Chap 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí lu mn. Sorry mn vì đã để mn chờ lâu. Mik sửa truyện có hơi mất thời gian một chút. Nên mình sẽ đăng chap truyện mình sửa từ từ nha. Mong mn sẽ ủng hộ và góp ý giúp mình nhé.

 ****************

Bầu trời vào đầu mùa thu khiến khí hậu dần trở nên se lạnh hơn. Hôm nay cũng là ngày tựu trường lần thứ mười một của tôi. Tôi đang đắm chìm vào giấc ngủ cùng với chiếc chăn ấm áp vào buổi sáng sớm thì chuông báo thức reo lên điểm 5 giờ 30 sáng. Tôi uể oải ngồi dậy vươn tay, mặt còn khá ngáy ngủ với tắt cái đồng hồ đang reo trên kệ tủ làm bằng gỗ hương ngay cạnh giường tôi. Sau đó tôi bỏ hai chân xuống giường, vươn vai thêm vài cái để chào ngày mới rồi xếp đống chăn gối thật ngăn nắp, bởi tôi khá thích sạch sẽ và ghét mớ hỗn độn, nó khiến tôi khó chịu và làm cho tâm trạng của tôi trùng xuống như người thiếu sức sống vậy.

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, sau đó ngồi đọc sách tầm mười lăm phút rồi xuống lầu thì thấy em của tôi cùng ba mẹ đang ăn sáng. Thường thì nhà tôi có thói quen ăn sáng khá là sớm nên mọi công việc hay sinh hoạt vào buổi sáng đều trôi qua như những thước phim đang tua chậm vậy. Thói quen này khiến gia đình tôi cảm thấy được thư giãn, thoải mái hơn sau những đêm ngủ dài mà không cần phải vội vã, hấp tấp như những người vừa mở mắt dậy một cái là phải đến công ty làm việc mà chưa kịp dùng bữa sáng.

Tôi mỉm cười vừa đi xuống lầu vừa nói với ba mẹ.

" Ba mẹ sao lại không gọi con xuống ăn cơm?"

" Thấy con hôm qua ngủ khá trễ nên định xíu nữa sẽ gọi con xuống ăn sau." Mẹ tôi từ tốn giải thích rồi bới cơm vào bát cho tôi.

" Giờ cũng sắp phải vào năm học mới nên con cố gắng giữ sức khỏe để học cho tốt." Theo sau đó là giọng nói của ba cất lên, tôi rất thích nghe giọng trầm trầm có cảm xúc của ba. Mà buồn cái là ba rất ít nói. Phải... RẤT là ÍT NÓI. Nên để nghe giọng nói của ba cũng hơi khó đấy vì ba lúc nào cũng dùng hành động thay cho lời nói của mình. Ba đúng kiểu người đàn ông của gia đình, đối xử với các thành viên trong gia đình rất ôn nhu, luôn giúp đỡ mẹ công việc nhà dù ba đi làm rất mệt mỏi.

" Dạ, con biết rồi" Tôi hớn hở đáp. Sau đó kéo ghế ra và ngồi xuống cùng ăn với gia đình.

" Thôi, ăn đại đi. Đồ ăn sẽ nguội mất"

" Dạ vâng..."

Giới thiệu với mọi người. Tôi là Trần Vũ Kiều Giang. Là một cô gái tương đối bình thường. Hiện giờ tôi đang ở chung với ba mẹ nuôi. Hai ông bà đối xử với tôi rất tốt. Ba mẹ ruột của tôi thì đều đã ly hôn và không ai muốn nhận nuôi tôi và đưa tôi đến trại trẻ mồ côi. Sau đó thì được hai người là ba mẹ hiện giờ của tôi nhận về và nuôi lớn.

Ở gia đình này tôi có một đứa em gái tên Trần Ngọc Bảo Hân cũng rất dễ thương, em ấy vừa tròn mười tuổi nhưng lại rất thích tôi và thường xuyên rủ tôi chơi chung với em ấy. Từ khi sống ở đây, tôi cảm thấy đây là một nơi rất là ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Điều đó khiến tôi không ngừng nỗ lực để báo hiếu cho ba mẹ.

Sau khi ăn sáng xong, tôi xin phép ba mẹ đi học trước. Bé Hân cũng vui vẻ chào tôi.

Lớp tôi năm nay học là lớp 11A4. Cũng không phải lớp chọn nên tôi có phần khá thoải mái và không bị áp lực quá nhiều.

" Ê Giang, mày có biết tin gì chưa?" Con nhỏ Diệp là bạn tôi nhìn thấy tôi đến nên chạy tới.

" Tin gì?" Tôi hỏi lại nó

" Lớp mình có một học sinh mới đó. Nghe nói cũng đẹp trai thành tích học cũng xuất sắc lắm."

" Thành tích xuất sắc sao? Nhưng tại sao nhà trường lại không chuyển bạn ấy vào lớp chọn?" Tôi thắc mắc hỏi con Diệp.

Thường thì những người học giỏi hoặc xuất sắc thì sẽ được nhà trường chuyển thẳng vào lớp chọn A1, A2 và A3. Lớp tôi thì chỉ là lớp bình thường chỉ đứng sau lớp chọn nên học sinh giỏi lớp tôi gần như ngang bằng với lớp chọn chỉ thấp đôi chút thôi.

" Cái này...tao cũng không biết nữa. Nhưng hình như nghe nói là cậu bạn này đề nghị vào lớp mình á."

" Vậy sao?" Tôi trầm ngâm suy nghĩ

" Thôi đi vào lớp đi hai đứa này. Tụi mày muốn đứng đây đến khi nào?" Lan khoác tay lên vai tôi và Diệp nói

" Rồi rồi đi vô lớp thôi" Diệp thở dài nói để Lan cứ khoác vai tôi và nó đẩy vào lớp

" Nay chăm ngoan dữ, lên bàn giữa ngồi cơ à? Năm ngoái còn ngồi thù lù tít ở dưới ngủ gật quá trời hen" Thằng Tuấn ngồi dưới tôi một bàn cười nói.

" Mẹ mày im dùm tao cái, ai kêu mày nhắc làm gì." Tôi hậm hực nhìn nó chửi một câu.

" Ai biết đâu mà. À tao nhớ là tao còn giữ mấy ảnh dìm của mày lúc ngủ nữa trông cu-te ghê"

" Câm" Tôi thật sự bực với thằng khứa này. Hở tí là trêu người khác. Năm ngoái từ khi tôi làm bạn với thằng này tôi thấy rất hối hận với lựa chọn của mình, bởi vì nó nhoi kinh khủng. Nhưng được cái thằng này nó rất tôn trọng bạn bè của nó. Nếu bạn là con gái thì nó ga lăng không khác gì người yêu bạn đâu.

" Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Vào lớp đi em." Thầy giáo viên chủ nhiệm Toàn nói và gọi học sinh mới vào lớp.

Một cậu con trai cao khoảng mét tám lăm mặc đồng phục trường đi vào lớp học. Mặt còn đang đeo khẩu trang.

" Đây là học sinh mới của chúng ta. Tên bạn ấy là Nguyễn Phùng Phi Anh. Em kiếm chỗ ngồi đi Phi Anh."

Không đợi lâu, cậu ta xuống chỗ bàn tôi ngồi. Khiến cả lớp kinh ngạc.

Cậu ấy ngồi xuống, bỏ cặp sách, gỡ khẩu trang ra ai cũng phải thốt lên rằng " Người gì đâu mà đẹp thế này? Như các idol hàn quốc ấy, nhan sắc của cậu bạn cùng bàn khiến tôi bị thu hút, nhưng giây sau đó tôi trở lại trạng thái bình thường và tập trung vào lời thầy giáo nhắc nhở khi bước vào năm học mới. Và buổi tựu trường đó trôi qua rất suôn sẻ.

Sau khai giảng được hai ngày...

Hôm nay là ngày gì mà số tôi nhọ thế trời. Tôi bị cử làm Phó câu lạc bộ kịch của trường. Mấy hôm trước phải gửi đơn lên page trường để tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ. Và hôm nay tôi đảm nhận nhiệm vụ đi phỏng vấn và chọn ra thành viên mới. Mấy anh chị lớp 12 không đi làm việc này được vì hiện giờ cũng là cuối cấp nên sẽ không hoạt động câu lạc bộ thường xuyên. Giờ câu lạc bộ chỉ có tôi, Lam và Thùy. Nên giờ cả ba phải ngồi bàn ghế đá phỏng vấn mấy đứa newbie.

" Dạ em chào chị. Em muốn tham gia câu lạc bộ kịch ạ". Một cô bé lớp 10 đến nộp đơn xin vào câu lạc bộ kịch.

" Vậy... Em cho chị xin tên và trả lời vài câu hỏi của chị nha". Tôi nhận lấy đơn xin tham gia câu lạc bộ của cô bé. Cẩn thận đọc từng chữ viết trên tờ đơn, nheo mắt lại.

" Em là Đàm Ngọc Trâm, lớp 10A1?". Tôi nhìn cô bé hỏi lại xác nhận

" Dạ, đúng rồi chị."

" Em có chắc là mình muốn tham gia không? Tại vì công việc trong câu lạc bộ cần dành khá nhiều thời gian. Với lại em cũng học lớp chọn nữa. Em có chắc chắn mình có thể cân bằng thời gian được không?".

Thường thì lớp chọn trường tôi sẽ học full tuần và áp lực hơn lớp thường khá nhiều. Việc học bên lớp chọn cũng chiếm nhiều thời gian nữa. Điều này tôi cần phải chắc chắn em ấy có thể cân bằng được thời gian thì tôi mới có thể miễn cưỡng chấp nhận cho con bé tham gia câu lạc bộ.

" Vâng, em tính trước rồi ạ. Em có thể cân bằng việc thời gian cho việc học và tham gia câu lạc bộ nên chị cứ yên tâm"

Tôi trầm ngâm một lát. Tôi nghĩ cần phải đặt một câu hỏi nào đó để có thể chắc chắn việc duyệt cho em ấy vào câu lạc bộ là điều hoàn toàn đúng đắn. Tôi không muốn có bất kì sai lầm nào khi lựa chọn thành viên mới cho câu lạc bộ.

" Vậy, để có thể duyệt em vào câu lạc bộ thì em phải trả lời cho chị một câu hỏi"

" Dạ, em sẽ cố gắng trả lời"

" Nếu được vào câu lạc bộ, em sẽ làm gì?". Câu hỏi này nhìn thì khá đơn giản, nhưng mang tính thực tế rất cao, bạn phải chỉ ra cho tôi thấy rằng bạn có thể làm gì giúp gì cho câu lạc bộ kịch này của chúng tôi. Thì lúc đó tôi sẽ xem xét xem bạn có đủ khả năng và hiểu biết để có thể vào câu lạc bộ hay không.

" Dạ... Em sẽ tham gia diễn kịch khi câu lạc bộ có sự kiện. Ngoài ra em sẽ cố gắng hoàn thành những công việc mà các anh chị trong câu lạc bộ giao cho em ạ. Em xin hết."

"..."

Thấy tôi không trả lời, em ấy hỏi lại.

" Vậy, em có được vào câu lạc bộ không ạ."

" Chúc mừng, em đã trở thành thành viên của câu lạc bộ kịch". Thúy khoác vai tôi trả lời bé Trâm nở một nụ cười.

" Tốt quá, em cảm chị rất nhiều ạ. Em xin phép."

" Đi đường cẩn thận nha bé". Thúy quay mặt lại hỏi tôi. " Sao mày im lặng vậy?"

" Tao thấy cô bé này có phần khá ổn hơn so với mấy đứa phỏng vấn trước đó. Nhưng đang đắn đo không biết nên cho vào không thì mày cho bé vào luôn rồi."

" Vậy sao lại không trả lời con bé chứ cái con này?". Lam đánh vai tôi một cái, mặt cười cười.

" Kệ tao. À mà hôm nay chúng ta chọn được mấy thành viên mới vậy?". Tôi hai đứa trước mặt, tay lật sổ ghi chú ra xem.

" Tao và Thúy chọn được 5 người. Còn mày thì sao?"

" 2 người."

" V** ***? Tao thấy mày phỏng vấn tới 6 7 đứa mà chọn có 2 đứa thôi á?". Con Thùy há hốc mồm không tin vào mắt mình.

" Ừ. Tao thấy mấy đứa đi phỏng vấn hình như không có chuẩn bị kỹ càng lắm. Có mấy câu tao hỏi thì mấy đứa nó không trả lời được nên tao không duyệt". Tôi bình thản trả lời, mặt chăm chú xem sổ ghi chú.

" Má. Mày khó vl, không tin luôn á. Nghe lời tao, hạ tiêu chí xuống thì mới có nhiều thành viên mới cho câu lạc bộ được" . Lam cũng bất ngờ không kém nên khuyên tôi hạ tiêu chí xuống.

" Đ** nha cưng". Tôi khinh bỉ nhìn mặt nó.

" Đcm mày!"

" Má, hôm nay mệt vl. Tao đi về trước đây" . Thùy mệt mỏi, vươn vai vài cái rồi xách ba lô ra về.

" Mày về đi Giang, tao dọn cho"

" Để tao dọn cho...". Tôi áy náy

" Không cần mày giúp, mày làm nhiều rồi. Hôm nay để tao làm cho. Về đi". Lam xua tay tôi, rồi đẩy tôi ra ngoài cửa phòng câu lạc bộ.

" Vậy tao về nha."

" Ừm."

Sau đó tôi cũng xách đồ mang ra nhà xe rồi đi về.

Trong lúc đi về thì tôi có ghé qua một cửa hàng tạp hóa để mua ít đồ. Thì tình cờ thấy có tiếng xung đột và có người đánh nhau ở con hẻm kế bên ở cửa hàng tạp hóa. Vì tò mò nên tôi đã để nhờ xe bên cửa hàng rồi mò vô con hẻm đó xem có vụ gì.

Tôi bất ngờ người đứng trước mắt tôi. Một cậu con trai mặc đồng phục trường, đánh ngã ba người con trai khác khiến họ nằm la liệt xuống đất. Người đầy rẫy những vết thương. Nhưng nhìn cậu ấy có... hơi quen. Không lẽ là...

Người con trai ấy quay đầu lại nhìn về phía tôi khiến tôi giật mình. Bấy giờ tôi mới có thể nhìn rõ mặt của cậu ấy. Tôi nhíu mày.

" Phi Anh? Mày đang làm cái gì vậy?"

Nghe gọi tên, cậu ấy nhấc từng bước chân đi đến chỗ tôi, ép tôi vào tường.

" Sao mày lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro