Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Ngân Kỳ. Chào mừng đến với truyện của mình. Mong các bạn sẽ đón nhận và góp ý cho mình nha.

* Warning

1. Truyện "Trà Đào Đá"  được cập nhật duy nhất tại Wattpad. Vui lòng không re-up dưới bất kì hình thức nào.

2. Đây là truyện đầu tay nên sẽ có khá nhiều sai sót nên mong mọi người có thể góp ý và đừng comment những lời toxic trên truyện của mình.

3. Truyện sẽ không cố định lịch đăng.

4. Truyện thuộc thể loại học đường nên sẽ có những từ nhạy cảm là điều rất bình thường.

Rất mong được các bạn ủng hộ

Trích đoạn:

Trong một con hẻm tối, giữa trời mưa phùn lất phất. Tôi gục mặt xuống hai đầu gối không ngừng co rúm người lại. Cơ thể tôi hiện giờ đầy rẫy những vết trầy xước chằng chịt bởi những côn đồ góc phố tập kích đánh đập tôi. Hiện giờ đầu tôi như một mớ hỗn độn, quá khứ đau đớn nhất trong cuộc đời tôi cứ thế ùa về, khiến tôi không còn đủ tỉnh táo mà đáp trả những cú đánh như khi mấy bọn côn đồ trước đó tôi đã từng làm. Giọt nước mắt trên khóe mi chảy thành từng hàng dài rơi xuống trên khuôn mặt lấm lem bùn đất.

Cảm giác tủi nhục lại dâng lên, tâm trí mơ hồ như đang mơ một giấc mơ mà bản thân bị cuốn vào giấc mộng không có lối thoát đó. Nước mưa cứ thế rơi xuống trên người tôi, sự đau buốt tê tái đến cắt da cắt thịt khiến tôi rên lên một tiếng đau đớn. Thật hổ thẹn làm sao, dáng vẻ trước kia của tôi mạnh mẽ đến dường nào mà giờ đây, cái mạnh mẽ đấy đã không còn nữa. Thay vào đó là sự yếu đuối, tủi nhục khiến tôi tự trách bản thân quá ngu xuẩn chỉ vì bị người khác khơi lên quá khứ đầy đau thương ấy mà cảm xúc cứ liên tục ứa ra. Tôi ghét sự thương hại cũng như sự thân thiện giả tạo của người khác. Họ lợi dụng tôi chỉ vì mục đích duy nhất, muốn tôi làm trò cười cho thiên hạ, muốn chà đạp cả danh dự và nhân phẩm của tôi, để tôi sẽ luôn làm một con chó cho người khác trêu đùa, làm thú vui cho tụi nó.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được có một bóng người tiến đến trước mặt tôi. Tôi ngước mắt lên, nheo nheo con mắt long lanh đã đỏ lên vì khóc thì thấy một cậu con trai mặc một chiếc áo hoodie màu xám khói, đi giày bata trắng hãng Nike và đang cầm một chiếc dù, trên cổ còn có tai nghe chụp kiểu dáng gaming màu đen, phía sau cậu ấy hình như còn có một người nữa.

Ha...không ngờ lại có thể để cậu ta nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của tôi. Thật nhục nhã làm sao.

Nhưng rồi tôi chợt nhìn kĩ lại thì bóng người đứng trước mặt mình đây có chút quen mắt. Tôi cất tiếng lên hỏi, giọng nói thều thào có phần hơi khàn khàn vì khóc đến khô cả cổ họng.

" Phi...Phi Anh phải không?" Tôi chợt lên tiếng hỏi nhưng không thấy đằng đó trả lời. Có phải mình nhìn nhầm người rồi chăng. Phi Anh từ khi nó đến lớp tôi, dù tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến tôi nhưng nó luôn để ý đến những hành động nhỏ nhặt của tôi mà nhắc nhở, đôi lúc cũng cho tôi ít đồ ăn ngọt vì biết tôi thích ăn đồ ngọt. Nhìn vậy thôi chứ Phi Anh là người tôi cho là đáng tin cậy khi chơi với tôi so với những người bạn khác trong lớp.

" Sao lại ra nông nỗi này?" Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên giữa cơn mưa làm tôi có chút giật mình. Giọng nói mà tôi không bao giờ có thể quên, giọng nói ân cần, hỏi han dù chỉ nói ít nhưng cũng thể hiện được nó đang lo lắng cho tôi. Tôi bật cười, nụ cười gượng xen lẫn với nước mắt đau đớn tràn trề khiến tôi muốn né tránh không muốn trả lời câu hỏi của nó.

" Không cần để ý đến tao đâu. Mày về đi!" Tôi cố rặn từng chữ trả lời. Tôi không muốn nó nhìn thấy bộ dạng của đứa con bạn ngồi cùng bàn với nó mạnh mẽ như thế nào mà giờ đây phải đau khổ đến mức bộc lộ ra vẻ yếu đuối chết tiệt này.

Bỗng nhiên cậu ấy đưa dù cho người đứng cạnh và đến gần tôi, bế xốc tôi lên khiến tôi giật mình mà la lên một tiếng.

" Á...Này Phi Anh, mày làm gì vậy?"

" Đưa mày đi trị thương." Sau đó, nó còn nói thêm.

" Kiều Giang, mày dọng tai lên nghe cho rõ: Từ bây giờ mày mà còn cố chịu đựng một mình nữa. Bố mày đây sẽ không để yên cho mày đâu. Có cầu xin như thế nào tao cũng sẽ không bao giờ tha cho mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro