Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

Bà Hanagaki: Sao hôm nay trông con có vẻ vui vậy Michi. * bà thấy hơi bất ngờ vì con gái hôm nay có vẻ vui hơn thường ngày *

Takemichi: Hôm nay con đã gặp Noel Noa đấy mẹ ạ. Hơn nữa chú ấy còn nói là sẽ huấn luyện cho con nữa đấy ạ. * em vui vẻ nói *

Bà có vẻ kinh ngạc trước lời noi của gái mình. Bởi bình thường sẽ không một cầu thủ nào chủ động ngỏ lời huấn luyện trừ khi họ được thuê cả. Hơn nữa đối tượng huấn luyện chỉ cs mỗi con gái bà chứ không phải là một đội bóng. Nhưng dù sao thì nhìn con bé có vẻ vui vì điều này lên bà cũng mừng cho nó

Bà Hanagaki: Ỏ vậy sao, thế thì chúc mừng con nhé. * bà cười nói *

Bà Hanagaki: Vậy hôm nay có vẻ là một ngày vui nhỉ. Lên mẹ sẽ nấu món mà con thích nhé, chịu không?

Takemichi: Yeahhhhh! * em hét lên vui sướng *

Bà nhìn vậy thì cũng cười thầm trong lòng vì sự đáng yêu của con gái mình

Bà Hanagaki: Vậy thì ta bắt đầu công việc thôi nhỉ. Mà mẹ cũng cần con giúp một vài việc đấy, lên là giúp mẹ một tay nhé

Takemichi: Vâng ạ * phấn khích *
______________________________________

Đêm đến

Lúc này trong phòng, em hiện tại đang suy nghĩ rất nhiều về sự việc của chiều nay

Takemichi: ' Không ngờ Noel Noa lại nói sẽ huấn luyện cho mình. Vui quá đi mất. Nhưng có lẽ mình cũng lên bồi bổ cho đầu thêm tiếng Đức nữa. Mà giờ cũng muộn rồi, chắc sáng mai ngủ bù cũng sao đâu nhỉ '

Nói xong thì em cũng bắt đầu ngồi vào bàn mà học

______________________________________

Chiều hôm đó

Takemichi: ' Chết rồi không biết mình có đến sớm quá không nhỉ ' * lo lắng *

Noa: ' *Cháu có vẻ đến sớm nhỉ……..cháu tên là gì ấy nhỉ *'

Takemichi: '* A cháu xin lỗi do hôm qua cháu phấn khích quá lên quên mất không nói tên cho chú. Cháu xin tự giới thiệu cháu tên là Hanagaki Takemichi ạ *'

Noa:' Ồ *vậy thì Takemichi rất vui được làm quen với cháu. Giờ thì ta bắt đầu thôi *'

Takemichi: ' *Vâng ạ *'

Kể từ hôm đó em bắt đầu luyện tập người ấy. Người ấy dạy cho em rất nhiều về bóng đá còn dạy cho em nhưng kĩ thuật mà em chưa từng biết đến.

Tám năm sau đó

Hiện tại em đang trên đường trở về nước để gia nhập cái dự án Blue lock kia

Takemichi: ' Phiền phức thật đấy không ngờ một người như mình cũng có cái ngày này. Cái chấn thương chết tiệt tất cả tại mày mà tao không thể đá bóng được nữa '

Quay về 1 năm trước lúc đấy em đang có một trận đấu giao hữu giữa mình và đội tuyển nữ Hà lan. Lúc đó em đang chuẩn bị thực hiện chuyền cho đồng đội của mình thì đột nhiên có một con ả nào đó không biết là vô tình hay cố ý mà xô ngã em. Lúc đầu em cứ nghĩ nó không sao nhưng khi đến bệnh viện để kiểm tra thì bác sĩ lại nói em bị đứt dây chằng và họ còn nói là em sẽ không bao giờ có thể chạy được nữa  vì cả hai cái đều bị đứt.Lúc đó tai em như ù đi không tin vào những gì mà mình vừa nghe.Bố mẹ của em thì đã quay trở lại nhật bản từ 5 năm trước vì bố của em đã hoàn thành xong chuyến công tác, còn em thì tiếp tục ở lại Đức vì sự nghiệp bóng đá. Nhưng giờ thì sao em hiện tại cũng chẳng thể đá được nữa vì dây chằng đã bị đứt.

Takemichi: ' Đùa sao.... tại sao chứ,tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ. Tại sao lại đối xử như vậy với mình chứ. '

Đột nhiên trời bỗng đổ cơn mưa, có lẽ ông trời cũng xót thương cho nỗi đau xót của em lên mới đổ một cơn mưa xuống để xoa bớt nỗi đau chăng hay là vì một lý do khác?

Takemichi: ' Mưa sao vậy ra người cũng cười nhạo tôi sao, đau đớn thật đấy, nhưng giờ như thế thì có ích gì chứ. Nó cũng đã xảy ra rồi còn, vậy là sự nghiệp của mình sẽ kết thúc tại đây sao'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro