Chương 12 🔻 Ngày kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Ji Yong dạo gần đây được đánh giá là rất ngoan. Không còn liên lạc hay liên quan đến Jae Ine nữa. Dường như họ đã thực sự kết thúc, điều này không chỉ mẹ vui mừng mà Seung Ri cũng nhẹ nhõm không kém. 

"Seung Ri, từ ngày có con Ji Yong đã thay đổi rất nhiều."

Seung Ri không dám tự hào là vì mình đã làm cho Ji Yong thay đổi, nhưng anh ấy thay đổi được thì đó là một điều rất đáng mừng. Một người không thể bị thay đổi bởi một ai khác, chỉ có họ tự thay đổi bản thân thôi. Nhưng mà Ji Yong thay đổi vì điều gì. 

"Seung Ri, con nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Làm sao cậu không nhớ được, dù có là một kẻ vô tâm cũng vẫn nhớ. 

"Tròn một tháng ngày đăng kí kết hôn."

 "Tốt, con vẫn nhớ. Ji Yong thì sao nhỉ mẹ hi vọng nó sẽ không quên. Con xuống bếp làm chút món ăn ngon đi hôm nay chúng ta ăn tiệc."

Sáng sớm mẹ và Seung Ri đã đi mua một rất nhiều đồ ăn tươi, để chuẩn bị cho bữa tối. Để tránh cho Ji Yong không nhớ đến ngày này mẹ đã lén nhắn một tin nhắn cho con trai. 

Kwon Ji Yong đang làm việc ở văn phòng tổng thống, điện thoại trong túi rung lên. Mở ra thì là chính là tin nhắn của mẹ. Ji Yong cười, không lẽ mẹ lo xa đến như vậy sao chứ mới một tháng thôi mà làm sao có thể quên được. Thở nhẹ một hơi, đưa tay kéo ngăn tủ dưới chân ra. Bên trong là một chiếc hộp bằng nhung. Kwon Ji Yong cầm lên ngắm nghía. Đây là hộp quà hôm qua đã nhờ trợ lý đi mua, bên trong không có gì đặc biệt chỉ là một chiếc lắc chân. 

Chiếc lắc chân này là gợi ý của trợ lý, vì không biết nên tặng gì Ji Yong đã hỏi ý kiến trợ lý. Lắc chân mà không phải là đồng hồ, hàng hiệu đó không phải phong cách của vị tổng thống trẻ này. Nhưng mà Ji Yong vẫn quyết định mua lắc chân, lên trang web lựa một kiểu nào đó nhìn đẹp vừa vặn cho con trai sau đó lệnh cho trợ lý đến nơi mua.

Nhưng mà....sẽ tặng làm sao đây. Trước đây Jae Ine thì dễ rồi chỉ việc mua đại một món quà gì đó rồi để lên bàn vậy là xong. Còn lần này cũng là tặng quà nhưng sao khó quá. Sẽ đưa trực tiếp hay làm bất ngờ.

"Tổng thống, có cô Jae Ine đến."

Trợ lý thông báo xong thì Jae Ine liền bước vào. Kwon Ji Yong nhíu mày chẳng phải đã nói là kết thúc rồi hay sao. 

"Ji Yongie. Anh đã hết giận em chưa."

Ji Yong cất chiếc hộp quà trở lại vào ngăn tủ. 

"Cô đến làm gì? Văn phòng tổng thống đâu phải là cái chợ."

- "Kìa Ji Yong, em biết nhiều lần em làm anh phật lòng, nhưng đừng vì như vậy mà giận em. Ngày hôm nay em làm đồ ăn ngon cho anh xem như xin lỗi anh nhé."

 "Mang về đi, tôi không ăn."

Kwon Ji Yong chỉ cần không thích thì sẽ rất tuyệt tình. Dù rằng trước đây đã được chú ý đến mức nào đi nữa. Jae Ine đã cố gắng lấy lòng Ji Yong bằng mọi cách. Vứt bỏ đi cái danh giá của một người phụ nữ mà chạy theo Ji Yong, sống bằng cách nhìn theo vẻ mặt vui buồn của Ji Yong. 

"Anh thực sự không còn yêu em?"

Trước giờ Kwon Ji Yong luôn xác định đối với Jae Ine không phải là tình yêu. Chỉ là ở bên cạnh thì cảm thấy ổn, giả tỏa được cho nhau. Cũng đã nói rất rõ nhưng là Jae Ine cố ý không chịu hiểu.

"Tôi cảm thấy đến lúc chúng ta nên chấm dứt trò chơi này rồi."

Jae Ine vội nắm lấy cánh tay của Ji Yong. 

"Em yêu anh đến như vậy vẫn không bằng Lee Seung Ri? Cậu ta có yêu anh có hiểu anh hay không?"

"Đó là chuyện của vợ chồng chúng tôi."

Seung Ri có tình cảm hay không thì Ji Yong không biết, nhưng sự hiểu biết thì đến cả bản thân cũng rất bất ngờ. Seung Ri ghi nhớ rất rõ những điều mà Ji Yong thích hay ghét. Seung Ri trước tiên làm đầu bếp của phủ tổng thống trong một tháng, làm vợ của Ji Yong được một tháng nữa. Tổng cộng là hai tháng. Hai tháng cũng là thời gian ngắn, nhưng Seung Ri đã làm tốt việc làm vợ.

Buổi chiều Ji Yong về sớm, lúc xe về đến cửa phủ tổng thống phát hiện có người đang đứng cạnh một chiếc mô tô. Kwon Ji Yong nhíu mày, là Ji Hwang hắn ta lại đến đây làm gì. Lần gặp gỡ trước ở nhà ba mẹ Seung Ri đã không có một chút ấn tượng tốt đẹp gì rồi. Chẳng lẽ lại đến tìm Seung Ri sao. Nghĩ đến chuyện có một người đàn ông đến tìm Seung Ri thì trong lòng Ji Yong lại dâng lên cảm giác khó chịu. 

Ji Hwang nhìn thấy Ji Yong xuống xe, nét mặt liền thay đổi. Tất nhiên không ai vui mừng khi nhìn thấy tình địch rồi. 

"Anh đến đây tìm vợ của tôi?"

"Phải."

"Anh tìm Seung Ri có việc gì không. Tôi sẽ truyền đạt giúp anh, Seung Ri bây giờ đang rất bận không tiện ra tiếp chuyện anh."

Ji Hwang nhìn vào bên trong cửa, rồi nhìn sang Ji Yong.

"Tôi vừa gọi điện, Seung Ri sẽ ra."

"Vậy anh cứ đứng đợi. Mở cửa cho tôi."

Trợ lý gật đầu, bấm nút trên chiếc móc khóa riêng của mình. Cánh cửa cổng đen nháy to lớn mở được tự động mở ra. Vừa lúc Ji Yong định đi vào nhà thì Seung Ri cũng vừa đi ra. trên người còn mặc một chiếc tạp dề màu nâu nhạt có lẽ đang bận nấu ăn. 

"Seung Ri."

"Bà xã."

Seung Ri đang đi ra cổng, nghe cụm từ Ji Yong vừa phát ra liền bị đứng hình. Kwon Ji Yong vừa mới gọi cậu là gì cơ. Hay là lỗ tai của cậu có vấn đề. 

"Anh... mới gọi tôi à?"

 "Tất nhiên là anh gọi em rồi."

Ji Yong rất tự nhiên tiến lại gần khoác tay lên eo Seung Ri. Đến chính cả bản thân Seung Ri cũng không dám tin vào mắt mình. Kwon Ji Yong làm như vậy chỉ có chắc chắn một điều là làm cho Ji Hwang ghen tức. 

"Ji Hwang anh đến có việc gì không?"

"Anh muốn đến mời em đi ăn tối."

Mời một người đã kết hôn đi ăn tối có phải là trơ trẽng quá không vậy. Kwon Ji Yong ta tất nhiên không có phép chuyện đó xảy ra. 

"Xin lỗi anh, hôm nay là tròn một tháng ngày chúng tôi kết hôn. Seung Ri đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn trong nhà. E rằng không tiện để đi ra ngoài với anh."

Ji Hwang tất nhiên không được vui khi nghe chuyện này. Ji Hwang chưa từng nghĩ là Seung Ri hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Không phải vì chuyện Ji Hwang đột nhiên cưới vợ thì liệu Seung Ri có chấp nhận kết hôn cùng Ji Yong hay không. 

"Vì anh đã từng hứa là mời em đến nhà hàng Nhật gần đây rất ngon cho nên..."

Hứa hẹn mời nhau đi ăn hay sao.  Bàn tay đang đặt ở bên hông Seung Ri không biết vô tình hay cố ý dùng lực rất mạnh. Khiến Seung Ri nhíu mày vì đau. 

"Anh còn nhớ lời hứa đó à. Không nhầm thì đã rất lâu rồi mà. Nhưng hôm nay có lẽ không được."

Ji Hwang từng hứa sẽ đưa Seung Ri đến nhà hàng Nhật trên phố Seoul. Nhưng đó là khi nhà hàng đó còn đang chuẩn bị khai trương, lời hứa đó rất lâu rồi. Bây giờ nhà hàng đã hoạt động được gần một năm. 

"Đúng vậy, vợ tôi không thể tùy tiện ra ngoài cùng người lạ được."

Trước tình hình này, tất nhiên người chịu thua ra về sẽ là Ji Hwang rồi. Ji Hwang chào Seung Ri một tiếng rồi leo lên xe mô tô đi mất. Đến lúc này Ji Yong mới 'xả' vai diễn mà bỏ tay xuống khỏi hông của cậu. Nếu là thường ngày, Ji Yong sẽ không để yên nhưng hôm nay là kỉ niệm một tháng kết hôn nên không muốn phá vỡ không khí. Dù gì lúc nãy cũng đã trừng phạt rồi, bóp hông như vậy là phạt nhẹ. Lần sau còn tái phạm có lẽ sẽ tìm hình phạt nặng hơn. 

Vào nhà mới đứng ở cửa phòng khách mà đã nghe mùi thương của đồ ăn, khiến dạ dày đánh trống rồi. Nhưng phải sạch sẽ một chút, đành nén xuống cơn đói bụng mà lên lầu đi tắm. Dạ dày bị kích thích nhưng không được đáp ứng hình như phát ra cơn đau rồi.

"Anh đi tắm sao? Nhớ uống thuốc luôn nhé. Thuốc phải được uống trước khi ăn mười lăm phút."

"Ừ."

Tắm rửa xong Ji Yong đi xuống bếp, mẹ và Seung Ri đang chờ sẵn. Bên cạnh còn có trợ lý.

"Sao cậu chưa về?"

"Dạ, tổng thống quên chưa kí tờ giấc xác nhận cấp quyền sử dụng đất cho bên phía chính quyền khu A."

"Xin lỗi, bắt cậu phải đến đây đợi."

Kwon Ji Yong nhận lấy giấy bút trên tay trợ lý.

"Cậu trợ lý, hay là cậu ngồi xuống dùng cơm tối với chúng tôi đi."

Seung Ri nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm tối. Mẹ từng kể là cậu trợ lý trẻ này chỉ ở một mình, nếu về giờ này cũng không có đồ ăn để ăn. Nên đề nghị cậu ấy ăn cùng.

 "A thôi ạ phu nhân. Tôi không dám làm phiền giờ cơm tối của ngài."

"Không có sao mà. Đồ ăn cũng nhiều, cậu ngồi lại đi. Chú quản gia cũng ngồi xuống đi. Đồ ăn hôm nay nhiều."

Đúng thật là đồ ăn nhiều, mẹ cao hứng mua nhiều lắm.

Trợ lý nhìn đồ ăn trên bàn từ nãy đến giờ rồi. Phu nhân không hổ danh là đầu bếp đại tài, lén nhìn sang tổng thống một cái. Liền nhận được cái tật đầu.

"Vào ăn cùng đi."

"A dạ tôi ngồi vào ngay."

Bàn ăn thường ngày hôm nay tăng thêm một vị trí. Trợ lý của Ji Yong có khiếu nịnh người khác lắm. Ăn đến món nào liền khen lấy khen để món ăn đó. Món ăn hôm nay có sự than gia góp sức của mẹ nên phần ngon tất nhiên tăng lên. Quản gia cũng không thể nào kiệm lời khen.

"Còn con ngon hay không ngon sao không lên tiếng vậy?"

"Dạ ngon."

Trợ lý nhanh nhảu nói.

"Lão phu nhân yên tâm ạ, tổng thống ăn những hai bát cơm như vậy tức là đồ ăn ngon lắm đó."

"Cậu có im đi mà ăn không? Hay muốn đi về?"

Ai mượn cậu nói giúp tôi à.

"Dạ tôi im mà."

Phu nhân Seung Ri phải nói ngay từ đầu trợ lý cậu đây nhìn vào đã thấy hợp với tổng thống rồi. Phu nhân rất biết suy nghĩ khác xa với cô Jae Ine. Nhiều lần cùng tổng thống đến nhà hàng đợi Jae Ine, khi cô ta đến rồi thì sẽ xem trợ lý như một kì đà cản mũi mà đuổi đi. Cô ta đâu biết rằng phận làm trợ lý cũng biết đói, ai sẽ ngồi chơi cùng với tổng thống khi cô ta đến trễ chứ. Đúng là xấu tình.

Sau bữa cơm trước khi ra về trợ lý có đưa cho Seung Ri hai chiếc vé xem phim.

"Đây là?"

"Dạ là quà kỉ niệm một tháng ngày cưới tôi dành tặng riêng cho phu nhân và tổng thống. Tôi đi theo tổng thống cũng lâu rồi, mà thú thật đây làm món quà đầu tiên tôi tặng cho ngài ấy đó."

Kwon Ji Yong liếc nhìn hai tấm vé xem phim, đúng là chuyện lạ khi lần đầu tiên được nhận quà từ trợ lý nha. 

"Xuất chiếu đúng vào tối này, phu nhân và tổng thống đi đi."

Tối nay à, có gấp quá không chứ nhỉ. Mẹ thấy có cơ hội có cả hai cùng ra ngoài thì tất nhiên là hối thúc Seung Ri và Ji Yong thay quần áo để đi ra ngoài coi phim. Seung Ri thì dễ thôi, lâu rồi không ra ngoài. Nhưng Ji Yong thân là tổng thống rất bận bịu công việc, cũng như là không thể tùy tiện đi ra ngoài được. 

"Được, đi thôi."

"Hả? Anh có thể đi thật sao?"

"Cậu là muốn phụ lòng trợ lý của tôi?"

"À đâu có, đi thì đi."

Ji Yong và Seung Ri quyết định cùng đi ra ngoài coi phim, buổi tối cũng không muốn làm phiền tài xế nên Ji Yong tự lái xe. Đến rạp phim gần đây, Seung Ri đi đến quầy mua bỏng và nước. Ji Yong cứ như lần đầu đi đến đây vậy không biết làm gì cả. Cũng đúng thôi, chuyện tổng thống đi xem chắc là chuyện lạ. 

"Anh đã từng đến đây coi những bộ nào rồi?"

Ji Yong lắc đầu. 

"Chưa từng đến sao? Tức là anh chưa từng đi coi phim."

"Tôi chỉ coi ở nhà, dùng gói trả phí trên kênh phim thôi."

Cuộc sống của một vị tổng thống rất nhạt nhẽo, chỉ ở văn phòng tổng thống rồi lại quay về phủ tổng thống. Thỉnh thoảng có những buổi ăn tối tại nhà hàng cùng các đối tác hoặc cùng Jae Ine. 

Theo Seung Ri đi vào phòng chiếc số 4 được ghi trên vé. Tìm đúng số ghế, đến nơi mới biết là ghế dành cho các cặp đôi. Sao trợ lý không nói trước gì cả. Cũng đã lỡ đến rồi, ngồi vào thôi. Quảng cáo vào phim cũng kéo dài hơn 15 phút, Ji Yong định bụng ngủ một chút khi nào có phim sẽ dậy coi. 

"Seung Ri."

"Hả?"

"Tôi có thể mượn vai của cậu một chút không?"

Seung Ri hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đồng ý. 

"Tôi chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, khi nào có phim thì nhớ gọi tôi dậy."

"Ừ, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi."

Kwon Ji Yong nhất nhanh hạ mí mắt xuống, hơi thở bắt đầu đều nhịp và rơi vào giấc ngủ. Hàng ghế của hai người ở chính giữa của rạp, lại ở hàng trên cùng. Không có nhiều người  nên không lo bị làm ồn ào. Vì là rạp phim nên người ta cũng rất có ý thức giữ im lặng.

Đến lúc phim bắt đầu chiếu định gọi Ji Yong dậy nhưng Seung Ri lại thôi không gọi. Giấc ngủ đối với Ji Yong cũng khá là quan trọng đi. Nếu đó buồn ngủ thì có thể không đi cũng được. Dù hai người có ngủ chung giường đi nữa thì vẫn có khoảng cách nhất định. Thời gian gần đây thì không có chiếc gối ôm ở giữa nhưng cả hai vẫn không ai đụng chạm đến ai cả. Đây là khoảng cách gần nhau đầu tiên. Seung Ri có thể nhìn được những đường nét trên khuôn mặt của Ji Yong. Tỉ lệ cũng không tệ. 

Vì sợ động đậy làm Ji Yong thức giấc nên Seung Ri tuyệt nhiên không dám đụng đến hộp bỏng ngô. Đến nhai cậu cũng không dám. Cũng may là bộ phim này chỉ có thời lượng là một giờ đồng hồ thôi. 

"Ji Yong, dậy đi hết phim rồi."

Kwon Ji Yong mở mắt dậy. Nhìn lên màn hình thì đang chạy dòng chữ kết thúc phim. 

"Sao không thức tôi dậy."

"Thấy anh ngủ ngon quá nên tôi không đánh thức."

Ji Yong gãi đầu, ai đời đi xem phim mà lại ngủ từ đầu đến cuối như thế này cơ chứ. Mất mặt quá. Hai người đi ra khỏi rạp phim, lúc đi bên vai Seung Ri bị đau cậu đưa tay lên xoa xoa. Hành động này Ji Yong đã nhìn thấy, tự nhiên cảm thấy có lỗi vì mình đã mượn vai cậu ấy hơi lâu. 

"Cậu đau vai sao, xin lỗi tôi dựa hơi lâu."

"Đâu có, được anh dựa vào vai là vinh hạnh của tôi, thưa tổng thống."

Kwon Ji Yong bị cậu chọc cười, trên miệng vô tình nở một nụ cười chói lọi. Seung Ri bị đứng hình, nhưng nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh. 

"Ngủ cả buổi tôi không xem được phim. Đoạn cuối kết thúc như thế nào?"

"Tất cả đều chết hết."

"Chết hết sao? Đây không phải là phim anh hùng cứu thế giới à."

Seung Ri cười, làm lơ bằng cách kéo Kwon Ji Yong nhanh chóng ra ngoài bãi xe. Thực ra thì lúc đầu cũng có xem, nhưng nửa đoạn phim sau thì không thèm chú ý. Bởi lúc đó bận ngắm nhìn Ji Yong đang suy sưa ngủ trên vai mình. 

Lúc về nhà mẹ rất niềm nở chạy ra hỏi han hai đứa coi phim có vui không, phim có hay không. Ji Yong thực sự chẳng dám mở miệng ra nói là mình đã ngủ từ đầu đến cuối. Hai người chỉ ậm ừ cho qua câu trả lời mà thôi. 

"Kết của phim ra sao hả con, có hay không cảm động không để ngày mai mẹ rủ mấy bà bạn đi coi."

"Kết thúc là tất cả đều chết hết ạ."

"Ơ, chết hết à? chẳng lẽ không ai sống?"

"Phim anh hùng cứu thế giới mà mẹ, đâu phải phim tình cảm đâu mà kết thúc có hậu."

Người hùng cứu thế giới cũng cần có hậu chứ. Còn chưa kịp hỏi tiếp thì Kwon Ji Yong đã kéo Seung Ri đi lên lầu. 

Kwon Ji Yong lúc này mới có thời gian mở hộp quà của mình ra. Chiếc chắc chân xinh đẹp được đeo vào chân trái của Seung Ri, trông rất hợp.

- "Cậu thích chứ?"

- "Cảm ơn anh, tôi rất thích."

Buổi tối Ji Yong đang ngủ thì bị Seung Ri lay dậy. Không biết có chuyện gì nhìn sang bên cạnh thì Seung Ri đã đau đớn hiện lên khắp trên khuôn mặt. Hai tay ôm bụng trông rất đau đớn. 

"Seung Ri, cậu không sao chứ?"

"Tôi...đau bụng... đau quá......."

••• dừng ở đây thui nhe chương này cũng dài rùi. Hôm nay các em 2004 thi chuyển cấp ngày đầu có được hem??•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro