1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trả anh một bầu trời, hi vọng anh sẽ vui vẻ hơn"


Nguyễn Văn Toàn mặc vào cho mình một chiếc áo len mỏng, cậu đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời đêm không trăng không sao. Gió thổi từng đợt từng đợt khiến cậu xuýt xoa vì lạnh, nhưng nó đâu lạnh bằng tâm hồn cậu lúc này. Đáng lẽ ra hôm nay cậu phải là đang rất vui, hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới của cậu. Nhưng cậu lại chẳng vui, còn cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Cậu là con của một gia đình khá giả, không phải sinh ra từ vạch đích nhưng từ nhỏ đến lớn cậu luôn đầy đủ không thiếu thứ gì, còn rất sung sướng, có kẻ hầu người hạ. Cha mẹ cưng chìu hết mực, cuộc sống của cậu chưa từng lo toang, buồn bã. Nhưng kì thật, tại sao vì một người đàng ông mà cậu phải ủ rũ.

Người đàn ông đó, chính là người cậu yêu, tên Quế Ngọc Hải. Anh ấy rất vui tính, dễ dãi, còn rất thích giúp đỡ người khác, đó là đối với người khác, còn với cậu anh chỉ giữ đúng một bộ mặt vô tình. Anh không quan tâm cậu, anh cũng không hề cười với cậu. Cậu cố níu kéo anh lại, nhưng trãi qua bao nhiêu chuyện, cậu mệt rồi, càng níu kéo, anh càng cách xa, càng cố giữ càng dễ tan biến. Cậu muốn nói cậu yêu anh yêu rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại. Anh cũng muốn nói với cậu, anh không yêu cậu, thật sự không yêu

Hôm nay đáng lẽ ra nhà cậu sẽ mở tiệc lớn để mừng kỉ niệm một năm. Nhưng kì lạ lại im hơi lặng tiếng, ba mẹ cậu hỏi, cậu chỉ trả lời là cậu mệt, bạn bè có hỏi cậu cũng trả lời là cậu mệt, nhưng anh ấy thì không. Anh ấy im lặng từ sáng tới tối, anh ấy không thắc mắc, hoặc là không hề nhớ đến.

Cậu cười khinh chính mình. Cậu hiểu rõ bản thân mình, cũng hiểu rõ anh ấy. Cậu càng hiểu, nếu hôm nay, anh vẫn lạnh lùng như vậy, cậu thực sự không thể nào có được anh nữa.

Họ hay nói cậu là một người ích kỉ, cậu biết. Họ nói cậu là một người kiêu ngạo, yếu đuối, hay lên giọng, là một công tử bột chính hiệu! Cậu biết, cậu đều biết. Cậu sàng từ bỏ những tính đó, cậu cố gắng trở nên hòa đồng, rắn rỏi hơn...để có được anh ấy. Nhưng khi cậu đã thay đổi rồi, anh ấy vẫn như vậy, không màng đến cậu, chắc có lẽ là anh biết cậu thích anh nên anh mới có thái độ như vậy. Bởi vì anh là trai thẳng mà, anh đã từng nói với cậu anh là một thằng đàn ông, anh không bao giờ yêu một đứa đồng tính, anh không ghét, nhưng anh ghê sợ nó...

Cuộc hôn nhân này...đối với cậu là yêu, nhưng đối với anh là quan hệ hợp tác. Đúng vậy, công ty của anh nợ một số tiền lớn, lúc đó dường như đứng trên bờ phá sản. Muốn cứu cũng rất khó, tỉ lệ thành công chưa tới 20%. Cậu cắn răng, xin ba mẹ. Tuy ông bà không đồng ý nhưng cũng bị cậu thuyết phục . Với tìng trạng đó, Quế Ngọc Hải chỉ biết thuận. Vì vậy cho nên giữa hay người, nói chính xác là từ góc nhìn của Quế Ngọc Hải cuộc hôn nhân này diễn ra theo hợp đồng

Tính đến nay là tròn một năm. Nhưng suốt một năm đó, cậu không hề nhận lấy một tia hạnh phúc từ anh. Cậu đã tạo hết điều kiện, những gì muốn nói cũng nói hết ra. Những gì cần thể hiện cậu cũng bày ra sạch sẽ

Nhưng hình như anh không hề để tâm đến. Cậu nghĩ có phải cậu đã thực sự sai rồi hay không. Cưỡng ép một người ở bên mình, điều này để tự làm đau mình còn làm đau cả đối phương. Đối phương đau một cậu đau mười. Đối phương buồn một cậu buồn cậu đau gắp trăm gấp ngàn lần. Cho nên vì vậy, cậu quyết định rồi, cậu không giữ anh lại nữa. Nếu giải thoát là cách tốt nhất cho anh thì cậu chấp nhận. Cậu không thể để anh bị chôn vùi khi ở bên cậu. Cậu sẽ rất đau

Cậu xoay đầu nhìn về phía anh, anh đang nằm ngủ. Gương mặt đó, cậu sẽ khắc sâu, bởi vì cậu biết, sau đêm nay, cả hay sẽ không có nhiều cơ hội để gặp nhau, cậu chắc là vậy, bởi vì cậu đang mang trong mình một căn bệnh về tim. Cậu cũng mới phát hiện gần đây, nhưng nó đã quá thời hạn, không thể chữa được nữa.

Cậu đến tủ kéo, lấy ra một tờ giấy, trong ánh sáng mập mờ từ ngoài trời chiếu vào, cậu đủ thấy dòng chữ "đơn ly hôn" in rõ trên mặt giấy. Cậu nhìn lần mò đến chỗ kí tên, tay cầm bút run run, cuối cùng, cậu đưa lên kí. Một giọt, hai giọt, nước mắt cậu rơi

Từ bây giờ trở đi, cậu và anh là hai người xa lạ. Ở bên cạnh cậu anh buồn nhiều rồi, thế thì từ nay cậu trả anh một bầu trời mà trước nay anh luôn tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro