Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại hiện tại

Takemichi: ' Lâu thật đấy rốt cuộc người đó đang ở đâu vậy nhỉ ' * mệt mỏi *

Em nhìn quanh một hồi thì vẫn không thấy ai, thì đột nhiên em thấy một cô gái đang ngó như đang tìm một ai đó.Thấy vậy em liền tiến đến hỏi xem có phải là người của dự án kia không

Takemichi: Xin hỏi chị có phải là người của dự án blue  lock không?

Anri: A! Đúng rồi em là Hanagaki Takemichi đúng không chị là Teieri Anri rất vui khi được gặp em.

Takemichi: À vâng rất hân hạnh được gặp chị.

Anri: Vậy thì giờ ta về thôi trụ sở thôi * mỉm cười *

Nghe xong thì em cũng chỉ gật đầu coi như đồng ý và bắt đầu lên xe. Trên đường đi em đã suy nghĩ rất nhiều. Vì sao họ lại gửi thư cho một kẻ như em, một người đã không còn khả năng chơi bóng về làm trợ lý dù họ đã có một trước trợ lý trước đó là chị gái kia, rất nhiều câu hỏi vì sao được đặt ra nhưng chung quy lại nói đều hướng về một câu hỏi duy nhất đó là vì sao họ lại mời em.

Takemichi: ' Đúng là chả hiểu được mấy người này đang nghĩ gì nữa, nhưng cũng không hiểu vì sao mình cũng đồng ý gia nhập dự án này '

Sau một lúc đi thì họ cũng đã đến nơi. Lúc xuống xe em có nhìn qua một lượt nơi và cảm thán rằng nó khá lớn

Takemichi: ' công nhận chỗ này rộng thật đấy '

Anri: Ta vào trong thôi chứ!

Takemichi: À vâng ta đi thôi

———————————————————————

Hiện tại Anri đã dẫn em vào trong gặp Ego để nói chuyện về những công việc mà em sẽ làm trong dự án này

Ego: Lâu lắm không gặp nhỉ Takemichi, nào ngồi đi chứ chúng ta có khá nhiều chuyện để nói đấy * nói xong anh ta liền nở một nụ rộng ngoắc đến mang tai *

Takemichi: Đấy là anh chứ không phải tôi, tôi chả có điều gì muốn nói với anh cả. * nhíu mày *
Takemichi: Vào thẳng vấn đề đi rốt cuộc là anh đang muốn làm gì vậy Ego. Anh vẫn còn giữ cái tư tưởng đó sao?

Ego: Thôi nào Takemichi không phải em cũng thích cái tư tưởng đó sao. Sao giờ lại tỏ ra khó chịu với nó rồi,em làm tôi buồn đấy. * sau câu nói đó hắn liền tỏ ra đáng thương *

Takemichi: Cái tư tưởng đó đối với tôi giờ nó nó rơi vào dĩ vảng rồi. Lên đừng nhắc lại nó đối với tôi nữa. Và anh cũng lên cất cái gương mặt đấy đi, trông kinh lắm * khó chịu *

Anri: Xin lỗi đã chen ngang nhưng hai người quen nhau sao * bất ngờ *

Ego: Đúng rồi đó Anri-chan, tôi với nhóc này quen nhau từ mấy năm trước rồi. Giờ thì quay trở lại vấn đề chính,  thế câu trả lời của em là gì sẵn sàng gia nhập dự án này chứ. Tôi ... sẽ tạo gia cầu thủ số một thế giới từ cái dự án này và giúp cái đất nước này có thể chiến thắng được World Cup

Nghe xong câu nói đó em liền tròn mắt kinh ngạc và có một thứ gì đó xuất hiện thôi thúc em. Nó nói rằng em lên tham gia dự án này bởi nếu tham gia em sẽ có thể thầy nhiều điều thú vị hơn từ nó.

Takemichi: Được tôi sẽ tham gia vậy thì mong từ nay em sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn nhé Ego-san.* cười híp mắt *

Ego: Lựa chọn đúng đắn đấy Michi. Giờ thì tôi sẽ phổ cập công việc cho em về những gì mà em sẽ khải phải làm sắp tới. Trước hết 2 ngày nữa buổi tuyển chọn sẽ bắt đầu lên tôi muốn em và Anri viết thư mời và gửi chúng đến tay của 300 tiền đạo mà tôi đã lựa chọn.

Takemichi: Ồ được thôi * em nói với bộ mặt không cảm súc *

______________________________________________

Takemichi: Haizz! Mệt thật đầy là lần đầu tiên tôi viết nhiều bàn thảo như thế đấy, thật mệt mỏi. * em cảm thấy mệt vì cứ ngồi lỳ ở đây để viết thử này *

Anri: Haha thôi nào Takemichi không cần than vãn đến mức nó đâu chị thấy nó cũng ít mà. * cô cảm thấy em có vẻ mệt mỏi vì mấy thứ đó lên nói vài câu an ủi *

Takemichi: Hả? Ít .... tưng đấy là nhiều vãi ra đấy sao chị kêu ít được hay vậy, à mà còn nữa cứ gọi tôi là Michi đi tôi không để ý đâu. * em cảm thấy bất ngờ khi cô có thể kêu cái đống kia ít *

Anri: Ủa vậy sao, chị thấy cũng không nhiều lắm mà. Nhưng mà không sao đâu chúng ta còn có hai ngày nữa để làm xong đóng này mà, lên giờ em nghỉ tay một chút cũng không sao đâu.

Takemichi: Ồ vậy sao, thế thì cảm ơn chị nhé. À mà tôi đi mua nước đây chị có muốn uống gì không để tôi mua luôn cho.

Anri: Ể vậy có được không đó?

Takemichi: Được mà không sao đâu, thế chị uống gì để tôi đi mua cho. * mỉm cười *

Anri: Vậy thì cho chị một ly cà phê nhé, chị cảm ơn.

Takemichi: Không có gì.

Trên đường đi thì em có ghé qua phòng của Ego để hỏi xem hắn có muốn gì không

Takemichi: Nè Ego-san anh có muốn uống gì không tiện tôi mua luôn cho.

Ego: Hử? Em làm xong việc chưa mà đã chạy đi mua đồ uống rồi.

Takemichi: Tý tôi về làm cũng không muộn đâu.

Ego: Ồ vậy sao hả, vậy thì mua dùm tôi ly cà phê nhé.

Takemichi: Ờ tôi biết rồi.

Nói xong thì em cũng ra khỏi phòng hắn và đi mua đồ uống cho cả 3 người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro