1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Quế Ngọc Hải lờ mờ mở mắt, bên cạnh không có ai, tay cũng không có cảm giác mỏi. Sờ sờ nệm, lạnh băng. Anh cảm thấy lạ, cậu thức sớm?

Anh nghĩ vậy thôi chứ cũng không quan tâm gì cho lắm. Hôm qua là kỉ niệm một năm ngày cưới, anh biết, nhưng thấy cậu im lặng anh cũng chẳng muốn hỏi, dù gì tổ chức cũng như không tổ chức, đối với anh tổ chức buổi kỉ niệm đó chẳng có ý nghĩ gì cả. Nhưng anh thực sự cảm thấy rất lạ nha, theo tính cách của Văn Toàn thì cậu không thể để yên khi anh không nhắc đến... cậu nhất định sẽ làm ầm ĩ, sau đó tự mình một tay tổ chức. Nhưng nó không theo phán đoán của anh. Hiện tại lại không thấy tâm hơi đâu. Có phải là rất lạ không?

Anh chợt thấy tờ giấy nằm ngay trên tủ đầu giường, ba từ in đậm khiến anh hơi bất ngờ, vội cầm tờ giấy lên đọc. Anh chẳng có tí cảm xúc. Anh cười khinh. Cậu là đang chơi trò chơi gì nữa đây, còn làm giả đơn ly hôn, muốn chơi trốn tìm hay sao chứ? Rồi khi anh để lại tờ giấy lên vị trí đó, một tờ giấy nữa lọt vào mắt anh, dòng chữ viết trên đó khiến anh bắt đầu có cảm giác lạ lẫm "em trả anh một bầu trời, hi vọng anh sẽ vui vẻ hơn" dòng chữ này nhất định là không phải Văn Toàn viết, Văn Toàn sẽ không đời nào viết như vậy

Anh bỏ lại tờ giấy ở đó, vội đi vệ sinh cá nhân, vội đến mức quên cả việc cho áo vào quần mà đi. Anh từ khi nào lại quên trước quên sau như vậy. Lúc lấy đồ anh không thấy bất cứ quần áo gì của cậu cả, anh mang gương mặt lo sợ lái xe đi tìm. Nhưng biết tìm chỗ nào bây giờ, chỗ cậu hay lui đến anh không biết, bạn thân của cậu anh không biết, đồng nghiệp của cậu anh cũng không biết, vậy thì làm sao tìm bây giờ. Anh theo suy nghĩ mà lái xe đến Nguyễn gia. Bình thường khi anh đến, người làm trong nhà đều ra sớm nghênh đón. Nhưng hôm nay lại chậm chạp như vậy, khi đi ra còn bị anh phàn nàn vài cậu.

Anh hỏi cậu có đến đây không, người làm đó lắc đầu, còn nói ông bà chủ nhắn là anh từ nay về sau không cần đến đây nữa, cũng không cần tìm cậu làm gì. Sau đó cánh cổng khép lại. Anh đứng chết chân

Tại sao anh lại tìm cậu chứ, đáng lẽ ra chuyện này anh nên vui mới phải, cậu đi rồi, cuộc hôn nhân cũng chấm dứt, anh nên vui mới đúng. Anh bước trở lại xe, đầu bỗng hơi nhứt, anh ôm đầu, rục xuống vô lăng. Bỗng trong nhà, xe của ba mẹ cậu lau nhanh ra, anh cảm thấy lạ, chạy đâu mà gấp rút như thế. Một con mắt anh hơi giật, anh cảm thấy hơi bất an rồi. Anh vội lái xe theo. Khi gần đến nơi, tin tức trên xe thông báo một vụ tai nạn máy bay xảy ra mới đây, theo hiện trường thì hành khách đều tử vong.

Ngọc Hải nghe đến, lại nghĩ chắc không phải Văn Toàn đi máy bay đó chứ? Lúc sáng đồ và ngay cả người đều không thấy. Anh bắt đầu toát mồ hôi rồi. Tay run run

Khi đến nơi, xác của hành khách được chuyển vào sân bay. Anh thấy ba mẹ Văn Toàn ngồi khụy xuống khóc, anh thấy một tấm vải trắng tinh phủ trên người cậu, anh thấy gương mặt tái nhợt của cậu, thấy luôn cả chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của cậu. Ngay lúc này, đầu anh cảm thấy vừa đau vừa choáng, cuối cùng ngả xuống, bất tỉnh nhân sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro