Chương 13 🔺 Chăm sóc người bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Ji Yong đang ngủ thì bị Seung Ri lay dậy. Không biết có chuyện gì nhìn sang bên cạnh thì Seung Ri đã đau đớn hiện lên khắp trên khuôn mặt. Hai tay ôm bụng trông rất đau đớn.

"Seung Ri, cậu không sao chứ?"

"Tôi...đau bụng... đau quá......."

Lần đầu tiên Ji Yong thấy Seung Ri đau đớn đến như vậy, khuôn mặt trắng bệch, tay ôm rất chặt bụng. Tình hình có khi còn hơn cả lúc Ji Yong bị đau dạ dày. 

"Seung Ri, tôi tôi phải làm gì bây giờ."

Trước giờ Kwon Ji Yong chưa bao giờ biết cách chăm sóc người bệnh.

"Gọi ....mẹ"

"Ừ, ừ tôi biết rồi, cậu cố gắng chờ một chút nha."

Ji Yong nhảy khỏi giường, nhanh chóng đập cửa phòng của mẹ. Lần đầu tiên mẹ thấy Ji Yong gấp đến độ như vậy. Không nói không rằng chỉ kịp kéo mẹ đến phòng của mình. 

"Chết thật, Seung Ri con có sao không? Ji Yong gọi xe cấp cứu đi tình hình không ổn đâu."

"Không, chúng ta đến bệnh viện luôn vậy."

Đợi xe cấp cứu đến có lẽ không ổn. Ji Yong dìu Seung Ri đi ra gara. Mẹ cũng thay đồ nhanh để đi cùng. Giờ là nửa đêm khuya, không thể làm phiền các tài xế hay trợ lý được. Ji Yong sẽ tự lái xe đến bệnh viện tư nhân gần phủ tổng thống nhất có thể. 

Trên đường đi cứ một phút Ji Yong lại nhìn lên kính chiếu hậu một lần. Seung Ri đau đến phát khóc. Nếu như chứng đau bụng bình thường chắc chắn sẽ không đến nổi như vậy. 

Bệnh viện tư nhân này thuộc hạng dành cho những quan chức cấp cao của chính phủ. Cho nên sẽ không bất cứ nhà báo nào có thể mon men đến đây. 

Đội ngũ bác sĩ và y tá rất nhanh đã đưa Seung Ri vào phòng cấp cứu, người nhà không được vào. 

"Ji Yong, có chuyện gì vậy con."

"Con không biết, đang ngủ thì Seung đột nhiên bị như vậy."

"Quái lạ, rốt cuộc là có chuyện gì."

Chờ bên ngoài phòng cấp cứu được hai phút thì bác sĩ đi ra. 

"Chào ngài Tổng thống và lão phu nhân."

"Không cần chào hỏi, cho tôi biết con dâu của tôi đã ổn chưa, thằng bé có sao không?"

Vị bác sĩ già nua đẩy mắt kính, lật sổ bệnh án. 

"Thưa lão phu nhân, phu nhân Seung Ri bị cơ thắt dạ dày cấp độ 2 do dùng không đúng liều lượng thuốc uống. Và sự kết hợp gây phản ứng phụ. Rất may là không sao."

Vị bác sĩ kia nói cái gì vậy, nghe thật lùng bùng lỗ tai. Seung Ri đâu có uống thuốc đâu mà dùng thuốc không đúng liều lượng. Kwon Ji Yong nhíu mày khó hiểu. 

"Hình như có gì nhầm lẫn. Seung Ri là dùng nhầm thuốc gì ông có kiểm tra được không?"

"À vâng là phu nhân dùng quá liều thuốc đau dạ dày. Trong ruột còn có cả thuốc chống viêm dạ dày. Hai loại thuốc dùng cùng lúc đã gây ra phản ứng co thắt cấp độ 2."

Kwon Ji Yong và mẹ đồng thời nhìn nhau. Seung Ri chỉ có trông chừng Ji Yong uống thuốc thôi, chứ đời nào có chuyện Seung Ri uống nhầm thuốc. 

"Chúng tôi đã tiến hành súc ruột cho phu nhân, hiện giờ phu nhân đang nghỉ ngơi. Sẽ được chuyển sang phòng bệnh một người. Người nhà sẽ có thể vào thăm."

"Được, chuyển cậu ấy sang phòng tổng thống tốt nhất cho tôi."

"Vâng, tôi sẽ làm ngay."

Seung Ri được chuyển đến phòng bệnh tổng thống. Seung Ri được thay một bộ quần áo bệnh nhân, yên tĩnh nằm trên giường bệnh. Trên tay còn đang cắm một cây kim tiêm truyền dịch. Hình ảnh thực sự yếu đuối đến động lòng. Mà Seung Ri chưa bao giờ để cậu phải yếu đuối như thế này. 

"Ji Yong mẹ nghĩ con nên điều tra chuyện này."

"Con biết, chắc chắn có người đứng đằng sau."

Phủ tổng thống chưa bao giờ có chuyện như thế này xảy ra. Ji Yong đã sớm gọi về nhà cho quản gia, trước tiên thì yêu cầu các vệ sĩ kiểm tra kĩ các nơi trong nhà có chứa mấy thứ đáng nghi ngờ. Những người hầu trong nhà, trong bếp cũng không được bỏ qua. Đợi đến sáng mai mới có trợ lý và luật sư đến điều tra. 

"Bác sĩ khi nào Seung Ri mới tỉnh?"

"Thưa ngài, có thể còn thuốc gây mê và cũng là buổi tối phu nhân cần nghỉ ngơi. Chắc chắn là sáng mai phu nhân sẽ tỉnh."

Lần đầu tiên Ji Yong có vẻ lo lắng đến như vậy. Ji Yong lo lắng cho vợ của nó tất nhiên là chuyện đương nhiên rồi. Mẹ có khuyên Ji Yong về phủ tổng thống để nghỉ ngơi, nhưng Ji Yong không đồng ý. Gọi quản gia đến bệnh viện đưa mẹ về, còn mình thì ở lại bệnh viện trông chừng Seung Ri. Ngày mai bất quá xin nghỉ một ngày cũng chẳng có vấn đề. 

Ngồi được một lúc thì Ji Yong bắt đầu buồn ngủ, không thể trách Ji Yong được, nửa đêm đã bị dựng dậy chạy đến bệnh viện rồi. 

Buổi sáng sớm Seung Ri thức dậy, cảm thấy nơi này là một nơi xa lạ. Mà Ji Yong thì đang ngủ ngồi bên cạnh mình. Cảm giác đau bởi chiếc kim đang tiêm ở cổ tay, Seung Ri nhíu mày hình như đêm qua bị đau bụng. 

"Ji Yong..."

Ngủ như vậy Ji Yong không đau lưng mỏi cổ sao, bên cạnh có giường trống mà. 

"Cậu tỉnh rồi sao. Đã hết đau bụng chưa? Có ổn không?"

Seung Ri gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ổn hơn hôm qua thôi, chứ bây giờ bụng vẫn rất khó chịu trống rỗng. 

"Bụng còn khó chịu?"

Lại gật đầu. 

Kwon Ji Yong thú thực chưa từng chăm sóc người bệnh, cũng như chẳng biết cách an ủi hay động viên người bệnh. Seung Ri cũng nhìn được vẻ lúng túng và ngượng ngùng không biết làm gì. Ji Yong cúi người, nắm lấy bàn tay không bị cắm kim truyền dịch của Seung Ri. 

"Sẽ không khó chịu nữa đâu."

Ji Yong vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cũng mang một chiếc chăn bông thấp nước rồi mang ra lau mặt cho Seung Ri. Một lúc sau thì mẹ và quản gia đến. Mang theo đồ ăn sáng cho cả hai. 

"Seung Ri, ổn chưa con."

Seung Ri gật đầu, tất nhiên cậu không muốn làm mẹ lo lắng. Mẹ đổ một ít cháo trắng ra bát, vì vừa mới súc ruột xong bụng cũng còn rất yếu nên chỉ có thể ăn cháo trắng. Ji Yong có bánh mì sanwitch kẹp cá hồi đóng hộp. Ngửi mùi thôi cũng thấy thơm rồi, bụng thì đang khó chịu nhưng Seung Ri vẫn bị mùi hương của món bánh mì kẹp hấp dẫn. Ánh mắt của Seung Ri cứ nhìn theo tay Ji Yong mãi thôi. 

Kwon Ji Yong cũng thấy Seung Ri như một đứa trẻ mà nhìn theo đồ ăn của mình. 

"Muốn ăn sao?"

Seung Ri gật mạnh đầu. Cháo trắng không có mùi vị gì cả, nhạt nhẻo lắm. 

"Muốn nhưng cũng phải chịu, bây giờ con không ăn gì được ngoài cháo đâu. Nào ngoan há miệng ra ăn cháo nào."

Mà thú thực nhìn thấy Seung Ri như vậy Ji Yong cũng không có tâm trạng ăn bánh kẹp một mình. Nói đúng hơn thì có lẽ là không nỡ để Seung Ri phải nhìn miệng của mình ăn. Nhìn cái mặt của Seung Ri, thì cũng không dám ăn. Mẹ thấy Ji Yong cùng miếng bánh kẹp làm cho Seung Ri phân tâm không chịu ăn cháo liền đuổi. 

"Ji Yong con đi ra ngoài ăn đi, có thấy đang cản đường Seung Ri ăn sáng không hả?"

"Sao tự nhiên lại mắng con. Được rồi, mẹ để đó con sẽ cho Seung Ri ăn."

"Cái gì, thân mình còn lo chưa xong mà đòi lo cho người bệnh à."

"Mẹ này, mẹ với bác quản gia có đi ra ngoài đi. Lúc quay lại đảm bảo Seung Ri sẽ ăn hết chén cháo này."

Mẹ thực sự không an tâm khi giao Seung Ri cho thằng con này, nhưng Seung Ri gật đầu ra hiệu mẹ cứ yên tâm. Thôi được rồi, cũng tập cho Ji Yong cách chăm sóc vợ của mình đi là vừa. Không làm phiền, mẹ kéo quản gia xuống căn tin của bệnh viện mua thêm ít đồ dùng cá nhân cho Seung Ri. Còn phải ở bệnh viện một thời gian nữa mới có thể về.

"Nào, bây giờ thí há miệng ra. Nhìn tôi cái gì, tôi không có ăn bánh kẹp nữa đâu mà nhìn."

"Nhưng anh cũng không thể không ăn sáng."

Kwon Ji Yong phì cười, thực chẳng hiểu Seung Ri nữa.

"Vừa tôi ăn cậu cũng không muốn cho tôi ăn, bây giờ tôi không ăn cậu lại không chịu."

Seung Ri có xấu hổ vì mình cứ nhìn chằm chằm đồ ăn của Ji Yong. Nhưng là do cậu thèm chứ bộ.

"Tôi không nhìn nữa, anh ăn tiếp đi."

"Chú quản gia mang đồ ăn của tôi ra ngoài rồi. Bây giờ cậu chịu trách nhiệm đi."

"Tôi biết chịu trách nhiệm cái gì?"

"Chỉ cần cậu chịu ăn sáng cái đã. Há miệng ra nhanh lên tôi mỏi tay."

Ji Yong đưa muỗng cháo đến miệng Seung Ri, đợi cho đến khi nào mà cậu chịu há miệng ra ăn. Người bệnh bây giờ vẫn là trên hết. Seung Ri ăn muỗng cháo đầu tiên, đúng là cháo trắng thì nó nhạt thật, không có mùi vị. 

"Anh... cũng ăn đi."

"Tôi cũng ăn cháo sao? Nếu vậy sẽ không đủ đâu."

"Không sao, tôi không muốn ăn nhiều, trong cặp lồng vẫn còn."

Lúc sáng mẹ mang vào một cặp lồng cháo cũng không ít. 

"Tôi không thích tranh dành ăn với người bệnh."

"Anh không ăn thì thôi, tôi cũng không ăn nữa đâu."

Lee Seung Ri là con người duy nhất khiến Ji Yong chịu thua trong mọi trường hợp.

"Được rồi, được rồi. Trước hết cậu há miệng ra đi đã."

Vậy là dưới sự bắt buộc của người bệnh thì Seung Ri ăn một miếng, sau đó Ji Yong cũng ăn một miếng. Một người bị bệnh là đã đủ rồi, nếu Ji Yong mà không ăn sáng đúng bữa để căn bệnh dạ dày lại tái phát. 

Mẹ và chú quản gia có quay về, dòm lén qua khe cửa thì thấy hình ảnh đẹp này nên không dám vào phá đám. Tốt nhất mình nên quay lại căn tin uống nước đợi đôi trẻ dùng xong bữa sáng đã. Cặp lồng cháo nhanh chóng vơi đi rất nhanh. Seung Ri cũng được Ji Yong dỗ dành ăn không ít cháo. 

"Ji Yong, anh không đi làm sao?"

Bây giờ là gần bảy giờ sáng, mà Ji Yong vẫn còn ung dung ở đây đang dọn dẹp lại chén muỗng đã ăn vừa nãy. 

"Hôm nay tôi nghỉ, ở đây với cậu có chịu không?"

"Này, tôi còn chưa chết. Anh cứ đi làm đi."

Kwon Ji Yong là tổng thống chứ không phải nhân viên bình thường mà có thể nghỉ làm nếu thích. Việc nước không thể để trì trệ được. Vì Ji Yong không yên tâm, nhưng Seung Ri vẫn nhất quyết là mình đã ổn. Dù là đang bệnh nhưng Seung Ri vẫn uy lực cuối cùng Ji Yong vẫn phải chịu thua. Seung Ri sẽ ở lại bệnh viện với mẹ và chú quản gia. Kwon Ji Yong lái xe về nhà, trước tiên phải điều tra về sự việc lý do mà Seung Ri bị đau bụng như thế này. 

"Ai là người phụ bếp tối hôm qua?"

"Thưa tổng thống tối hôm nấu chính là phu nhân và lão phu nhân."

"Ngoài ra không còn người nào nữa?"

"Phụ trang trí, mang đồ ăn ra bàn thì có cô Kim và cô Park thôi ạ."

Kim và Park là hai phụ bếp đã ở đây được hơn ba năm rồi. Họ đều được sự tin tưởng của lão phu nhân. Chẳng lẽ phải nghi ngờ hai người này sao. 

"Các bịch rác từ hôm qua vẫn còn giữ lại chứ?"

"Dạ có thưa tổng thống, tôi đã cho tìm và cất lại bịch rác trong và cũng như ngoài nhà."

Trợ lý sáng sớm đến nhà đón tổng thống đi làm đã nghe lão phu nhân nói Seung Ri phải vào bệnh viện từ khuya. Gọi điện cho Ji Yong thì nhận được lệnh phải cho giữ lại các rác thải hay những vật phẩm khả nghi. Những người phụ việc cũng phải để mắt đến. 

"Đã có tìm tất cả những nơi trong nhà chưa, có nơi nào có các loại thuốc khả nghi chưa?"

"Thưa không ạ. Nhưng trong thùng rác ở ngoài cổng thì có một bọc nilon nhỏ có bột dính. Trông khá nghi ngờ, vì rác thải của phủ tổng thống không có gì liên quan đến cái này."

Trợ lý đưa cho Ji Yong bọc nilon nhỏ đáng ngờ kia. 

"Thưa tổng thống, tôi đã đi hỏi tất cả mọi người trong phủ tổng thống không ai nhận đây là của họ."

Nghi ngờ của Ji Yong chính là Seung Ri bị bỏ thuốc. Nhưng Seung Ri không bao giờ uống thuốc nếu không bị bệnh, vậy thì kẻ xấu chỉ có một cách chính là bỏ bột thuốc vào nước uống hay đồ ăn. Vậy thì đây là tang vật đáng nghi ngờ. 

"Đưa cho bác sĩ điều trị của Seung Ri, yêu cầu xem xét đây có phải là bột thuốc hay không?"

"Dạ rõ."

"Nói với họ chiều nay đến bệnh viện tôi muốn có kết quả ngay."

Việc này để lâu thì kẻ xấu sẽ có thời gian xóa dấu vết, chứng cứ. Kwon Ji Yong nhất quyết phải tìm ra người đứng sau chuyện này. 

Buổi chiều sau khi rời văn phòng tổng thống , Ji Yong đã hủy cuộc họp ngoài giờ với Bộ tư lệnh quân đội Hàn Quốc. Cuộc họp này đã được lên kế hoạch từ trước, chính Tổng thống đã cho sắp xếp lịch hẹn họp. Nhưng bây giờ lại bị hủy bất ngờ, trợ lý đã đứng ra giải quyết chuyện này. 

Phòng bệnh tổng thống nằm trên tầng cao của bệnh viện, cách ly với các phòng bệnh ồn ào khác nên tuyệt đối yên tĩnh. Cửa phòng không đóng kín, còn một khẽ hở nhỏ. Ji Yong có thể nhìn vào bên trong, Seung Ri đang đọc sách. Bìa màu bỏ, chữ màu trắng in đậm lên trên nếu không nhầm thì chính là cuốn sách trong thư phòng của Ji Yong, là sách nói về Khuynh hướng Kinh doanh, điều hành doanh nghiệp. Seung Ri thì được những cuốn sách này làm gì. 

Nhưng sự hăng say và vẻ mặt tập trung của Seung Ri làm Ji Yong không muốn ngăn cản. Cứ để cậu ấy thưởng thức cuốn sách nhàm chán đó đi. Bây giờ, phải đi tìm bác sĩ.

"Đã có kết quả xét nghiệm chưa?"

"Đã có thưa tổng thống, xét nghiệm thì bột dính trên bao nilon này chính là thuốc. Nhưng bột thuốc còn dính lại khá ít để có thể chứng minh chính xác là thuốc gì."

Hàng lông mày của Kwon Ji Yong không được tự nhiên mà nhăn lại. 

"Hôm qua kết quả của Seung Ri có thuốc đa dạy dày và thuốc chống viêm thành dạ dày."

"Vâng, tôi biết. Tôi đã thử xét nghiệm hai loại bột thuốc này với nhau. Kết quả hoàn toàn trùng khớp."

Vậy nói cách khác hung thủ đã dùng bao nilon nhỏ này để chứa hai loại bột thuốc, trước khi gây hại cho Seung Ri. Điều quan trọng là, kẻ đó đã bỏ vào đồ ăn hay đồ uống của Seung Ri. 

"Được rồi, giữ lại kết quả xét nghiệm này trợ lý của tôi sẽ đến lấy."

"Vâng, thưa ngài."

Quay trở về phòng bệnh, Seung Ri vẫn đang đọc sách. Kwon Ji Yong không biết rằng cuốn sách đó có thể thu hút người đọc đến như vậy. Ngày trước để đọc và hiểu hết cuốn sách này thì Ji Yong mất hơn một tháng. Bởi nó quá sức nhàm chán và văn vẻ đi. 

Thấy Ji Yong bước vào, Seung Ri mới bỏ cuốn sách xuống. 

"Cậu sao không nghỉ ngơi, lại đi đọc mấy cái này?"

"À, tôi muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực kinh doanh. Nó....khó quá."

"Nếu khó thì không cần đọc."

Kwon Ji Yong ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, tiện tay cầm cuốn sách từ tay Seung Ri. Nếu đã không thích thì không cần phải tự ép mình làm gì. Mẹ cũng thật là đáng lý không nên giao cho Seung Ri công việc này. 

"Anh có thể nói với mẹ được không, tôi không nghĩ là mình làm được công việc CEO đâu."

"Mẹ đã chuyển cổ phần và quyền điều hành cho cậu rồi."

Lee Seung Ri nghe vậy liền xụ mặt. Cả ngày hôm nay đã suy nghĩ sẽ nhờ đến Ji Yong nói giúp một tiếng. Nhưng có lẽ là không thể được rồi.

"Mấy văn bản giấy tờ đó rất khó hiểu với cậu sao?"

Seung Ri tội nghiệp gật đầu. Cậu đã được nhìn thấy những thứ đó bao giờ đâu. Lần đầu tiên đến công ty cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy đống công văn giấy tờ. Để ghi nhớ được hết chúng là một điều khó khăn. 

"Được rồi, cái nào khó khăn cậu cứ hỏi tôi."

"Với tôi..... tất cả đều khó."

Kwon Ji Yong cực kì thông cảm cho Seung Ri. Thân là đầu bếp không được đào tạo qua các trường lớp về kinh doanh gì. 

"Được rồi, không phải lo. Khi nào cậu được xuất viện?"

"Hai ngày nữa."

"Chuyện cậu vào bệnh viện ba mẹ có biết không?"

"Tôi nói với mẹ là không cần nói với ba mẹ của tôi. Tôi không muốn làm họ lo lắng."



•~• An Nyeong •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro