cả.

Seung Ri quyết định trở về nhà ba mẹ. Bây gờ ba mẹ đang đi du lịch ở Thái Lan. Ở nhà có lẽ chỉ có em gái Hanna thôi, cũng tốt về đó sẽ không bị gặp sự tra hỏi của ba mẹ. Bây giờ hi vọng chuyện chưa sang Thái để ba mẹ biết, cậu không muốn nghe câu hỏi nào cả.

Seung Ri biết con đường về nhà còn khá xa khi cậu đang quốc bộ như thế này. Nhưng cậu không có tâm trạng để đứng lại bắt taxi. Đi ngang qua một chiếc xe hơi đậu bên đường, nhìn qua kính chiếu hậu Seung Ri có thể thấy được đằng sau có hai ba người áo đen đang đi theo sau. Khuôn mặt họ không có xa lạ với Seung Ri, họ vẫn đang làm nhiệm vụ bảo vệ cậu.

Hơn một tiếng đồng hồ đi bộ, Seung Ri cuối cùng cũng đúng chân trước cửa chung cư của gia đình. Căn chung cư này nhìn sơ qua cũng in đậm ba chữ Kwon Ji Yong, anh ta đã mua căn chung cư này cho ba mẹ. Seung Ri nhìn tình thế hiện tại mà nực cười, phủ tổng thống, chung cư của ba mẹ tất cả đều là của Ji Yong. Seung Ri vậy thì mày đang có cái gì đây.

Hanna đang chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng bấm chuông liền chạy ra mở cửa. Anh trai khuôn mặt tái nhợt, có thể đoán được lý do tại sao hoặc có thể là nhiệt độ ban đêm ở Seoul xuống thấp mà Seung Ri không mặc áo khoác.

- "Anh hai."

- "Hôm nay anh ngủ lại đây."

Không đợi Hanna trả lời Seung Ri tháo giày, thay một chiếc dép bông trong nhà rồi đi vào phòng khách.

- "Anh sẽ ngủ ở sofa?"

- "Ừ!"

Đúng là một bước tính sai lầm khi mua căn chung cư này chỉ có hai phòng. Đủ cho ba mẹ và Hanna còn Seung Ri mỗi khi muốn về nhà thì không có phòng. Ai mà biết sẽ có một ngày cậu cãi nhau với Kwon Ji Yong một trận thật là lớn rồi bỏ đi như vậy.

- "Em lấy chăn cho anh."

Hanna là cô gái hiểu chuyện. Báo chí đăng lên ầm ầm tất nhiên cô theo dõi không sót một tin tức nào. Vì không gặp được anh hai để hỏi cho rõ ràng nên chỉ biết nhìn báo chí mà xem tình hình. Tất nhiên chỉ nghe một nửa thông tin, cho đến chuyện cô người mẫu Kim Jae Ine làm vẻ mặt tội nghiệp lên truyền thông nói xấu cho Seung Ri thì Hanna không thèm xem nữa. Anh trai cô chưa bao giờ như vậy. Seung Ri gây thù với người khác là chuyện không tưởng, đừng nói đến chuyện xúc phạm hay là dùng công trả thù tư.

Seung Ri quá mệt mỏi nên Hanna không dám hỏi thăm. Chỉ chuẩn bị chăn gối ra sofa cho Seung Ri rồi quay về phòng của mình.

Sáng sớm nghe được tiếng lách cách ở trong bếp, biết trời sáng nhưng Seung Ri cũng không buồn dậy. Bây giờ cậu không muốn làm gì cả. Hanna nấu bữa sáng xong thì đi học, đến tận mười giờ trưa Seung Ri mới lê được tấm thân mệt mỏi ra khỏi chăn.

Kwon Ji Yong vốn là như vậy, không một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào. Phải thôi bây giờ có bỏ đi bao lâu anh ta cũng đâu quan tâm. Chỉ có mẹ chồng là gọi điện hỏi cậu có ổn không.

- "Chuyện ở công ty mẹ sẽ lo. Báo chí vài ngày là sẽ lắng xuống thôi con."

Im lặng chịu đựng không phải là cách hay. Seung Ri cắn môi:

- "Mẹ, mẹ có tin tưởng con không? Con nói con không làm sai với Jae Ine mẹ có tin con không?"

Đầu dây bên kia vang lên gọi nói nhẹ nhàng của mẹ:

"Mẹ đương nhiên tin tưởng con!"

Không cần biết mẹ có thật lòng nói ra câu này hay không. Nhưng chỉ cần mẹ an ủi Seung Ri như vậy là cậu đã thấy vui rồi.

- "Nhưng Ji Yong không tin con."

"Seung Ri, con đừng nghĩ lung tung có thể là mọi chuyện đang làm nó căng thẳng. Tối hôm qua khi con đi nó cũng có vẻ lo lắng."

Seung Ri thầm nghĩ Ji Yong mà chịu lo lắng cho cậu sao. Bất quá là đang lo chuyện đại sự công ty và Jae Ine. Còn cậu thì luôn được vệ sĩ thông báo lại mọi hàng tung cho Ji Yong nghe rồi.

- "Dù gì cũng từ con mà ra. Mẹ, con hứa sẽ giải quyết ổn thỏa. Công ty sẽ không phải chịu tổn hại một đồng nào cả. Sau đó, con sẽ trả lại quyền điệu hành KwonF cho mẹ."

"Con dâu..."

- "Việc này có lẽ không phù hợp với con. Sợ rằng con sẽ một tay phá hoại hết tất cả như Ji Yong nói mất."

"Chuyện này tính sau được không con. Bây giờ nếu muốn con cứ ở lại nhà ba mẹ con nghỉ ngơi vài ngày."

- "Dạ, cảm ơn mẹ."

Làm sao Seung Ri dám nghỉ ngơi khi ở ngoài kia KwonF đang chịu thiệt hại nặng nề. Cổ đông đang dần lên án Seung Ri, dự luận đang con thường cậu. Chuyện gì cho qua được thì cho qua, nhưng lần có lẽ phải làm theo những gì Ji Yong nói. Như vậy mới cứu nguy được cho công ty.

Seung Ri soạn đồ, chuẩn bị bắt xe đến phòng trà nơi diễn ra một cuộc phỏng vấn giữa cậu và Jae Ine.

- "Nói rồi, cậu chịu thua sớm đi có phải là hay hơn không."

Jae Ine cô ta rất đắc thắng khi cậu hôm nay đã đồng ý cuộc phỏng vấn này. Tất nhiên là Seung Ri sẽ phải xin lỗi Jae Ine về mọi việc.

- "Hạ bệ người khác bằng cách tiểu nhân vì muôn đời cô vẫn là tiểu nhân thôi."

- "Hứ, đến nước này mà còn bày đặt kênh kiệu."

Jae Ine bên cạnh có rất nhiều phụ việc quản lý bên cạnh bưng bê nước uống, quạt mát. Cô gái gương mắt nhìn Seung Ri, nụ cười thự sự không lương thiện. Danh vọng và sự bênh vực của dư luận cùng Ji Yong đều về tay cô cả rồi. Chiếc ghế phu nhân tổng thống sớm muộn gì cũng không còn là chỗ của Seung Ri nữa.

Phòng trà được người của báo giới bao mua trong một ngày hôm nay. Rất nhiều máy quay, máy ảnh và micro chỉa về phía hai người.

- "Phu nhân, cậu có phải thừa nhận mình đã làm sai với cô Jae Ine?"

Seung Ri nghe câu này thật chói tai, nhưng không còn cách nào khác. Vì đây là điều Kwon Ji Yong muốn cậu làm.

- "Tôi-thừa-nhận."

Mẹ ở phủ tổng thống tức điên lên, tại sao con dâu lại làm như vậy. Bà đâu có dạy nó cách giải quyết này đâu chứ. Không được, phải cho quản gia mang xe đến nơi đó đón Seung Ri về nhà ngay. Để thằng bé ở bên ngoài, ai mà biết được Jae Ine sẽ làm thêm cái trò trống gì nữa.

- "Anh hài lòng chưa? Vợ anh đã phải đi làm như vậy trước truyền thông anh hài lòng chưa?"

Nhớ không nhầm thì Seung Ri đã nói rằng Ji Yong chính là không tin tưởng vợ mà ra cả. Thằng con trời đánh.

Kwon Ji Yong nãy giờ chăm chú vào màn hình TV phát trực tiếp, cách giải quyết của Seung Ri là như thế này sao. Tự nhiên Ji Yong lại liên tưởng đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua của mình và Seung Ri. Trong sự tức giận anh đã nói cậu hãy đi xin lỗi Jae Ine đi. Liệu hành động này có phải là vì lời lẽ của Ji Yong không.

- "Cậu ấy thừa nhận rồi. Thì chứng tỏ cậu ấy đã làm sai, bây giờ đi xin lỗi. Vậy thôi."

- "Ji Yong! Con dựa vào đâu mà nói Seung Ri sai? Dựa vào báo chí, dựa vào lời lẽ Jae Ine gào khóc trên truyền hình sao? Con là người đứng đầu cả một nước, bước đầu tiên để giải quyết vấn đề chẳng phải con được học đó không phải là xác minh tính đúng sai à!"

- "....."

- "Sự nóng giận đã làm con quên không ngồi xuống hỏi vợ con cặn kẽ tình hình. Con quá vội vàng kết luận."

Kwon Ji Yong thừa nhận rằng đêm qua rất nóng vội. Đã không hỏi và không nghe Seung Ri giải thích rõ ràng.

Màn hình vẫn tiếp tục quay sang Jae Ine.

- "Phu nhân, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"

- "Cô Jae Ine cứ hỏi."

- "Tôi nghe nói rằng phu nhân cố ý bắt buộc tổng thống giao quyền quản lý cho ngài có đúng không? Thực ra tôi là đang hỏi dùm người ta thôi "

Rõ ràng là ý của cô ta còn gì. Còn dám nói là người ta hỏi, làm gì có chuyện người ngoài tọc mạch chuyện quản lý công ty.

- "Đó không phải là chuyện cô cần quan tâm. Cuộc họp hôm nay không cần bàn đến chuyện này. Đây là công việc riêng của công ty chúng tôi. Còn nữa, người nào đó mà cô nói không biết là ai vậy?"

- "Là một...người quen."

Jae Ine trở nên không tự nhiên khi bị hỏi ngược lại người tung tin đồn là ai. Còn đang định hỏi cậu một câu hỏi bất ngờ về chuyện này, nhưng chưa kịp đắc ý thì đã sớm bị Seung Ri đánh gãy. Seung Ri dù gì cũng đang là phu nhân tổng thống, cậu đã từ chối nói rõ chuyện này thì không một phóng viên nào dám nhắc lại nữa.

Jae Ine thấy câu hỏi mình gợi ý không làm miếng mồi ngon cho báo chí nhắm đến mà bực bội. Seung Ri sẽ sớm phải rời khỏi chiếc ghế cao nhất này, làm gì mà phải khép nép như vậy. Đúng là một lũ ngu ngốc.

- "Không phải thông tin nào 'nghe từ người khác' thì cũng cũng đúng."

Cuộc phỏng vấn kết thúc, Seung Ri một mình bước ra ngoài bằng cửa sau của phòng trà. Nhìn lên trước mặt chính là quản gia của phủ tổng thống. Không nhầm thì chắc mẹ đã xem được cuộc phỏng vấn trực tiếp này và đang nổi giận sai quản gia đến lôi cậu về.

Cậu biết là không được tự ý lên truyền thông nói chuyện, nhưng nếu không ra tay giải quyết thì cậu sẽ bị sự chỉ trích bức đến điên. Nhất là khi nhớ đến Kwon Ji Yong, nhớ đến cái thái độ đáng ghét của con người đó. Nghĩ đến mà bực mình, cậu không có sai tại sao không tin chứ.

- "Phu nhân, chúng ta về phủ tổng thống thôi."

- "Vâng."

Seung Ri ngoan ngoãn ngồi vào xe cùng quản gia về phủ tổng thống. Đối mặt với báo chí xong rồi thì về đối mặt với mẹ và Kwon Ji Yong thôi. Đứng ra nhận mọi lỗi lầm như vậy, chắc mẹ và Ji Yong cũng đang không hài lòng. Nhưng chỉ có đi xin lỗi Jae Ine thì cô ta mới không tiếp tục nữa. Lời nói của cô ta trong điện thoại lần trước cậu còn nhớ rất rõ.

"Thương trường này đấu với ai tôi không biết, nhưng cậu đấu với tôi thì thua chắc rồi phu nhân. Việc đầu tiên khi rút khỏi vị trí CEO chính là hãy công khai xin lỗi tôi đi, sau đó từ chức"

"Tôi làm gì mà phải đi xin lỗi cô?"

"Cậu tranh dành Ji Yong của tôi đã là đắc tội với tôi rồi!"

Từ ngày Lee Seung Ri chính thức bước vào nhà họ Kwon cũng là lúc cậu vô tình bắt đầu khiêu chiến với Jae Ine rồi. Cũng đúng cô ta và Ji Yong vốn đang mặn nồng bên nhau tự nhiên vô duyên vô cớ nhảy vào xen ngang. Tự nhiên nghĩ lại sao giống như mình và Ji Hwang quá, hai người cũng đang bên nhau bỗng nhiên một ngày cậu nhận được thông báo anh ấy sẽ kết hôn.

Lee Seung Ri và Kim Jae Ine đều là những kẻ đáng thương.

Khác với Seung Ri, Jae Ine không ngồi yên một chỗ cũng không chấp nhận sự thật. Jae Ine làm mọi cách để cậu phải chịu thua và cô ấy đã làm được. Seung Ri cảm thấy vì mình mà mọi chuyện càng thêm tồi tệ hơn. Nếu tiếp tục sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp gì cả. Càng ôm mộng thay đổi được một người thì càng đau thôi. Là tự mình làm mình đau.


.
Ôi cuối tuần rùi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro